Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tinh Diệu là quà tặng đắt nhất trên nền tảng livestream, 2000 tệ một cái, với hiệu ứng ánh sao đổi màu mà mình có thể tự lựa chọn màu sắc.

Hiệu ứng trên màn hình vẫn đang tiếp tục, thông báo ‘Tiêu Chiến tặng Tinh Diệu x35, Tiêu Chiến tặng Tinh Diệu x50’ vẫn đang liên tục nhảy ra, Vương Nhất Bác rốt cục cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, cậu vội vã tìm một cái điện thoại khác, đăng nhập wechat rồi cúi đầu gõ chữ: [ Đừng tặng nữa, số TK của anh là gì? Em chuyển lại tiền cho anh]

Tiêu Chiến: [ Mười mấy vạn thôi, không cần đâu]

Đối với người nổi tiếng mà nói, đặc biệt là những người xuất thân từ gia đình giàu có như nhà họ Vương và nhà họ Tiêu, mười mấy vạn đúng là chẳng thấm tháp gì, còn chẳng đủ để mua một cái đồng hồ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy ngại, nếu như là người bình thường, mười mấy vạn này có thể là sinh hoạt phí trong vòng một năm.

Chuyển khoản trên wechat có hạn mức, cậu đã thử rồi, thẻ của cậu một lần có thể chuyển được nhiều nhất 50000 tệ.

Vương Nhất Bác: [ Thẻ của em chỉ chuyển được 50.000, nên phải chia ra chuyển từng đợt cho anh]

Nhưng đối phương không nhận, giao diện nhật ký trò chuyện dừng lại tại đây.

Biển sao màu xanh trên màn hình vẫn không dừng lại, cùng với các hiệu ứng đặc biệt, màn hình bình luận của fans cũng sắp che khuất khuôn mặt nhỏ của cậu rồi.

Hiệu ứng đặc biệt che lấp màn hình bình luận, ngay cả điện thoại đời mới nhất cũng bị lag.

[Mấy người đoán xem Tiểu Bác cúi đầu làm gì vậy?]

[Chắc chắn là đang gửi wechat cho Chiến cưa, “Cảm ơn cưa cưa, đêm nay tư thế tùy anh chọn”]

[A a a a a a tui nhìn thấy tình yêu rồi a a a a!!]

[Fan CP tanh tưởi cút đi. Mong @nhân viên quản lý hãy xóa hết mấy cái bình luận 18+ đi, cảm ơn.]

[Huhuhu không ngờ trước khi ngủ tiện tay ấn vào livestream mà cũng bị nhét đầy một họng cơm tró, mị cmn không ngủ được TT]

[Tôi không ngờ, lần đầu tiên xem Chiến cưa livestream lại là trong phòng livestream của người khác, mà còn là tặng quà cho người ta nữa chứ. Vậy anh có thể tự làm một cái được không, fans của anh đáng thương lắm đó, tụi em đều thèm đến mức khóc huhu rồi đó anh biết không?]

[Bao giờ mới có bộ phim tiếp theo của Chiến cưa vậy?]

[Muốn mlem nốt ruồi của Chiến cưa muốn mlem nốt ruồi của Chiến cưa muốn mlem nốt ruồi của Chiến cưa ]

Lúc này, hệ thống lại có thêm hai cái thông báo.

[Chúc mừng Tiêu Chiến thăng cấp lên level 26]

[Chúc mừng Tiêu Chiến nhận được danh hiệu ‘Đại gia ném tiền’]

Đại gia ném tiền? Có ý gì?

Vương Nhất Bác định mở giao diện để kiểm tra danh hiệu, nhưng màn hình bình luận đã đi trước một bước nói cho cậu biết đáp án.

[Đờ mờ cái danh hiệu tiêu phí hết 300.000 tệ đã xuất hiện rồi, streamer Tiểu Vương có thỏa mãn với thu nhập hôm nay không haha]

[300.000 tệ là đủ để trả khoản tiền đặt cọc ở nhà của tui rồi, ông chủ ơi ngoại hình của tui trông giống Vương Nhất Bác khoảng 0,5% á, hay là ông chủ cũng vung tiền cho tui nhé?]

[Nhóc Bác ngu người rồi, nên là rốt cục thì hai người đang chơi trò gì vậy??]

Ba trăm ngàn…..

Chuyển khoản trên điện thoại bị thu hồi, Vương Nhất Bác biết gọi người ta trên wechat cũng vô dụng. Cậu liếm liếm môi, định trực tiếp bảo anh dừng lại.

Tình thế đang cấp bách nên cậu cũng không nghĩ nhiều, mà mở miệng nói: “Ca ca, được rồi, đừng tặng nữa!”

Tay đang ấn trên màn hình của Tiêu Chiến chợt khựng lại.

Màn hình bình luận: [… Há? Cậu nói gì? Giọng điệu làm nũng này tồn tại thật ư???]

Vương Nhất Bác phát hiện ra mình gọi sai thì cũng đã muộn: “….”

Sau này sẽ không bao giờ livestream nữa QAQ!!!

Mặc dù buột miệng nói ra xưng hô riêng giữa hai người nên bị trêu ghẹo, nhưng so với lần trước thì cũng không tính là lật xe, Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ tiếp tục livestream.

May mà sau khi cậu bảo dừng thì Tiêu Chiến tặng ngày càng chậm đi, rồi rốt cục cũng dừng tay. Khoảnh khắc livestream kết thúc vào 23h30, Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng đếm nổi đối phương đã xài hết bao nhiêu tiền nữa.

Theo sự phân chia của nền tảng, thì chắc cũng khoảng sáu trăm bảy trăm ngàn.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, sáu trăm bảy trăm chỉ là một con số nhỏ, lúc còn học cấp hai thẻ tín dụng mà cha cậu đưa cho cậu hạn mức đã là một triệu rồi.

Nhưng Tiêu Chiến không nợ cậu, không có trách nhiệm cũng chẳng có nghĩa vụ phải cho cậu nhiều tiền như vậy.

Quan trọng nhất là sao tự nhiên Tiêu Chiến lại tặng quà cho cậu?

Hình như nền tảng livestream đâu có mời bọn họ tuyên truyền?!

Sạc pin cho điện thoại, Vương Nhất Bác vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra đã là 23h50, cậu lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cuối cùng không nhịn được mà nằm nhoài trên gối đầu, rồi lấy điện thoại qua: [ Ngủ rồi à]

Ba phút sau,

Tiêu Chiến: [ Chưa]

Vương Nhất Bác: [ bên em trời âm u rồi]

Tiêu Chiến: [ Tốt lắm]

…. Tốt cái đầu anh ấy.

Vương Nhất Bác tức giận đấm lên gối mấy cái. [ Hình như anh chưa livestream bao giờ ha, lúc anh mới vào phòng live em thấy anh leve 1]

Tiêu Chiến: [ Ừm hôm nay là lần đầu tiên tôi dowload app livestream, mạng không tốt lắm nên bị rớt hoài]

Thảo nào cứ ra ra vào vào rất nhiều lần… shhh, trong lòng Vương Nhất Bác chợt xuất hiện một suy nghĩ rất lạ.

Không phải là vì xem cậu livestream mà họ Tiêu mới cố ý download app đấy chứ?

Ngón tay dừng lại trên màn hình một lát, chữ gõ ra xong lại xóa đi từng chữ từng chữ một, cậu cực kỳ xoắn xuýt.

Ngộ nhỡ không phải người ta cố ý download app thì sao.

Vậy thì cũng tưởng bở quá rồi đó!

Nhìn hàng chữ ‘Đối phương đang nhập’, Tiêu Chiến cử động ngón tay, ban nãy cứ ấn tặng quà mãi, nên làm khớp xương hơi bị cứng đơ.

Đợi gần ba phút, giao diện vẫn y xì như cũ. Thậm chí anh còn tưởng tượng ra được dáng vẻ xoắn xuýt của anh bạn nhỏ, chắc chắn là đang nhíu chặt mày, gò má thì ửng hồng.

Nên anh không nhịn được mà trêu cậu: [ Viết tin nhắn cảm ơn à?]

Vương Nhất Bác: […….]

Tiêu Chiến: [ Định viết dài cở bao nhiêu, 500 chữ ]

Vương Nhất Bác: [Em muốn hỏi buổi tối anh ăn gì rồi? Nhưng mạng yếu nên không gửi đi được]

Tiêu Chiến: [ồ]

Anh bạn nhỏ nói dối một chút cũng không sao, Tiêu Chiến ngầm cho phép loại hành vi này. Anh đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng đêm ở bên ngoài: [ Muộn lắm rồi, không ngủ à?]

Thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Vương Nhất Bác biết không hỏi thì sẽ không còn cơ hội nữa, nên vội vàng nói: [ ngủ chứ, nhưng trước khi ngủ muốn hỏi anh một chuyện]

Tiêu Chiến rất thẳng thắn: [ nói đi]

[Ừm….]

Vương Nhất Bác cắn răng: [Ừm… sao anh lại phải tặng quà cho em nhỉ?]

Kỳ lạ là, chữ ‘nhỉ’ sau cùng không hiểu sao lại làm thần kinh của Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái.

Khóe miệng anh chợt gợn lên chút ý cười, anh trêu cậu: [Vì muốn nghe cậu gọi ca ca.]

Màn hình đứng lại.

Chắc đứa nhỏ đã tức giận rồi.

Dù sao cũng là một ngày quan trọng, Tiêu Chiến không muốn ghẹo cậu quá ác. Anh thu lại suy nghĩ xấu xa của mình, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ.

23h59.

Ánh trăng kéo tầng mây đen thành một lỗ hổng, để lộ từng tia sáng. Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời, rồi giơ điện thoại lên, ấn gửi tin nhắn thoại:

“Vương Nhất Bác, mặt trăng trong ngày sinh nhật cậu rất đẹp.”

Không nói chúc mừng sinh nhật, vì biết cậu không vui.

Không hỏi cậu tổ chức như thế nào, bởi vì biết rõ cậu không thể ăn mừng.

Chỉ muốn nói cho cậu biết, mặt trăng trong ngày sinh nhật cậu rất đẹp.

Nên đối với thế giới này, cậu quý giá biết bao, cậu xứng đáng với sự tồn tại này, cậu là một trong những phần tử không thể thiếu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ cực kỳ lâu, sau đó nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong gối.

Thời gian nghỉ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, sau kỳ nghỉ ngắn ngủi đến mức lộn ruột lộn gan, Vương Nhất Bác tập hợp cùng những khách mời còn lại, tập trung quay hết mấy kỳ còn lại của《Hành trình》.

Trạm thứ ba là ở đảo không người, trạm thứ tư ở rừng mưa nhiệt đới, trạm thứ năm ở hẻm núi lớn châu Phi, trạm thứ sáu là Thập vạn đại sơn ở Thần Nông Gia… càng đến giai đoạn về sau mọi người càng oán than khắp nơi, ai cũng nói là không phải đang tham gia show du lịch, mà cmn là X-change.

Đối với chuyện này, đạo diễn Lưu cũng buông tay.

Hết cách rồi, mục đích làm chương trình của tụi này, là lấy việc hành hạ khách mời làm nhiệm vụ của mình đó!

Mà sau khi bất chấp tất cả giúp Vương Nhất Bác làm sáng tỏ, Dương Tử Hàn vốn tưởng kiếp nghệ sĩ của mình sẽ kết thúc ở đây, nhưng không ngờ bên quan hệ công chúng không những không mắng gã không biết liêm sỉ, mà còn khen ngợi sự can đảm của gã.

Dù sao thì cũng chẳng có được bao nhiêu người nổi tiếng sẵn sàng công khai khía cạnh không thể nói của mình cho người khác thấy.

Hơn nữa việc gã đi tiếp rượu là do công ty gợi ý kèm theo một số yếu tố ép buộc, nếu không thì mấy lão già biến thái cũng sẽ không bỏ thuốc rồi mới đưa người đi.

Hoàn toàn khác với những gì gã tưởng tượng, sự nổi tiếng của gã đã bộc lộ rõ rệt trong một khoảng thời gian ngắn. Vốn vẫn luôn dao động ở tuyến hai, giờ đã vững vàng ngồi ở vị trí tiểu sinh tuyến một của mảng phim truyền hình trong nước!

Hạ tuần tháng 9, kỳ đầu tiên của《Hành Trình Đầy Bất Ngờ》được phát sóng trong sự háo hức của muôn người.

Đội hình khách mời hùng hậu, cộng thêm màn ra mắt show thực tế quy mô lớn của Tiêu ảnh đế, cộng thêm giai đoạn đầu tuyên truyền đúng chỗ, cộng thêm một vài video trailer đã vượt ra khỏi giới…

Chẳng khác nào bùng nổ độ nổi tiếng.

Ngày đầu tiên phát sóng, những bài đăng liên quan đến khách mời và nội dung đều lần lượt lên hotsearch, tên của chương trình trực tiếp leo lên vị trí thứ nhất kèm theo một chữ ‘bạo’; số lượt xem trên toàn bộ nền tảng đã vượt quá 50 triệu, số lượt click đã vượt quá 100 triệu; mức độ thảo luận trên diễn đàn vẫn rất cao, dư luận và bảng xếp hạng đều bay trên trời.

Điểm tốt nhất là ekip chương trình không biên tập ác ý để push ai, giẫm đạp ai, mà phát sóng toàn cảnh hành trình rất chân thực.

Vì vậy, lúc nhìn thấy lần đầu tiên gặp nhau, Vương Nhất Bác chào Hạ Vũ: “Tôi là Vương Nhất Bác đang nằm trên hotsearch”, khán giả rất ngạc nhiên: Ôi, hiểu mà, em giai ngầu quá xá!

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến anh một lời tôi một lời tìm ra manh mối, khán giả chậc lưỡi: Hai người thật sự không phải tâm ý tương thông sao?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ung dung đọc thơ của Shelly, fans ra sức vỗ đùi: Trời ơi, rốt cục thì cậu còn cất giấu bao nhiêu kho báu chưa lấy ra nữa vậy, đời này có thể thoát fan không?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác quay phải nhiệm vụ ẩn giả gái, khán giả trực tiếp cười điên cuồng.

[Đờ mờ đờ mờ đờ mờ cuối cùng cũng hiểu vì sao chương trình lại có tên là Hành Trình Đầy Bất Ngờ rồi, có thể coi việc giả gái là phần thưởng, không hổ là mi, Đông Hoa TV!]

Ngay sau đó, diễn biến kéo đến chỗ Vương Nhất Bác thay đồ nữ ra, bí ẩn thế kỷ khiến mọi người bị quấy nhiễu bao lâu nay《Ai là người nói ‘rất đẹp’》 chưa đánh đã bại.

Mọi người sôi nổi bình luận: [Tôi nhớ có người đã thề, nếu Tiêu ảnh đế nói ‘rất đẹp’ thì sẽ livestream ăn cớt. Chắc giờ có thể thực hiện lời thề rồi nhỉ, @Chiến Bác ra ăn cớt đi!]

………..

Tình yêu của Alice và Carl ở trạm đầu tiên làm người ta xúc động, lúc tổng kết điểm, hành động tặng thẻ buff may mắn cho Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến lại làm fans CP lộ vẻ xúc động hóa ra vào lúc mà chúng ta không biết, tình yêu đã lặng lẽ nảy sinh!

Bước sang kỳ hai ‘Thâm cung hỗn loạn’, chặng đường Vương phi thăng chức ký chính thức được bắt đầu.

Kỹ năng hát Thiên Tân Khoái Bản của Vương Nhất Bác bị khán giả cười quá trời;

Tiếp đó Tiêu Chiến tuyên Vương tú nữ thị tẩm, mọi người đều nói khẩu vị của Hoàng đế nặng thật;

Về sau, có một đại thần đã dùng đoạn video thái tử thèm muốn cơ thể của Vương tú nữ để làm tư liệu, cắt nối thành một cái FMV cha con tranh đoạt hồng nhan mà phản bội nhau, mức độ ngược thân ngược tâm có thể so sánh với tình yêu vượt chủng loại giữa Vịt Donald x Cừu Vui Vẻ. Không ngờ lại độc chiếm mấy ngày trên trang chủ. Đáng sợ là, khu bình luận thậm chí còn có tà giáo ship Thái tử x Vương tú nữ! May mà số lượng không nhiều, bị fan CP Chiến Bác trực tiếp bóp chết từ trong trứng.

Mà khoảnh khắc Vương tú nữ bị bỏ phiếu tử vong, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh.

Mãi cho đến tận khi thấy cậu lấy thẻ buff may mắn ra, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lại bị nghẹn họng.

Chẳng có ai ngờ, công dụng của thẻ buff may mắn lại là mang thai Long chủng.

Mà trước đó, Vương tú nữ chỉ từng được lâm hạnh một lần.

Cái này gọi là gì?

Gọi là ý trời đó! Trời cao đã định trước là phải mang thai!

Khán giả vừa cảm thán “Không hổ là Hành Trình Đầy Bất Ngờ”, vừa đưa hashtag # Vương Nhất Bác Một_ đêm_mang_Long_chủng lên hotsearch. AO3, LOFT, đều có thể nhìn thấy fanfic do các thái thái viết, fans CP của Chiến Bác ưỡn ngực tự hào nói: CP nhà khác phát đường có là gì đâu chứ, CP nhà này mang thai luôn rồi kìa!

Rồi con trai còn có cả tên nữa, cmn tên là Tiêu Vương Toả!

Tôi hỏi nhé, chỉ riêng chuyện này thôi, có phải là không có ai bằng được CP nhà tôi không?

Vậy còn chờ gì nữa, nhanh tới ship CP do mệnh trời chú định nè!!!

Cuối tháng 10, đã là cuối thu, 《Hành trình》chính thức kết thúc. Dựa vào show thực tế cực kỳ hot này, giá trị bản thân của mỗi vị khách mời ít nhiều gì cũng được nâng cao.

Trong đó, Vương Nhất Bác là quan trọng nhất, không chỉ lọt vào mắt xanh của công chúng, số lượng fans hâm mộ đã đạt 8 triệu gấp năm lần trước khi ghi hình, mà còn dùng thành tích tốt nhất trong sáu trạm để giành được giải thưởng cuối cùng thuộc về quán quân mùa giải người đại diện của Delive A tại Trung Quốc.

Trước khi rời ekip chương trình, để cảm ơn sự hi sinh của khách mời, ekip chương trình đã tổ chức tiệc chúc mừng. Với tư cách là người thắng lớn nhất, Vương Nhất Bác không thể tránh khỏi việc bị chuốc rượu.

Thẩm Như: “Bác Nhi, chúng ta đều là ca sĩ hát và nhảy, so với show thực tế, chị càng mong sau này chúng ta có cơ hội hợp tác trên sân khấu hơn. Vì ca sĩ hát và nhảy, cạn ly!”

Vương Nhất Bác: “….Cạn.”

Lệ Hà: “Hix hix hix Bác Nhi, sau khi không còn ở bên nhau nữa liệu cậu có quên tôi không? Quên thì cứ quên, chỉ cần cậu và idol của tôi hạnh phúc là được rồi. Nào, để tri ân tình yêu không được đáp lại của tôi, cụng ly!”

Vương Nhất Bác: “…Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu. Cạn.”

Dương Tử Hàn: “Bác nhi, tôi vừa phát hiện ra một nhà hàng bán đồ ăn nhẹ ngon lắm, đã mua và gửi đến tận nhà cho cậu rồi. Đúng rồi, tôi nhận được thư mời mua hàng trong ứng dụng cho các sản phẩm mùa đông mới của Riddle, chúng ta cùng nhau tới Paris xem thử đi… mấy người đừng rót cho cậu ấy nữa được không? Tửu lượng của cậu ấy không tốt… được rồi, để tôi uống thay cậu ấy.”

“Không cần.” Dương Tử Hàn vừa mới cầm lấy ly rượu mà Lệ Hà đưa tới, đã bị một bàn tay trắng trẻo lạnh tanh cướp lấy.

Tiêu Chiến để ly rượu qua một bên, rồi hất đầu với Vương Nhất Bác: “Đạo diễn Lưu gọi cậu kìa.”

Rốt cục cũng có cơ hội để né cái đám yêu tinh dính người này, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng bước theo sau lưng Tiêu Chiến.

Từ khi được Vương Nhất Bác cứu, Dương Tử Hàn không thèm để ý đến Hạ Vũ nữa, mà hóa thân thành cái bánh nhân đậu suốt ngày dính trên người cậu. Một ngày hai ngày còn đỡ, giờ nhìn thấy gã là tai Vương Nhất Bác lại ong ong.

Tiệc mừng được tổ chức trong nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của khách sạn, băng qua hành lang gấp khúc thật dài, là một khu vườn trên không ở ngoài trời rất rộng.

Vì đạo diễn Lưu bao cả tầng, nên lúc này vườn hoa trên không rất yên tĩnh. Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, giọng lè nhè: “Đạo diễn Lưu đâu?”

“Đang nằm úp sấp trên bàn.”

“Không phải anh bảo chú ấy gọi em sao?”

“Nếu như tôi không dẫn cậu ra đây,” Tiêu Chiến duỗi ngón trỏ ra gõ lên trán cậu: “Thì lát nữa cậu cũng nằm úp sấp giống đạo diễn Lưu luôn đó.”

Tửu lượng của Vương Nhất Bác rất bình thường, mấy năm nay không tham gia xã giao, nên chẳng tiến bộ được chút nào. Cậu phải thừa nhận là đối phương nói rất đúng, không cần đợi lát nữa, mà giờ cậu đã muốn nằm sấp lắm rồi.

Vương Nhất Bác đi đến mép sân thượng, khuỷu tay chống trên lan can, khom lưng dùng hai tay chống quai hàm.

Tiệc mừng là một dịp trang trọng, hôm nay cậu mặc một bộ vest kẻ sọc phong cách Anh màu nâu nhạt. Lúc khom lưng mông bị quần tây siết chặt, Tiêu Chiến dừng bước, rồi lập tức đi đến bên cạnh cậu.

Gió đêm mát mẻ, hai người một người đứng thẳng một người khom lưng, chẳng nói với nhau câu nào.

Có lẽ hơn mười phút sau, lúc Tiêu Chiến tưởng rằng người bên cạnh đã ngủ, thì thấy cậu nhóc hít mũi, giống như một chú mèo đang ngửi đồ: “Mùi trên người anh là gì vậy?”

Cậu thử hút thuốc rồi, nhưng không có hiệu quả. Nước hoa thì đã hỏi Trương Tiên nhãn hiệu, mua cùng loại, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: “Thích mùi của tôi à?”

“…Không thích,” Vương Nhất Bác ậm ờ nói: “Tò mò thôi.”

Tiêu Chiến khẽ bật cười: “Ồ, vậy à, vậy tôi không nói nữa.”

Vương Nhất Bác: “….”

Vương Nhất Bác căm giận đứng thẳng dậy, muốn tranh luận với đối phương, nhưng nhất thời không tìm được lập trường để tranh luận, nhịn một lúc rồi lại nhoài người trên lan can lần nữa.

“Được rồi, em hơi thích mùi hương trên người anh.”

“Vì sao?” Tiêu Chiến thật sự rất tò mò, chứ không phải là thấy buồn cười.

Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào, nếu là lúc mới quen, cậu có thể nửa thật nửa giả nói “Em có chứng mất ngủ, chỉ ngửi thấy mùi hương của anh mới có thể ngủ được.”

Nhưng giờ quen nhau lâu rồi, đặc biệt là sau khi ngày sinh nhật qua đi, cậu hoàn toàn không thể nói được.

Câu nói này nghe quá mức mập mờ, cậu không muốn Tiêu Chiến nghĩ để tiếp cận người khác mà cớ gì cậu cũng có thể bịa ra được.

“… Thích là một loại cảm giác, đâu có nhiều lý do như vậy,” Vương Nhất Bác hơi nóng, nên bực bội cởi vest ra: “Anh hỏi nhiều thật đó.”

Haiz, lại chọc người ta xù lông rồi. Tiêu Chiến vuốt lông: “Được rồi, nhưng tôi cũng không biết trên người mình có mùi gì cả. Nhưng nếu cậu muốn, thì tôi có một cách.”

“Cách gì?”

Tiêu Chiến cởi áo vest màu đen của mình ra, khoác lên người Vương Nhất Bác.

Nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt kèm theo mùi hương quen thuộc ập đến, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy thoải mái. Cậu cúi đầu ngửi ngửi vạt áo vest màu đen.

Chưa đợi đã ghiền, trên người đã thấy mát mẻ.

Áo bị người ta lấy đi mất rồi!

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ khều cổ áo: “Muốn à?”

“…Muốn,” người say tuân theo ý muốn của trái tim mình: “Muốn.”

“Cái áo này trên thế giới chỉ có 30 cái, không thể cho không cậu được, mà phải có điều kiện.”

Tiêu Chiến bước lên trước, cong khóe miệng, giọng vừa trầm thấp vừa nhẹ: “Nào, làm nũng đi.”

Vương Nhất Bác có cảm giác mình đang bước vào vườn địa đàng.

Mà người ở trước mặt, chính là rắn độc mê hoặc cậu ăn trái cấm.

Cậu thật sự rất muốn mùi hương trên áo của anh, nhưng làm nũng này nọ cậu lại không làm được.

“Không được,” Vương Nhất Bác từ chối: “Em không biết làm nũng.”

Tiêu Chiến tuyệt tình vạch trần: “Đâu phải tôi chưa từng nghe thấy.”

“Ở đây nhiều người lắm…..” Vương Nhất Bác nói: “Nếu như bị chụp được, thì ba fansite kia của em phải làm sao đây?”

Nhiều người lắm? Ba fansite?

Tiêu Chiến rốt cục cũng biết cậu nhóc này say đến mức nào rồi, nếu nói thêm gì nữa, thì có lẽ sẽ đủ để quay một bộ phim ma luôn.

Anh dở khóc dở cười: “Cậu nhìn kỹ xem, xung quanh ngoài tôi ra còn ai khác nữa à?”

Đầu của Vương Nhất Bác chậm rãi xoay một vòng, để kết hợp với bộ vest, tóc của cậu được chải thành kiểu của người lớn, lộ ra vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi, lông mi cụp xuống làm đôi mắt trông rất mờ mịt.

“Anh đừng đong đưa nữa, em, em không nhìn rõ.”

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ không hề lắc lư: “…..”

Lúc này, có một cơn gió thổi tới, áo sơ mi mỏng manh của Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc bị xuyên thấu. Cậu xoa xoa cánh tay, Tiêu Chiến tỉnh rụi dùng thân thể chắn nơi lùa gió, rồi tiện thể nói: “Chỉ cần cậu nói lạnh, tôi sẽ đưa áo cho cậu.”

Chuyện này hình như rất dễ, Vương Nhất Bác quên mất mình cũng có áo khoác: “Lạnh, đưa cho em đi.”

Giống như một tên trẻ trâu đòi mẹ tiền tiêu vặt vậy.

“Đổi giọng điệu khác, thêm cả xưng hô nữa,” Tiêu Chiến dừng lại một lát rồi nói: “Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, gọi một tiếng anh cũng không có gì quá đáng.”

Phải nhỉ, khi còn bé Vương Nhất Bác luôn gọi Lục Hành nhà chú Lục là anh. Nửa năm bị bắt cóc, cũng có một người anh đêm đêm ở bên cạnh cậu.

Mặc dù anh trai nhỏ đó bị bệnh ở mắt, không nhìn thấy người. Nhưng chỉ cần anh trai nhỏ ở bên cạnh, là cậu sẽ có can đảm để chiến đấu với bóng tối.

Hình như họ Tiêu cũng mang đến cho cậu cảm giác này.

Không đúng, Vương Nhất Bác dùng sức lắc đầu sao cậu lại có ý nghĩ đó được chứ!

Vì đôi mắt có bệnh không thể nhìn thấy ánh sáng quá mạnh, nên anh trai nhỏ vẫn luôn dùng băng gạc che mắt, cậu chưa nhìn thấy cả khuôn mặt của anh trai nhỏ bao giờ, nhưng biết cằm của đối phương có một nốt ruồi.

Đâu có giống người đàn ông đối diện, nhìn chẳng giống người tốt chút nào.

“Hửm?” Thấy cậu ngẩn người, Tiêu Chiến lại áp sát một bước.

Khoảng cách quá gần, mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị cắt đứt, cậu bất giác lùi ra sau: “Em, em không phải người điếc, anh cách xa em một chút là được rồi.”

“Được,” Tiêu Chiến ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích: “Nói đi, lát nữa đạo diễn Lưu tới tìm thật đó.”

Đau đầu sau cơn say là trí mạng nhất, nếu như không ngủ một giấc thật ngon thì có lẽ ngày mai sẽ phải nằm liệt ở trên giường cả ngày. Cậu đã hẹn giáo viên dạy nhảy tập nhảy cho fanmeeting rồi, không thể làm lỡ thời gian được.

“Ừm…. khụ,” cậu cam chịu hắng giọng, rồi nói cực kỳ nhỏ: “Anh, em lạnh.”

“Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ.”

“….Anh, đưa áo cho em, em lạnh.”

“Không được, giọng rất không tự nhiên.”

“Anh…..”

Sau khi Vương Nhất Bác mặc áo khoác của Tiêu Chiến quay lại hội trường bị Lệ Hà nhìn thấy, cô đã lập tức tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh đáng xấu hổ.

Đang định tới phỏng vấn người trong cuộc, thì bị ánh mắt của Tiêu Chiến giết trở lại, những người khác nhìn thấy chuyện này nên cũng không dám mở miệng hỏi.

Chẳng có ai biết trên sân thượng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có bạn học Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, nếm trái đắng mà mình đã nuốt phải.

Thời đại này, tiền khó kiếm, cớt khó ăn, áo khó xin.

Haiz, cuộc sống không dễ dàng gì, Vương Nhất Bác thở dài.

Sau khi đánh thức đạo diễn Lưu bằng cách tàn nhẫn nhất, cắt xong bánh ga tô, mở xong champagne, chụp xong ảnh, 《Hành trình》thật sự đã kết thúc.

Không ai biết lần gặp mặt tiếp theo sẽ là năm nào, trước khi chia tay, Lệ Hà rưng rưng nước mắt cầu xin: “Anh Chiến, sắp đi rồi, cho em ôm Bác nhi một cái nhé.”

Cô chỉ mê giai, chẳng có suy nghĩ gì khác với Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến thoải mái đồng ý.

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác không để con gái người ta phải chủ động, mà trực tiếp trao cho cô một cái ôm rất lịch thiệp.

Ôm xong mới phát hiện ra chỗ nào đó sai sai.

Lệ Hà muốn ôm cậu, thì nên hỏi ý kiến của cậu, hỏi Tiêu Chiến là có ý gì??

Tiêu Chiến lại còn đồng ý nữa chứ??

Hoàng đế và thái tử đúng là cmn cùng một giuộc với nhau!!!

Khoác áo của bệ hạ, Vương Nhất Bác hầm hừ lên máy bay.

Một đêm ngon giấc, sáng sớm cậu bước vào tòa nhà công ty với đôi mắt ngái ngủ và mái tóc bù xù.

Vừa đến phòng tập luyện trên tầng bảy, thì chạm mặt với mấy chàng trai cô gái có ngoại hình rất đẹp, nhìn bề ngoài thì tuổi tác không lớn lắm, khoảng mười bảy mười tám tuổi, cũng trạc tuổi cậu khi mới vào công ty, rất xa lạ, chắc là thực tập sinh mới vào công ty vào năm nay.

Nhìn thấy cậu, có hai cô gái lập tức đỏ mặt, luống cuống tay chân cúi người chào: “Chào tiền bối Vương ạ!”

Vương Nhất Bác dừng bước: “Chào mọi người.”

“Tiền bối, em thích anh lắm, anh ký tên cho em được không ạ?” Cô gái nhỏ giọng hỏi.

Lúc còn là thực tập sinh, Vương Nhất Bác từng tìm tiền bối Hàn Canh xin chữ ký hai lần, không ngờ giờ lại đến lượt mình.

Cậu nhận lấy quyển sổ mà cô gái đưa tới, hỏi: “Em tên gì?”

Cô gái nhỏ giọng nói ra một cái tên.

Vương Nhất Bác nghiêm túc viết lại tên của cô gái, phía sau còn viết thêm mấy chữ: Chúc bạn hào quang vạn trượng.

Khoảnh khắc cô gái nhìn thấy những chữ đó, trong đôi mắt thực sự bừng sáng lấp lánh.

Ký tên cho hai cô gái đó xong, thấy ba chàng trai còn lại không có ý định cầm sổ tới, Vương Nhất Bác gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục đi đến phòng tập với Triệu Đào.

Xa xa, cậu nghe thấy tiếng phàn nàn của chàng trai: “Mấy đứa con gái các cô chỉ biết nhìn mặt, đúng là bó tay.”

“Bó tay chỗ nào?”

“Cô nhìn tiền bối Hàn Canh mà xem, đẹp trai này, có thực lực này, stage thì đẹp thôi rồi, đây mới là một ca sĩ nhạc dance kiểu mẫu, biết chưa!”

“Xí, nói như kiểu cậu hát với nhảy giỏi lắm vậy, cậu đẹp trai giống như tiền bối Vương cho tôi ngắm thử coi…”

Giọng của mấy thực tập sinh ngày càng xa, dần dần không nghe thấy gì nữa. Triệu Đào xụ mặt, lấy điện thoại ra định gọi cho người phụ trách mảng thực tập sinh.

Nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Vẻ mặt của cậu rất tự nhiên: “Không cần đâu, Đào ca.”

“Để anh hỏi xem thằng nhóc kia tên là gì, sao lại thích nói xấu sau lưng người khác như thế.”

“Cậu ấy nói không sai,” Vương Nhất Bác nói: “Giới ca sĩ nhạc dance phân định thắng thua bằng thực lực, sự nổi tiếng của em đều đến từ mấy show thực tế, vốn là trạng thái không giống nhau, nên bọn họ không phục em là chuyện rất bình thường.”

Triệu Đào sửng sốt.

“Debut mười tháng rồi, mà em mới quảng bá trên sân khấu được hai lần.”

Vương Nhất Bác dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Phải để cho fans mới tới biết, thật ra em là một ca sĩ nhạc dance.”

Fameeting dự định sẽ kéo dài một tiếng rưỡi, tạm thời quyết định sẽ biểu diễn ba bài hát trong album đầu tiên và hai điệu dance.

Chỉ mở bán hai ngàn vé, không mua được vé cũng không sao cả, vì đến lúc đó sẽ có nền tảng livestream buổi biểu diễn, cố gắng để tất cả đàn mèo đều có thể tham dự sân khấu độc quyền đầu tiên của Vương Nhất Bác.

Thật ra fameeting rất ít khi livestream, thứ nhất là địa điểm không lớn, hiệu quả sân khấu chưa chắc đã đẹp; thứ hai là khoảng cách giữa nghệ sĩ và fans rất gần, nếu như hát nhép sẽ rất dễ bị phát hiện ra, quá thử thách năng lực hát live. Ngộ nhỡ có sự cố gì, mà còn livestream thì chẳng phải chính là bê đá đập chân mình à?

Kế hoạch ban đầu của chị Mai khá khả quan, nhưng chính Triệu Đào đã đề nghị thêm hình thức livestream, sau khi bàn bạc với nhau, chị Mai cũng đồng ý.

Đây là sự khẳng định của bọn họ với năng lực của Vương Nhất Bác.

Không thành công, thì cũng đã hy sinh vì lý tưởng.

Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác vùi đầu vào luyện tập.

Ba ngày sau, album chính thức đầu tiên của Vương Nhất Bác. Đợt đầu tiên gồm 50.000 bản đĩa cứng đã bán hết trong vòng 30 giây, bản điện tử cũng bán được 260.000 bản sau khi lọc nước trong vòng 24h. So với đỉnh lưu như Hàn Canh chẳng là gì, chỉ được coi như là đẳng cấp trong số những người mới.

Nhưng nếu so sánh với 8 triệu fans hâm mộ thì con số này hơi lạc lõng.

Chứng tỏ fans trung thành của cậu rất ít, xét cho cùng, thì cũng là do không có tác phẩm.

Thế là Vương Nhất Bác càng tập luyện cố gắng hơn, mỗi ngày 7h sáng tới công ty, 12h đêm mới về nhà, trừ ăn cơm ra thì tất cả thời gian đều vùi đầu vào tập luyện những lúc không ngủ được cũng tập luyện.

Sau nửa tháng chuẩn bị không kể ngày đêm, cuối cùng cũng tới ngày nghiệm chứng thành quả.

Fanmeeting được tổ chức ở trung tâm thể thao của thành phố, thời gian vào cửa của khán giả và giới truyền thông là 3h chiều. Buổi sáng, sau hai lần diễn tập, Vương Nhất Bác bị kéo vào phòng thay đồ để tạo hình.

Lâu lắm rồi không trang điểm để lên sân khấu, cậu cảm thấy hơi không thoải mái, bèn để mặc cho chuyên viên trang điểm giày vò đầu tóc của mình, rồi cúi đầu lấy điện thoại ra.

Đầu tiên là nhìn thấy một tin nhắn lạ. Người gửi tin nhắn chưa được cậu lưu tên trong danh bạ, làm cậu chẳng nghĩ ra là ai.
Lucluc: [ Tiểu Bác, đoán xem anh là ai]

Giọng điệu có vẻ thân thiết với cậu, Vương Nhất Bác tò mò mở avatar của đối phương ra, là ảnh chụp cuộn phim của máy ảnh kiểu cũ.

Tiểu Bác…. Cuộn phim…. Vương Nhất Bác nhớ ra rồi!

Đây chẳng phải là anh Lục Hành nhà chú Lục đấy sao!

Lục Hành học đại học chuyên ngành đạo diễn, sau khi tốt nghiệp thì tới Colombia để tiếp tục bồi dưỡng, mùa hè năm sau sẽ tốt nghiệp. Nghe ba nói, lần này anh ta về nước vào đoàn phim của một vị đạo diễn nổi tiếng để thực tiễn.

Thời niên thiếu quan hệ của hai người không tệ, chơi cùng nhau từ tiểu học quốc tế cho đến lúc học xong cấp hai. Vương Nhất Bác vội vàng trả lời:[ Anh sắp về nước rồi à?]

Lucluc:[ không phải]

Xem xong câu này, chuyên viên trang điểm bảo Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên xác nhận kiểu tóc, cậu bèn để điện thoại xuống.

Vốn để quay MV nên mới phải nhuộm tóc, nên màu tóc không thay đổi, chỉ cắt ngắn lên một chút.

Thành thật mà nói, cậu chẳng có ý kiến gì về khuôn mặt của mình cả, cảm thấy không xấu đến mức dọa fans chạy hết là được rồi, bèn ra hiệu OK với chuyên viên trang điểm, rồi cầm điện thoại lên định trả lời tin nhắn tiếp.

Đúng lúc này lại có thông báo tin nhắn đến, cậu không nghĩ nhiều, mà ấn vào gõ chữ: [ Vậy ngày nào anh về? Em sẽ tới đón anh]

Giao diện báo gửi đi thành công, tiếp đó cậu ngước lên nhìn avatar của đối phương

Đen kịt, không phải là cuộn phim của máy ảnh.

Gửi cho Tiêu Chiến rồi!!! Trên đó còn có tin của anh gởi cho cậu: [ Chuẩn bị thế nào rồi, có căng thẳng không?]

Cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ ập vào mặt, Vương Nhất Bác run rẩy vội vàng thu hồi tin nhắn!

Nhưng chậm mất rồi.

Tiêu Chiến: [?]

Vương Nhất Bác: [ Xin lỗi em gởi nhầm]

Gửi tin nhắn xong, Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên, tầm mắt thỉnh thoảng quét về giao diện của cuộc trò chuyện.

Hai phút trôi qua, không có tin nhắn mới.

Chuyên viên trang điểm cách cậu rất gần, đương nhiên có thể cảm nhận được động tác kịch liệt của cậu, bèn quan tâm hỏi: “Bác Nhi, tôi làm cậu đau à?”

“Không,” Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn chằm chằm giao diện: “Ban nãy em trượt tay, không cẩn thận gửi nhầm tin nhắn của người khác cho bạn em, không liên quan gì đến chị cả.”

“À à, gửi nhầm tin nhắn thì cứ giải thích là được rồi, đâu phải vấn đề lớn lao gì, sao nhìn cậu sợ hãi thế.”

Không phải vấn đề lớn lao gì thật à? Đờ mờ, vậy họ Tiêu làm gì mà giả chết…

Vương Nhất Bác liếm môi, kéo lên xem nhật ký trò chuyện. Trước khi cậu gửi nhầm, Tiêu Chiến hỏi cậu chuẩn bị thế nào rồi, có căng thẳng không.

Thế là cậu vội vã bổ sung:[ Chuẩn bị khá đầy đủ rồi không căng thẳng]

Tiếc là giống như đá chìm sâu vào đáy biển, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ở bên kia điện thoại, Tiêu Chiến đang trên đường tới quán trà.

Lâm Phong – đạo diễn của bộ phim đầu tiên anh quay thời đại học xuống núi sau tám năm, để trả ơn tri ngộ, anh đồng ý đóng nam chính số một trong bộ phim của Lâm Phong.

Sáng sớm Lâm Phong muốn tìm anh tâm sự, nên hai người hẹn gặp nhau ở quán trà.

Tiêu Chiến ném điện thoại qua một bên, khẽ nhíu mày: “Trương Tiên, cô có hay đích thân tới sân bay đón người không?”

“Có chứ,” Trương Tiên khó hiểu nói: “Nếu bạn tới đây, em chắc chắn sẽ hỏi có cần đi đón hay không.”

“Vậy nếu như cô rất bận, hơn nữa còn là người của công chúng, không tiện xuất hiện ở những nơi công cộng thì sao?”

Trương Tiên: “Vậy thì… có lẽ là em chỉ có thể tới đón người cực kỳ quan trọng với mình thôi.”

Người cực kỳ quan trọng. Tròng mắt của Tiêu Chiến đen kịt một màu.

*** giờ mới vào đc lun, chả hiểu bị gì mà nó lag ác lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro