CHƯƠNG 2
Hôm sau Thiên Di đã rút kinh nghiệm, trước khi đi ngủ nó đã đặt rất nhiều báo thức trong điện thoại, cứ năm phút sẽ reo một lần. Vì thế hôm nay nó đã đi làm đúng giờ và nhất là kịp ăn bữa sáng do mẹ nấu. Nơi nó làm việc là khách sạn Park Hyatt SG, đây là một khách sạn năm sao vừa mới được xây dựng và đang thiếu nhân viên nên khi nộp đơn, họ liền đồng ý cho nó vào làm. Hiện giờ vì đang là học sinh Thiên Di chỉ được nhận làm ở bộ phận nhân viên vệ sinh.
Trong kho đựng dụng cụ vệ sinh của khách sạn, một nhóm nhân viên đang tụ tập bàn tán xôn xao.
"Bà Trịnh, bà đi thay tôi được không? Con gái tôi không thể để nó một mình ở nhà được."
" Thôi, tôi sợ cậu chủ lắm! À, hay là nhờ bà Kim đi thay đi! "
" Thôi thôi thôi! Mấy bà cho tôi xin! Tôi lớn tuổi rồi, không khéo lại bị cậu ấy đuổi việc. Không được đâu, không được. "
Sau câu cảm thán của người phụ nữ tên Kim thì cả nhóm nhân viên đều đồng thanh hưởng ứng.
" Tôi cũng vậy!"
Tâm trạng ai ai cũng lo lắng từ sáng đến giờ khi nghe đến việc cậu chủ sẽ nghỉ lại ở khách sạn. Cậu chủ này chính là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn họ Vương. Vương gia chính là người nắm giữ nền kinh tế của thành phố với hàng loạt nhà hàng khách sạn và khu thương mại. Con trai nhà họ Vương nổi tiếng là lạnh lùng, hung dữ và không biết trái phải. Lần trước ở một khách sạn khác của họ Vương, cậu chủ này cũng đến và sa thải ba nhân viên phục vụ với lý do ngoại hình của họ khiến cậu ta không vừa mắt. Tin đồn nay lan đi với tốc độ chóng mặt trong giới nhân viên vệ sinh.
" Biết nhờ ai giúp bây giờ? Cứ mở miệng nhắc tên cậu chủ là ai cũng tái mặt cả!."
Người phụ nữ tên Liên với vẻ mặt lo lắng, bà than vãn với đám nhân viên từ sáng đến giờ, để mong ai đó có thể giúp bà. Người quản lý giao cho bà nhiệm vụ dọn dẹp phòng của cậu chủ họ Vương kia, nhưng hôm nay con gái nhỏ của bà lại ốm sốt cao ở nhà. Bà đến công ty từ sáng sớm để nhờ ai đó giúp đỡ. Nhưng mọi người đều từ chối, vì sợ cái cậu chủ Vương kia.
Từ xa Thiên Di thấy mọi người tụ họp bàn tán sôi nổi làm tính tò mò của nó lại nổi lên. Cất balo vào tủ, nó chạy đến nhóm nhân viên cùng hóng chuyện.
" Mấy thím đang bàn chuyện gì mà sôi nổi vậy ạ?"
Bà Liên vừa nhìn thấy nó, sự mừng rỡ liền hiện lên trên khuôn mặt bà.
" Tiểu Di. Xin lỗi con, hôm nay con giúp thím phục vụ phòng 302 được chứ? Hôm nay con gái thím đang sốt cao ở nhà, nhưng mọi người ở đây đều bận. Sáng giờ thím chưa tìm được ai thay thế cả. Đấy là phòng vip, rất sạch sẽ nên cũng không phải mệt nhọc lau dọn gì đâu."
Bà Liên nói với khóe mắt ngân ngấn nước. Bà cầm lấy đôi tay nó nài nỉ.
" Trời ơi tưởng việc gì khó, thím cứ để con. Thím cứ về chăm lo cho em nó đi, cháu sẽ giúp thím hết mình mà. Hihi "
Nó tươi cười đồng ý. Thiên Di luôn có tư tưởng rằng khi nó đã giúp ai đó cũng chính là tự giúp bản thân. Vì thế nó không thể nào mà chối từ sự giúp đỡ cho chính mình được.
Mang theo dụng cụ quét dọn vệ sinh Thiên Di bước vào thang máy để đi lên tầng 30. Đến nơi không cần phải tìm kiếm đâu xa, nó có thể thấy luôn được phòng 302 nằm chễm chệ ngay khi cửa thang máy được mở ra. Tầng 30 chỉ có duy nhất một căn phòng to lớn chiếm gần hết cả không gian của cả tầng, đó chính là phòng VIP.
Từ cửa thang máy bước ra, hành lang tầng 30 đều được trải thảm màu xám sạch sẽ nom có chút lạnh lẽo. Xung quanh tầng được lắp đặt loại kính trong suốt, từ đây có thể ngắm nhìn cả thành phố trong tầm mắt. Nổi bật nhất là cánh cửa gỗ to lớn của phòng VIP, được khắc hoa văn cầu kỳ, với tay nắm được mạ vàng sáng bóng.
" Quào! Đúng là phòng VIP có khác. "
Thiên Di cảm thán, mắt không ngừng quan sát xung quanh đánh giá. Nó đẩy cửa bước vào, không gian bên trong thật sự còn làm cho nó phải choáng ngợp hơn. Cả căn phòng như một cung điện thu nhỏ. Mọi thứ đều sang trọng, bóng loáng và là model đời mới nhất. Căn phòng với tông màu trắng là chủ đạo góp phần tạo nên một vẻ nguy nga tráng lệ. Nằm chễm chệ giữa phòng là chiếc giường King size màu trắng quý phái, nhưng khung cảnh phía trên là chăn gối lộn xộn bị vứt khắp nơi.
" Chị quản lý nói rằng chủ phòng đã ra ngoài từ sớm, mình nên phải tranh thủ dọn dẹp nhanh trước khi khách quay lại. Đây là khách VIP nếu làm tốt mình sẽ được thưởng. Cố lên nào Hwang Thiên Di."
Sau khi tự cổ vũ tinh thần, Thiên Di xoắn tay áo buớc đến chiếc giường King size. Đây sẽ là điểm dọn dẹp đầu tiên. Thiên Di nắm lấy chiếc chăn bông to xụ đang cuộn lại trên giường, giũ mạnh.
" Hây... Á."
Thiên Di mắt mở to tròn xoe, miệng la lên hoảng hốt, ngạc nhiên nhìn vật thể trước mắt mình. Một người thanh niên đang say giấc, thân người vạm vỡ với làn da màu đồng khỏe khoắn. Thân người nằm bất động kia, sau khi bị Thiên Di giật phăng tấm chăn bông thì không còn mảnh vải che thân, tất cả sự nam tính đều bị phô bày. Khi định hình được sự việc, Thiên Di như phản xạ có điều kiện liền lấy hay tay che mắt xoay người lại 180 độ.
" Chết rồi, chết rồi. Không phải đã nói là không có ai trong phòng sao? Sao lại như vậy? Chết rồi, phải chuồn thôi."
Lẩm nhẩm trong miệng, Thiên Di quyết định lẻn ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó cầm lấy cần đẩy xe dụng cụ vệ sinh, nhẹ nhàng đi chuyển từng chút từng chút một chậm rãi, chuẩn bị vặn lấy tay nắm cửa.
" Reeeengggg."
Nghe tiếng chuông đâu đó bất ngờ reo, Thiên Di giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, là chiếc đồng hồ báo thức nằm trên mặt tủ kế bên giường. Cùng lúc đó, nó được chứng kiến cảnh cái thân người to lớn không mảnh vải che thân kia, đột nhiên ngồi bật dậy như một cái máy sau khi tiếng chuông reo kết thúc. Cái động tác đó làm nó hoảng sợ như đang làm chuyện mờ ám mà bị phát hiện vậy.
Chiếc giường nằm ngay đối diện cửa phòng, nên giờ đây Thiên Di với bộ dạng lén lút đứng ngay trước tầm mắt của gã thanh niên kia.
" Xin...Xin lỗi... Đã quấy rầy anh. Tôi đi ngay đây."
Thiên Di lấy một tay che mắt, cuối gập người sợ sệt, tay kia đẩy cửa định bước chân ra ngoài, thì một giọng nói nam tính, lạnh lùng vang lên.
" Lại đây! Nếu không muốn bị đuổi việc!"
Câu ra lệnh bá đạo của hắn làm Thiên Di vừa sợ vừa xấu hổ. Đi làm mới được có hai ngày đã phải bị đuổi, nó không cam tâm. Nhưng chân chuẩn bị dịch chuyển thì lại bị sự xấu hổ ngăn lại. Thấy Thiên Di chỉ im lặng đứng đó, hắn mất hết kiên nhẫn.
"Thiếu gia đây không thích nói một câu mà đến hai lần! HAY CÔ MUỐN THẤT NGHIỆP?"
Hắn gằn giọng, nhấn mạnh năm chữ cuối.
"Cái tên khốn kiếp này!" Đó là câu chửi rủa trong đầu Thiên Di sau khi tiếp nhận những lời nói hách dịch phun ra từ miệng hắn. Nó không kìm nổi cơn tức giận, mạnh dạn bước tới cạnh giường, ánh mắt chứa đầy lửa nhìn hắn.
"Sao? Đuổi việc tôi hả? Tôi làm gì ghê gớm đến nỗi phải bị đuổi, chính tôi cũng không biết là trong phòng còn người. Vả lại anh bảo sao tôi có thể lại gần anh trong khi anh đang trần trụi thế kia, hay là tính giở trò hả tên biến thái!"
Cơ mặt của hắn ngay lập tức đanh lại trông rất khó coi, hắng khẽ nhếch miệng
"Gan của cô cũng lớn thật!"
Hắn vớ lấy cái khăn bông lớn trắng tinh, không nhanh không chậm quấn quanh phần dưới của cơ thể lại rồi từ từ bước xuống giường. Thiên Di theo phản xạ lùi dần khi thấy hắn đang tiến về phía nó. Cứ như vậy đến khi lưng nó chạm vào tường. Nó lập tức đưa hai tay lên bắt chéo nhau nắm chặt hai bên vai mình, sợ hãi
"A..anh đang tính làm gì hả?".
"Cô là người nhanh quên vậy sao." Nghe câu hỏi này khiến Thiên Di có chút ngờ ngợ. Nó chầm chậm ngước mắt nhìn hắn. Đập vào mắt nó là một đôi mắt có màu hổ phách cực đẹp. Nhưng sao nó lại cảm thấy đôi mắt ấy lại quen đến thế. Miệng nó khẽ mấp máy, một dòng kí ức vừa chạy ngang trong đầu nó
"Vương Minh Khôi?"
"Nhớ rồi à!"
Thiên Di cảm thấy ớn lạnh khi đã xác định hắn chính là Vương Minh Khôi. Tại sao lại gặp hắn ở đây và trong cái tình huống đáng nguyền rủa này chứ, chắc chắn hắn sẽ trả thù nó. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Thầm nghĩ trong đầu, Thiên Di đưa mắt nhìn xung quanh tìm lối thoát. Một lúc sau như đoán được ý đồ của nó, hắn nhanh chóng phun ra những lời làm dập tắt ý định của Thiên Di.
"Cô nghĩ ra khỏi đây dễ lắm sao. Nếu muốn đi, nợ trước hết phải trả!"
"Trả nợ?".
Thiên Di ngạc nhiên nhìn về phía Minh Khôi, hắn đã mặc xong quần áo từ lúc nào. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Trông thật lịch lãm và hào hoa. Thiên Di phải thật tâm công nhận rằng hắn rất đẹp.
" Có phải là rất đẹp không. Nếu cô muốn chúng ta có thể "làm" ngay tại đây, vẫn chưa muộn đâu."
Hắn bước lại gần Thiên Di, luồn tay vào mái tóc của cô, vẻ mặt mờ ám nở một nụ cười thách thức. Nó gạt phăng tay hắn ra khỏi người rồi giẫm lên bàn chân hắn một cái thật mạnh.
" Đồ điên. Tôi phải đi làm việc đây.".
" Cô đã bị đuổi việc rồi vẫn còn muốn tiếp tục làm nữa ư."
Minh Khôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiển thị cuộc gọi với tên " Quản Lý Minh - Park Hyatt SG."
" Cô có thể đến chổ quản lý Minh để nhận tiền công cho hai ngày làm việc."
"Cái tên điên này....Haizzz. Muốn chết mà."
Thiên Di nắm chặt hai tay thành quyền. Đến nước này rồi, phải cho hắn một trận thì cô mới hả dạ mà rồi khỏi công ty được. Nó thủ thế, nhấc chân trái lên một bước rồi lấy đó làm chân trụ, bậc người lên không trung sau đó xoay người, dùng chân phải đá mạnh hướng về Vương Minh Khôi.
Hắn nhìn nó mặt không chút biểu cảm, chỉ nhếch môi cười. Cả thân người Vương Minh Khôi nhẹ nhàng dịch chuyển, nghiêng người về phía bên phải.
" Á."
Thiên Di nhìn thấy tốc độ tránh đòn của Minh Khôi mà không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc mất tập trung nó không ngờ rằng, hắn đã luồn tay vòng ngang qua eo, kéo nó ngã vào lòng hắn. Sau đó cả hai tay đều bị kiềm chặt.
Minh Khôi ôm nó vào lòng, hắn ghé vào tai nó nói đều đều. Hơi thở hắn phả vào tai, khiến Thiên Di cả thân người đều rùng mình, hai tai ửng đỏ.
" Cô không nỡ rời xa tôi đến như vậy à? Thế thì hãy làm người hầu bên cạnh tôi đi, đảm bảo tiền lương còn cao hơn cả công việc hiện tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro