Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Một ngày mới lại bắt đầu, những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc. Nắng ban mai cũng xuyên mình qua không trung trải đều trên mọi vật. Trong những tán cây vang lên bài đồng dao của những con chim đang ẩn mình. Gió giờ đây cũng hòa vào cuộc vui, thổi từng cơn man mác lạnh, khiến những nhánh lá lay vào nhau xào xạc. Một khung cảnh bình lặng, với tiếng nhạc của thiên nhiên thật khiến người ta cảm thấy yên bình và thoải mái. Vậy mà đâu đó trong thành phố này, ở một ngôi nhà nho nhỏ ấm cúng, tiếng bước chân vội vàng vang lên vọng khắp nhà

Bịch, bịch, bịch,... Rầm. Một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên phá vỡ đi sự tình lặng của buổi sáng sớm. Trong một căn phòng bếp đầy ấm cúng có hai người phụ nữ một lớn một trẻ vẫn chăm chú vào công việc của mình, không bị ảnh hưởng bới âm thanh kia. Có lẽ họ đã quá đỗi quen thuộc với chuyện này.

" Chào buổi sáng. Xin lỗi lại phải để mọi người đợi con thế này."

Âm thanh trong trẻo phát ra từ một cô gái khoảng mười bảy tuổi với gương mặt khả ái, ngũ quan cân đối. Mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ được buông thả hai bên vai. Trên người là một chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ đen, kết hợp chiếc quần jean làm tôn nên dáng vóc của một thiếu nữ mới lớn.

" Thiên Di. Mẹ đã dặn con bao nhiều lần rồi con gái lớn rồi thì phải đi đứng cho cẩn thận chứ."

Người phụ nữ lớn tuổi mang chiếc tạp dề màu đỏ, ở trên đó còn có dính ít sốt tương cà, hai tay nhanh chóng đảo trứng trong cái chảo đang bóc hơi nóng. Bà khẽ trách cô gái.

" Mẹ ơi, chị ấy nổi tiếng là người hậu đậu mà, mẹ không nhớ à, haha."

Một tràng cười vang lên hùa theo trêu chọc của cô nhóc Hwang Tiểu Mi, em gái kém hai tuổi của Hwang Thiên Di.

B..ooc.

" Á. Sao chị lại cốc đầu em chứ?"

" Ple... Chị thích đấy." Thiên Di lè cái lưỡi đỏ hồng ra trêu đứa em gái mình, rồi chạy đến vòng tay từ phía sau ra ôm người phụ nữ đang đứng bếp.

" Tạm biệt mẹ. Con đi đây."

" Sao lại sớm thế? Mẹ đã làm xong bữa sáng cho con rồi này." Một nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt người phụ nữ.

" Con xin lỗi. Hôm nay con bị trễ rồi."

Thiên Di vừa nói tay vừa cầm chiếc balo trên ghế chạy ngay ra cửa như sợ rằng chậm một chút nữa là cô sẽ bị mẹ tóm lại ngay.

Nhìn bóng dáng cô con gái khuất đi, người phụ nữ thở dài, đưa tay lau đi giọt nước đã trực trào ra ngay khóe mắt. Bà thương cho đứa con gái bé bỏng của mình, con bé chỉ mới mười bảy tuổi đã phải ra ngoài kiếm tiền. Thế mà nó không hề kêu than, lúc nào cũng mỉm cười, cố chịu đựng một mình. Bà là người mẹ không tốt, đã phải để con mình chịu nhiều cực khổ.

--Tại khách sạn Park Hyatt SG--

" Em ... x...in lỗi s...ếp... Em đến trễ ..."

Từng tiếng nói bị ngắt quảng thay vào là tiếng thở hồng hộc của Thiên Di. Vì tiết kiệm tiền đi xe bus nên nó tự mình đi bộ đến công ty. Nhưng hôm nay do dậy trễ nên nó phải dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh khi đến được đây thì nó đã mệt đứt hơi rồi. Đã thế đây còn là ngày đầu tiên đi làm nữa chứ. Bây giờ trong lòng nó đang thầm tự trách bản thân tại sao lại là một con sâu ngủ.

Người quản lí tên Minh khoảng hơn hai bảy tuổi, khẽ nhăn mặt, tay đẩy đấy gọng kính lên nhìn. Thấy cái dáng thở mệt nhọc của nó anh ta cũng không nỡ trách.

" Hừ! Mới ngày đầu mà đã thế này rồi...Thôi vào làm đi!"

" Sếp tốt quá! Em cảm ơn sếp nhiều lắm! " Nó cuối người một góc 90 độ, tỏ lòng biết ơn khi sếp không trách phạt.

" À này, mau mang cái thùng kia vào nhà kho giúp tôi! "

"Vâng ạ!"

Nó nhìn theo hường tay của sếp đang chỉ thì thấy có một cái thùng carton to hơn cả người nó, đang nằm chễm chệ ở góc tường. Nó chạy đến bê cái thùng lên. Không như nó nghĩ, cái thùng không những to hơn nó mà còn nặng hơn nó nữa kìa.

" Ôi mẹ ơi, ông trời ơi, sao mà nó nặng giữ vậy? ... Aaa"

Nó dùng hết sức lực còn lại của mình sau một thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi khi phải chạy marathon. Cuối cùng ông trời cũng đã nghe được lời khần cầu của nó.

"Yaaa... Lên được rồi."

Nó vừa phải khiêng cái thùng vừa lảo đảo tìm đường tới nhà kho. Vì cái thùng che khuất một phần tầm nhìn nên nó không biết được rằng trên cái hành lang đó, còn có sự hiện diện của một cặp đôi trai gái đang ôm hôn nhau tình tứ không màng đến chung quanh. Nó cứ theo quán tinh mà đi không một chút phòng bị.

Rầm.

" Ai da, đau đau..."

Thiên Di cảm thấy chân mình đau buốt, cả cái thùng cotton to bự đang chễm chệ trên chân của nó. Đang định nhờ ai đó giúp đỡ thì một giọng nói chanh chua đặp vào tai, cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của nó.

" Con nhỏ kia, mày bị mù đường à? "

Thiên Di giật mình, ngạc nhiên đưa mắt nhìn cho rõ kẻ nào mà có cái giọng điệu nghe không lọt lỗ tai chút nào. Đó là một chị gái có mái tóc dài được nhuộm vàng chóe, khuôn mặt xinh đẹp khi được bao phủ hàng chục lớp phấn.Thân hình khá chuẩn nhất là khi cô ta diện trên người là bộ đồng phục học sinh, áo bó sát để lộ vòng ba đầy đặn, cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn khoe đôi chân dài trắng nõn.

Đây không phải là đồng phục của trường The Brightest Star sao. Cái ngôi trường chỉ dành cho các cô cậu ấm có thế lực, được mệnh danh IQ tỉ lệ nghịch với nhan sắc... Không ngờ một đứa con gái chân đất mắt toét như nó đây lại có ngày đối mắt với học sinh trường The Brightest Star. Thiên Di chặc lưỡi ngán ngẫm, thôi thì hôm nay nó gặp xui rồi. Nhất định về sẽ đốt phong long. Nó nghĩ thế bèn đừng dậy, phủi lại quần áo rồi từ từ cuối gập người lại.

" Xin lỗi. Đúng là tôi mù đường. Mong chị không trách kẻ mù như tôi." Cuối gầm mặt xuống đất, nó nói mà mặt không chút biểu cảm.

" Xin lỗi? Hứ! Mày tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện à? Đâu có dễ gì. Mày làm đồng phục tao bị dơ rồi, muốn yên ổn thì đem một bộ mới tới đây." Cô ta hét từng câu vào mặt nó.

Đồng phục cô ta đúng là có chút bụi dính trên vạt áo chỉ cần phủi qua một chút là sạch, ngoài ra không có gì quan trọng. Cái loại người gì mà đã giàu rồi còn chi li tính toán một bộ đồng phục với kẻ nghèo như nó chứ.

" À tao quên mất, cái thứ nghèo như mày còn không xứng để đụng vào bộ đồng phục này chứ nói gì là mua nó. Vừa dơ vừa bẩn mau như mày đúng là làm ô ếu xã hội mà. Haha "

Cô ta cười nó một cách khinh bỉ. Nó nhìn cái điệu bộ cười hả hê ấy mà ức trong lòng. Nghèo thì sao chứ, cái bọn coi trời bằng vung này phải xử đẹp mới được. Nó nhìn xung quanh, có một vỏ chai nước khoáng cách nó không xa.

V...ú...ttt...

Khuôn mặt xinh đẹp được trát đầy phấn nay đã bị vỏ chai nhựa đập vào, theo quán tính cô ta cũng xoay người theo hướng đường bay của vỏ chai.

" Gì chứ? Chị đừng tưởng mình giàu có là ngon lắm. Ít nhất chị cũng nên biết rằng tiền đó là của ba mẹ chị. Chị còn không kiếm nổi một xu còn so sánh với tôi à! Dơ bẩn, được thôi. Nhưng chị cũng nên nhìn lại mình đi, chị mới đúng là dơ bẩn đó. Chị là người cao quý lại đi chấp nhặt những thứ nhỏ nhặt với kẻ nghèo như tôi chứ. À, là người nghèo thì sai trái sao? Không có bọn người nghèo như chúng tôi, thì chị cũng chắc gì được xem là người giàu chứ. Lúc đó chẳng phải chị cũng giống như chúng tôi sao. Lần này may cho chị là chân tôi bị đau nên còn nhẹ đó. Không thì khuôn mặt xinh đẹp này, chậc chậc...

Tay nó nắm chặt lấy cằm của chị ta, xoay qua xoay lại ngó nghiêng làm bộ lắc lắc đầu như không lường trước được hậu quả.

" M...mày nói cái gì con khốn kia! "

Cô ả đưa tay hất tay nó ra, vẻ mặt tức giận đến nổi hai tai đỏ ửng. Cách tay gày guộc của ả định giáng xuống mặt nó một bạt thì có một bàn tay to lớn khác xuất hiện kịp thời ngăn lại.

" Làm trò đủ rồi. Về."

Một thanh âm trầm vang lên không to không nhỏ. Câu từ ngắn gọn xúc tích khiến người nghe cảm giác được sự lành lạnh từ chủ nhân của nó. Thiên Di ngạc nhiên nhìn qua người vừa nói, nãy giờ mắc cái của nợ bên này nên nó không để ý đến xung quanh còn có ai khác. Là một thằng con trai cao hơn mét tám. Hắn ta có quả đầu under cut để lộ đôi lông mày rậm, nổi bật lên là đôi mắt màu hổ phách. Khoắc trên người hắn ta cũng là bộ đồng phụ trường The Brightest Star. Đặc biệt là làn da nâu đồng càng khiến cho các cơ bắp của hắn thêm rắn chắc hơn.

" Là lỗi của nó, sao anh lại cảm em? Em phải xử nó. "

Cô ả nắm lấy cánh tay của thằng con trai đung đưa qua lại, làm nũng. Khuôn mặt như thay đổi một cách đột ngột. Từ một con sư tử điên loạn bổng chốc trờ thành mèo con ngu ngơ xù lông.

" Cô dám cãi lại Vương Minh Khôi tôi? " Đôi mắt hắn trừng lên, khiến cả Thiên Di cũng có chút nhún nhường sợ hãi.

" E...em không có ý đó. Chỉ là ..."

" Còn không mau biến đi. "

" Anh đừng giận, em đi ngay đây! "

Cô ả bỏ đi nhưng không quên liếc xéo Thiên Di một cái, như gắng nhớ khuôn mặt nó mà ghim thù.

Sau khi cái bóng dáng ỏng ẹo đã đi khỏi tầm mắt, nó trở lại bên thùng carton tiếp tục công việc của mình. Thấy nó chật vật mãi vẫn chưa nhấc được cái thùng lên, Minh Khôi đứng nhìn từ xa, trong đầu hắn bỗng chạy xoẹt qua vài ý nghĩ.

" Yaa, ơ sao nhẹ vậy?"

Nó nghiêng đầu nhìn qua bên kia thùng là khuôn mặt có đôi mắt màu hổ phách lúc nãy.

" Cám ơn tôi tự làm được. Anh nên đi giúp bạn gái mình kìa. Khi nãy tôi hơi mạnh chân, chị ấy hẳn giờ đang đau đến khóc. "

" Không phải bạn gái, là tình một đêm"

" Hả? "

Gì chứ, lại có kiểu mười mấy tuổi đầu đã tình ngày đêm rồi ư. Đúng là loạn loạn thật rồi. Nó nghĩ trong đầu mà thấy hoảng hốt.

" Tôi cứ tưởng anh tốt hơn chị ta chứ, không ngờ là cùng một loại. "

Nó giật cái thùng ra khỏi tay hắn, toan bước đi thì cả người nó đều bị áp vào tường, thùng carton một lần nữa lại rơi xuống đất. Nó nhìn cái thúng mà lòng sợ hãi, nhỡ như bên trong là đồ dễ vỡ thì nó tiêu là cái chắc. Định vùng ra thì vai nó bị hai tay hắn khóa chặt, một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt nam tính. Nó thấy thật ghê tởm.

" Mau thả ra. nếu không đừng trách tôi."

" Thả ra? Sao có thể dễ như vậy. Em làm hỏng cuộc vui của tôi thì chính em phải là người thay thế. Như vậy mới đúng đạo lý chứ. "

" Trơ trẽn."

" Haha, cô bé em tức giận trông thật đáng yêu đó."

Hắn đưa tay vuốt trên khuôn mặt nó, bắt đầu từ giữa trán rồi dần dần dọc theo cánh mũi rồi từ từ dừng lại ở đôi môi. Nó định lên tiếng, thì hắn khẽ suỵt, đưa dấu hiệu im lặng. Khuôn mặt của hắn dần dần áp sát vào nó.

Bụp.

" Aaa...ư...ư..."

Tiếng kêu đau đớn phát ra từ Minh Khôi. Hắn lập tức buông nó ra, khụy cả thân người xuống đất ôm lấy hạ bộ đang đau thốn. Khuôn mặt hắn dần tái đi, gần

như không thể thốt lên được từ nào.

" Tạm biệt nhé, đồ háo sắc. Cho chừa cái tội dám xem thường con gái."

Nó hớn hở, cố sức nhấc cái thùng lên lần nữa, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, để lại một thằng con trai to lớn, vạm vỡ nằm đau đớn trên hành lang.

" Hwan Thiên Di. Cái tên thật khó nghe mà. Cô hãy đợi đấy, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại. " Vương Minh Khôi nắm chặt cái bảng tên: Hwang Thiên Di trong tay, như muốn bóp nát lấy nó.

******

" Mọi người, con đã về."

Thiên Di về đến nhà cũng đã chín rưỡi tối. Mẹ và em gái nghe thấy tiếng của nó liền chạy ra. Nhìn thấy vẻ mặt thẩn thờ mệt mỏi của con gái bé bỏng, mẹ nó lo lắng.

" Chỗ làm mới nặng nhọc lắm không con? Sao giờ mới về? Ăn uống gì chưa con? Mọi người đối xử với con thế nào?..."

" Mẹ ơi, từ từ lại nào, rồi con sẽ báo cáo cho mẹ mà. Con đói bụng quá, mẹ có dành thức ăn cho con không nè?"

Khoác tay qua vai mẹ và em gái, nó nói cười thật tươi, cố che đi những mệt mỏi sau một ngày dài.

" Chị xem nè, hôm nay em với mẹ nấu quá trời món luôn! Có súp trứng thịt mà chị thích nữa này. Mẹ bảo hôm nay là ngày đầu chị đi làm, chắc chắn sẽ rất mệt. Nên mẹ mới bồi bổ cho chị đó."

Trên bàn có thảy bốn món, một súp trứng thịt, một thịt xào rau, một cá rán và cuối cùng là món thịt kho. Đây đều là những món ăn dân dã, nhưng đối với nó khi đã vào tay mẹ thì đều là sơn hào hải vị.

" Mẹ à, mẹ và em đâu cần phải nấu nhiều món như vậy... Ngày nào cũng như thế này thì tiền làm thêm của con cũng không đủ đâu."

" Không phải mẹ hoang phí đâu chị. Siêu thị gần nhà vừa khai trương có giảm giá thịt. và cá nên mẹ mới mua nhiều để dành trong tủ lạnh. Còn rau và trứng là do bác Linh, hàng xóm kế ben nhà mình cho mẹ đấy. Chị đừng trách mẹ. "

" Con cứ ăn đi. Lần sau mẹ sẽ để ý hơn. Mẹ chỉ muốn các con được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, như vậy mới có sức khỏe tốt."

Nghe mẹ và em gái giải thích, Thiên Di mới nhận ra mình lỡ lời. Ban đầu, nó không hề có ý trách mẹ gì cả. Thiên Di hiểu mẹ yêu cô đến nhường nào , bà có thể nhịn đói để con được no, nhịn nước để con không khát, làm sao cô có thể phủ nhận tình yêu của mẹ. Đó chỉ là lời nói vui đùa để không khí bớt căng thẳng vậy mà... Nó nghĩ mình không nên nói gì thêm nữa, kẻo mẹ lại buồn.

" Aa, con đói lắm rồi. Mẹ và em ăn đi. Mời mọi người dùng cơm."

Thiên Di hớn hở cầm đũa và bát lên, ngó một lượt thức ăn.

" Chà chà, món nào cũng ngon, nên ăn món nào trước đây?"

" Các con ăn đi, ăn nhiều vào."

Mẹ gắp từng miếng thịt to vào bát của hai chị em Hwang. Nhìn những đứa con ăn ngon, chính bà cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Bữa cơm ấm áp, xoay quanh những câu chuyện về trường học, bạn bè, công việc của ba thanh viên. Lâu lâu lại vang lên tiếng cười nói, trêu đùa vui vẻ. Một bữa cơm gia đình cũng như một liều thuốc bổ, bao mệt mỏi, muộn phiền đều tan biến nhường chổ cho yêu thương và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro