23:40_20221231
Thời khắc cuối cùng của 2022
Tôi đang khóc ở một xó xỉnh nào đó. Liệu ai đó có thể thấy tôi? Hay thấy chính bản thân họ nơi tôi. Dòng người tấp nập, dòng đời cũng vậy. Chỉ cần chậm trễ chút thôi đã không còn chỗ cho dấu chân ai đó chạm vào nữa rồi. Nơi đây không có mùa đông nhưng sao lại có cái giá lạnh luồn vào tới từng kẽ tóc, từng lớp khăn như thế này. Luồn vào cả khe hở của khẩu trang làm mặt tôi trở nên khô ráo hẳn. Mùa xuân rồi sẽ tới chứ? Hoa trên Đà Lạt nở đẹp không? Liệu chim chóc có bay về phương Nam để tránh bớt nơi giá lạnh của phương Bắc? Oh những câu hỏi đó liệu có quan trọng bằng việc tôi sẽ có thể đón tết cùng Gia Đình vào những năm tới không nhỉ?
Cũng may thật! Để mà bây giờ nước mắt mới rơi là do trước đó tôi đã tập cười trước gương cả vạn lần. Năm cũ kết thúc cũng nên cho bản thân bộc lộ những điều mình không dám rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro