roselia và lapis 1
Nàng roselia là một công nương xinh đẹp sắc nước hương trời. Cô lớn lên trong một gia đình yêu cô như mạng sống. Đến độ đôi mươi, Roselia nhận được không ít những tấm chân tình từ bao nhiêu anh chàng. Trong số đó có cả 4 vị công tử quyền quý bậc nhất đế quốc. Sau cùng nàng nên duyên với 1 trong 4 người dành tình cảm cho mình.
Quả là 1 kịch bản đẹp
Nhưng có phải thế không?
Cô là đứa con được yêu thương nhất, cả gia đình hầu tước gần như giam cô trong một chiếc lồng chim mạ vàng xinh đẹp. Cô như 1 con búp bê xinh đẹp mặc cho người ta điều khiển, như 1 chú chim có cánh mà chẳng thể bay. Cả thế giới của nàng gói gọn trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy. Và chỉ với một chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra trời xanh, trong tim cô nhen nhóm 1 khát vọng mãnh liệt. Cô muốn được sải cánh bay giữa bầu trời xanh thẳm ấy. Ngắm nhìn mình dưới mặt nước và ngửi mùi hoa cỏ sau những cơn mưa.
Nhưng ước muốn nào có thể trở thành sự thật
Vào cái năm cô 14 tuổi, ngày mà cô đứng trước cửa học viện hoàng gia danh giá nhất đất nước. Cô tưởng như ước muốn của mình đã trở thành sự thật. Và rằng cô đã thoát khỏi xiềng xích gò bó cô suốt 14 năm qua. Tự do như hiện ra trước mắt và sau cánh cổng kia sẽ là một trang mới tươi đẹp trong cuộc đời cô.
Đúng vậy, đó là một trang mới.. Khởi nguồn của mọi bi kịch trong đời cô.
Roselia trong sáng được nhiều người ái mộ, kéo theo sự ghen ghét của đám bạn cùng giới. Suốt những ngày tháng học tập ở nơi đây, cô bị cô lập hoàn toàn. Cảm giác ấy còn kinh khủng hơn cả việc sống trong chiếc lồng mà gia đình sắp đặt
Và cũng ngay tại học viện này, cô được công tử nhà công tước nói lời yêu thương, được chủ nhân tương lai của toà tháp phép thuật ngày ngày tơ tưởng. Kiếm sĩ hàng đầu đất nước nguyện ý bên cô cả đời và hoàng thái tử lời 1 lời 2 muốn đưa cô lên làm thái tử phi. Tất cả cô đều không cần, cả bốn người bọn họ đều có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến khiếp đảng. Cho dù cô có chọn ai đi nữa, kết quả luôn chỉ có một. Cô sẽ tự nhốt mình vào một chiếc lồng khác, tự lấy dây buộc mình.
Cho dù tránh né thế nào thì mọi chuyện đều không thay đổi. Những tên điên ấy khao khát cô đến cực hạn. Nếu không có được tình yêu của nàng, chúng sẽ chiếm lấy cái xác không hồn của nàng mà giữ làm của riêng. Tất cả chỉ để thoả mãn dục vọng chiếm hữu của bọn hắn.
Những người nói lời yêu cô, tự tay bẻ đi đôi cánh của cô.
************
Sáng đi học, chiều đi học, tối đi học. Lịch trình một ngày của ly chỉ có vậy thôi. Mẹ em là giáo viên cấp ba, bố em là giảng viên đại học danh giá. Sự kì vọng của hai người đổ vào đứa cpn gái duy nhất.
Phải, em phải xuất sắc, phải toàn diện, phải hoàn hảo. Phải trở thành con người mà bố mẹ em muốn.
Sáng tối từ nhà đến lớp như một vòng tuần hoàn vô hạn. Người ta gọi em là con mọt sách đần độn, teacher pet's. Người ta đánh chửi em, để lại trên người cô học sinh non nớt bao vết hằn đỏ, thâm tím lại.
Em không thích học, không thích piano hay violin. Chúng quá xa hoa so với em. Em chỉ muốn hoà mình vào những làn gió rì rào đưa qua tán lá. Em yêu cánh rừng, yêu cây cối, yêu từng lối mòn nhỏ hay từng khe suối chảy róc rách.
Chỉ cần ở đây, em thấy lòng mình nhẹ đi. Những vết bầm không còn đau đớn, nhưng lời chửi mắng không còn văng vẳng bên tau. Chỉ có em và thảm cỏ xanh ngút ngàn.
Năm em 14, cánh rừng không còn nữa. Thay vào đó là khu du lịch sinh thái đang được thi công. Từng cái cây ngã xuống như muốn kéo em xuống hố sâu của sự hụt hẫng đến đau lòng.
Em nhốt mình trong bốn bức tường cùng với những cuốn tiểu thuyết hạ vía. Em như tìm thấy bến đỗ mới, qua từng câu chữ, em thấu mình như được chữa lành.
Em rất mạnh mẽ, sau bao lần bị chặn đánh đến sưng tím mặt mày nhưng vẫn không buồn chảy 1 giọt nước mắt. Mà giờ đây ngồi khóc như một đứa trẻ chỉ vì một cuốn tiểu thuyết.
"Vườn hồng gai của Roselia"
Những giọt nước mắt tự nhiên chảy cuống ướt từng trang giấy. Em cảm thấy tiếc thay cho nhân vật này, một người không có thật. Vậy sao lại khiến em cảm thấy đau đến vậy. Cứ thế, em lịm dần theo từng câu chữ. Em ngủ và không thức dậy nữa.
Người ta nói em bỏ ăn nhiều bữa và lạm dụng thuốc ngủ. Cái người em gọi là cha là mẹ chẳng mảy may quan tâm đến em ra sao. Đến tận khi mất, em cũng không cảm nhận được hơi ấm gia đình.
Thứ tình cảm ấy quá cao sang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro