Người "từng" thương
Này cô gái!? Em còn thương người cũ không? Nếu còn...thì hãy chấm dứt ngay cái thứ tình cảm ngu ngốc ấy đi nhé!!! Bởi... người ta đã quên em lâu rồi!?
Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho bạn 1 câu chuyện đầy cảm xúc của một cô gái.
Cô có cái tên rất đẹp_ Hương Linh, năm nay cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái_20 tuổi. Cô "từng" thương một chàng trai kém mình 1 tuổi.
Lần đầu tiên cô gặp anh là vào dịp liên hoan văn nghệ trong trường (khi ấy cô học lớp 11). Hôm đó anh mặc áo phông trắng, quần jeans đen nhảy bài Loser. Có thể bạn không tin nhưng cô đã thích anh ngay từ giây phút đầu tiên ấy. Kể từ hôm đó, cô đi tìm hiểu thông tin về anh: tên lớp, nick fb, sđt,... Sau đó cô trò chuyện với anh được 3th thì thổ lộ tình cảm của mình và anh nói anh cũng thích cô. Cô và anh đến với nhau rất nhẹ nhàng: có chung sở thích, nói chuyện hợp, đều là mẫu người lí tưởng của nhau...bla...bla... Anh đem lại cảm giác an toàn, ấm áp trong cô và anh là người hiểu cô hơn ai hết. Anh rất tâm lí, quan tâm, chăm sóc cô chu đáo. Cô đã rất hạnh phúc và luôn trân trọng từng giây phút ở bên cạnh anh.
Cô cứ ngỡ rằng tình cảm của họ sẽ mãi đẹp và hạnh phúc như thế!? Nhưng...bên nhau được 1 năm thì bỗng dưng anh muốn chia tay, anh nói anh và cô không hợp. Cô không chấp nhận lí do đó rồi cứ thế vứt bỏ hết lòng tự tôn xuống mà cầu xin anh ở lại. Cô hi vọng anh sẽ nghĩ tới thời gian 1 năm yêu nhau của họ rồi lưu luyến mà ở lại bên cô. Nhưng anh đã gạt bỏ hết thảy những điều đó mà lạnh lùng nói với cô rằng anh đã tìm thấy người con gái khác khiến anh cảm thấy thoải mái hơn cô. Và rồi anh đi mà không hề ngoảnh lại nhìn xem cô đang ngồi đó khóc lên từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bước từng bước tuyệt vọng đi về nhà, cô ở lì trong phòng suốt 1 tuần trời. Cô không muốn bước ra ngoài để rồi nhìn anh đang hạnh phúc bên ng khác, cô sợ nếu cô nhìn thấy anh tay trong tay với người khác cô không kìm lòng được lại nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc trước kia.
Sau một khoảng thời gian, cô đã dần quen với việc không có anh. Cô bắt đầu hận anh! Hận anh bạc tình, hận anh ngày đó đã bỏ lại cô chơi vơi trong tuyệt vọng. Cô gồng mình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, ít ra điều đó chính là sự tự tôn cuối cùng mà cô có thể giữ lại cho mình. Sau đó cô chợt hiểu ra cô vẫn còn thương anh, còn hận là còn thương. Hàng ngày cô vẫn ra vào tường fb của anh như một thói quen, nhiều lần thấy anh đăng stt buồn định Cmt an ủi nhưng chợt nhận ra... cô phải lấy tư cách gì đây? Người yêu cũ ư?...
Kể xong câu chuyện của mình cũng là lúc trên gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Tôi không biết nói gì hơn và cứ thế để cô khóc cho thỏa lòng. Tôi mong cô sau trận khóc ấy có thể mạnh mẽ gạt bỏ tình cảm ấy đi. Dũng cảm đối mặt với sự thật, dũng cảm yêu thêm một ai đó. Biết đâu người đến sau sẽ trân trọng cô, yêu thương cô nhiều hơn anh!
Và tôi, đã từng một thời, yêu một người như thế. Yêu đến cạn cùng của tuyệt vọng, mà vẫn vô thức hi vọng, mong chờ, chẳng hay.
Bạn có tâm sự gì giấu kín trong lòng!? Xin hãy nói ra để tôi cùng chia sẻ với bạn!?
Tôi ở đây...để nói lên tiếng lòng của bạn😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro