Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lúc nghe thấy đáp án những khách mời khác đều sợ hãi, bọn họ ngạc nhiên vì ekip chương trình chuyện gì cũng làm được, đồng thời cũng ngạc nhiên vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể đoán ra được chân tướng.

Nhưng nghĩ lại thì, chính thuộc tính ‘bất ngờ’ của ekip chương trình đã đưa ra hướng suy luận, chỉ cần đoán theo hướng bất khả thi thì chắc chắn bạn sẽ đoán đúng.

Nên không thể nói là hai người thông minh, mà chỉ có thể chứng minh Tiêu Chiến rất giỏi trong việc nắm bắt lòng người.

Kịch bản của ‘Thâm cung nổi loạn’ đến đây là kết thúc, Vương Nhất Bác dùng ưu thế tuyệt đối giành được hạng nhất, Tiêu Chiến đứng thứ hai, Thẩm Như đứng thứ ba, ba người còn lại thành tích không chênh nhau là mấy.

Nhưng không có nghĩa là trạm thứ hai đã kết thúc, vì là một chương trình thể loại cạnh tranh về du lịch, nên chắc chắn không thể bỏ phân đoạn du lịch đi được. Ngày ghi hình còn lại không đủ để quay quy mô lớn, ekip chương trình quyết định chia khách mời thành sáu nhóm, rồi lần lượt đưa đến những khu danh lam thắng cảnh khác nhau.

Thế là mọi người lại phải bôn ba ở bên ngoài một ngày nữa, ngay cả Vương Nhất Bác vừa ‘sinh’ con xong cũng không được miễn.

Đợi đến lúc đạo diễn Lưu rốt cục cũng thỏa mãn thì đã đến tối rồi, Thẩm Như và Lệ Hà có khá nhiều hoạt động nên không về khách sạn do ekip chương trình đặt, mà trực tiếp kéo vali rời đi.

Thân thể ảnh đế quá quý giá, không thích thức đêm đi máy bay, nên định ngủ lại ở chỗ của ekip chương trình một đêm. Không biết có phải là đợi anh hay không, mà Hạ Vũ cũng ở lại.

Dương Tử Hàn thì không rõ, chỉ cảm thấy mấy ngày nay gã đều cố gắng bắt chuyện với Hạ Vũ, nhưng hắn vẫn luôn lạnh lùng, hình như hai người xảy ra mâu thuẫn.

Còn Vương Nhất Bác thì không có lịch trình gì, vì cân nhắc đến vấn đề sức khỏe của cậu nên Triệu Đào không cho cậu rời đi, mà quyết định đích thân đến đón cậu. Khu quay phim cách thành phố Hà Nam rất gần, nên buổi chiều Triệu Đào đã đến khách sạn rồi.

Nhận được tin tức có thể nghỉ ngơi, Triệu Đào đang định hỏi đi đâu giải quyết bữa tối, thì cậu đã nói: “Đi, ra ngoài uống với em.”

Giọng nói rất nặng nề, có thể nhận ra tâm trạng cậu không tốt.

Triệu Đào vốn định nói giờ cậu đã nổi tiếng hơn trước, ra ngoài sẽ dễ bị người ta chụp được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì im lặng, trực tiếp đi ra ngoài mượn xe của ekip chương trình.

Có sự tồn tại của khu quay phim, thành phố Trường Ninh đã trở thành một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua ở trong nước, trên đường người qua người lại rất đông đúc, hai người không dám tùy tiện bước vào một quán bar nhỏ nào đó, mà phải tìm một câu lạc bộ giải trí.

Câu lạc bộ giải trí này thực hiện chế độ hội viên, những người có đủ điều kiện nhận thẻ đều là những người giàu có địa vị cao, có thể ngăn chặn tất cả phóng viên và hầu hết fan hâm mộ. Nhưng lúc hai người xuống xe, vẫn nhìn thấy mấy bóng dáng lén lén lút lút ở bên cạnh câu lạc bộ.

Để lấy tin tức, paparazzi lợi dụng tất cả mọi thời cơ, nếu không lần trước Vương Nhất Bác cũng chẳng bị dính scandal.

May mà hôm nay cậu cố ý đội một chiếc mũ nồi để che đi mái tóc của mình, có paparazzi chú ý tới cậu, nhưng không nhận ra là ai.

Dặn quản lý tìm một phòng riêng nhỏ, nhân viên phục vụ mở rượu xong thì đi ra ngoài, nhìn tư thế rót rượu của Vương Nhất Bác, Triệu Đào tê hết cả da đầu: “Bác Nhi, kể với anh xem ai chọc giận cậu, thầy Tiêu à? Giờ không phải quan hệ giữa hai người tốt lắm sao?”

“Ai tốt với anh ta.” Vương Nhất Bác tỉnh bơ phản bác.

“Người ta đến dỗ dành cậu uống thuốc lộ liễu như vậy rồi mà còn bảo là không tốt? Cậu không biết đâu, sau khi xảy ra sự cố trên livestream, anh và chị Mai sốt ruột đến mức một đêm không ngủ, may mà có thầy Tiêu giúp đỡ,” Triệu Đào rót cho mình một ly: “Hơn nữa không chỉ giúp cậu làm sáng tỏ, mà còn giúp cậu có thêm rất nhiều fan follow trên weibo.”

Tay bưng ly rượu của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu mở trang chủ weibo ra.

Tối hôm trước mới được 200 vạn fan, mà giờ đã tăng vọt lên 280 vạn rồi.

Chỉ vẻn vẹn có hai ngày.

Mặc dù con số này chỉ đủ lót giày trong giới nghệ sĩ, thậm chí còn ít hơn mấy hotboy hotgirl mạng, nhưng đối với cậu  một người có khởi đầu không khả quan mấy, còn có đủ loại scandal quấn quanh người mà nói, thì con số đó đã tăng nhanh lắm rồi.

Triệu Đào trêu cậu: “Cuỗm fan của thầy Tiêu tới chỗ cậu, cũng coi như là một loại trả thù trá hình mà, cậu nói xem có đúng không?”

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, rồi mỉm cười từ thiện.

Thấy phản ứng của cậu, Triệu Đào sờ sờ gáy, phần da này hình như bị hói mất rồi. Đương nhiên anh ta có thể cảm nhận được cậu không vui, bèn thử dò xét: “Bác Nhi, rốt cục thì cậu làm sao vậy?”

“Không sao cả,” Vương Nhất Bác tiếp tục rót rượu: “Mai là ngày giỗ của mẹ em.”

Triệu Đào sửng sốt, lúc này mới nhớ ra.

Mai là ngày giỗ của mẹ Vương, cũng là sinh nhật của Vương Nhất Bác.

Mẹ mất vì khó sinh, một sinh mệnh nhỏ vừa chào đời đổi lại là sự ra đi của người thân yêu nhất, đối với cậu đây không phải là một ngày đáng để chúc mừng. Nên 21 năm qua cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, Triệu Đào cũng vô tình nghe được vào năm ngoái.

Trước mặt sinh ly tử biệt, bất kỳ lời nói nào cũng chẳng có trọng lượng. Biết an ủi cậu vô dụng, Triệu Đào dứt khoát rót cho mình một ly thật đầy: “Bác Nhi, đêm nay anh sẽ uống tẹt ga với cậu. Nhưng chỉ cần cậu cảm thấy không khỏe, thì chúng ta sẽ lập tức dừng lại, được không?”

“Được,” Vương Nhất Bác nói: “Cảm ơn anh.”

Ly thủy tinh ở trên không trung chạm vào nhau, vị Vodka đậm đà vấn vương quanh chóp mũi, hai người uống cạn một ly, Vương Nhất Bác cúi đầu, phát hiện wechat có một tin nhắn mới.

Tiêu Chiến: [ Cậu đang ở đâu?]
Ông đây ở đâu hình như chẳng liên quan gì đến anh… cậu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay thì lại gõ: [ nhảy disco]

Tiêu Chiến: [ bị dạy hư rồi à?]

Nồng độ cồn của rượu cao nên xộc lên đầu rất nhanh, Vương Nhất Bác hơi choáng. Suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ ra ‘dạy hư’ xuất phát từ đâu.

Hôm trước lúc trèo tường, cậu nói đùa rằng Tiêu Chiến muốn dạy hư mình.

Gò má Vương Nhất Bác nóng lên, cậu căm giận cắn răng đánh chữ: [Em đang nhảy disco trên phần mộ tổ tiên của ekip chương trình]

Nhìn thấy hàng chữ này, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. Trương Tiên đang thu dọn vali hành lý giúp anh nghe tiếng quay đầu lại, thì thấy một cảnh tượng rất khó tin:

Ông chủ của cô, ảnh đế tam kim, người đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới điện ảnh Trung Quốc, nghe nói tính tình rất tệ, thực tế đại ảnh đế Tiêu Chiến tính tình cũng rất tệ, giờ đang ôm điện thoại vừa gõ chữ vừa cười.

Giống như học sinh cấp ba lén lút nói chuyện dưới gầm bàn trong tiết học.

Chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ có vẻ mặt như thế này, Trương Tiên nghi ngờ rằng mình đã gặp ma.

Cười xong, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: [ ăn cơm chưa]

Ông đây ăn hay không ăn thì liên quan gì tới anh, trong lòng cậu nghĩ vậy, trên tay lại gõ chữ:[đang ăn]

Nhưng còn chưa kịp gửi đi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng “rầm”, chắc là có người đi không vững, va vào cửa phòng riêng của cậu.

Ở câu lạc bộ giải trí có rất nhiều sâu rượu, Triệu Đào bất mãn: “Hay là uống nhiều quá ngất trước cửa phòng chúng ta rồi, để anh nhìn thử.”

Hình thể của Triệu Đào di chuyển rất tốn sức, Vương Nhất Bác trực tiếp đứng dậy: “Anh ngồi đi, để em.”

Nói xong cậu đi thẳng tới cửa, kéo cửa ra, không nhìn thấy con ma men nào, nhưng lại nhìn thấy có năm người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi, đang kéo một người đi về phía thang máy.

Người bị kéo đi là một chàng trai trẻ tuổi, có vẻ là say đến bất tỉnh, thân trên trần trụi, bóng lưng nhìn rất quen. Đúng lúc này ông chú bụng phệ đi bên cạnh giơ tay ra nắn mông người nọ một cái, rồi nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, trong hành lang đều quanh quẩn tiếng cười hèn mọn của bọn họ.

Chàng trai trẻ tuổi đó không phản ứng lại chút nào, trực giác của Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng lắm, sau đó đột nhiên nhớ ra. Người bị kéo đi kia không phải là Dương Tử Hàn sao!

Lúc những khách mời gặp mặt nhau lần đầu tiên, Dương Tử Hàn đã mặc chiếc quần này!

Cứ như vậy một lúc, bọn họ đã vào thang máy rồi. Không chút do dự, Vương Nhất Bác xoay người lại dặn một câu “báo cảnh sát” rồi vội đuổi theo về phía trước. Thật không may, một chiếc thang máy khác đang dừng ở tầng cao nhất, cậu dùng sức ấn ấn mấy lần, nhận ra trong thời gian ngắn hoàn toàn không xuống ngay được, nên quay đầu chạy vào lối cầu thang thoát hiểm phía bên kia!

Không cử động còn tốt, vừa cử động một cái là rượu lại xông lên não. Đầu choáng vô cùng, bước chân của Vương Nhất Bác loạng choạng, chạy không vững lắm, vài lần suýt chút nữa ngã chổng vó.

Đợi tới khi chạy hết mười hai tầng cầu thang, còn chưa kịp lấy hơi, đám người kia đã đi tới cửa xoay. Không biết trong thang máy đã xảy ra chuyện gì, quần của Dương Tử Hàn đã bị tụt xuống một nửa, lộ rõ cả khe mông.

Ở nơi công cộng còn có thể giở trò như vậy, nếu như bị bọn họ mang về nhà, kết cục của Dương Tử Hàn sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Vào thời khắc nguy cấp Vương Nhất Bác không để ý được nhiều, cậu tăng tốc lao tới, một chân đạp mạnh lên hông của người đàn ông bụng phệ đi bên trái Dương Tử Hàn!

Người đàn ông bụng phệ bị đạp cho ngã sấp mặt, nhân lúc những người khác còn chưa phản ứng lại, Vương Nhất Bác vòng qua phía trước, vung tay đấm thẳng vào mặt tên hói đầu bên phải Dương Tử Hàn. Tên hói đầu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, theo bản năng buông bàn tay đang giữ Dương Tử Hàn ra, che mặt gào rú ầm ĩ!

Không còn chống đỡ, cơ thể dương Tử Hàn mềm nhũn trượt xuống, Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới đỡ được gã. Đặt gã tựa vào phía sau cây cột, cậu liếc nhìn trạng thái của dương Tử Hàn.

Hai gò má ửng lên sắc hồng không tự nhiên, ánh mắt mơ màng, rõ ràng là bị bỏ thuốc.

Nhưng Dương Tử Hàn vẫn còn chút tỉnh táo, gã nhìn chằm chằm cậu hai giây: “Vương! Vương Nhất Bác à?”

Vương Nhất Bác chẳng muốn nhìn gã: “Tôi là cha anh.”

“Cảm…..cảm ơn cậu.”

“Không cần,” Vương Nhất Bác ghét bỏ nói: “Có cảm ơn quyền cước của tôi cũng không bằng uống thêm gói sữa để tăng chỉ số IQ lên, đi tiệc rượu bị bỏ thuốc xảy ra từ năm nào rồi, anh cũng nên tìm hiểu để theo trend đi chứ.”

Lúc này ba tên đàn ông chưa bị đánh mới phản ứng lại, tức giận quát: “Đệt, thằng nhãi con này cmn chui ở đâu ra vậy? Bảo vệ đâu nhanh lăn ra đây cho ông, có người ra tay đánh người!”

“Ông đây chỉ đánh súc sinh,” Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: “Chuyện bỏ thuốc rồi hiếp dâm mà còn làm được thì vẫn có thể tính là người ư?”

“…….Được, được, được, mẹ kiếp.”

Hai mắt bọn họ đỏ ngầu vì tức giận, không thèm đếm xỉa đến thân phận, xắn tay áo lên lao về phía Vương Nhất Bác.

Mấy người lập tức sáp vào đánh nhau!

Vốn dĩ đối phó ba tên bợm rượu ngu ngốc này đối với Vương Nhất Bác mà nói chẳng thành vấn đề, nhưng do cậu uống rượu, phản ứng chậm hơn bình thường một chút, nên trong lúc hỗn chiến cũng bị đánh trúng mấy lần.

Có một cú bị đấm vào mặt, mũ nồi theo đó bay ra, tên bên trái sững sờ: “Cũng đẹp trai ghê nhỉ, tiếc là cứ muốn chết cơ.”

“Chậc chậc chậc, tuyệt hơn tên ban nãy không biết bao nhiêu lần. Em trai nhỏ, hay là em đi chơi với tụi anh nhé, tụi anh sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay nữa, nếu không nhất định sẽ đánh cho em chịu không nổi đó!”

“Xàm quá rồi đó,” Vương Nhất Bác duỗi ngón tay cái ra, chùi vệt máu bên khóe miệng: “Dù sao thì tôi cũng rất muốn xem thử hôm nay ai mới là người chịu không nổi đấy.”

“Nhãi con miệng to quá nhỉ, mày biết chúng tao là…….hả ”

Nói tới đây, tên đàn ông mặc áo POLO kẻ sọc giật mình, nhỏ giọng thì thầm: “Anh Khưu, anh nhìn xem thằng nhóc này có phải người nhà họ Vương không? Cái đứa mà sếp Vương dẫn tới bữa liên hoan thương hội ấy, nhìn quen lắm.”

Mái tóc của Vương Nhất Bác rất dễ nhận biết, hơn nữa ngoại hình nổi bật, mấy người kia đánh giá trong chốc lát, ý dâm bỗng nhiên biến mất chẳng còn tăm hơi: “……….Nể mặt người nhà mày, chuyện hôm nay không tính toán nữa, còn có lần sau thì tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!”

Nói xong thì dìu nhau dậy, vội vội vàng vàng chạy mất.

Mãi cho đến khi âm thanh phía sau biến mất hẳn, Vương Nhất Bác mới nặng nề tựa vào cây cột, thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nếu tiếp tục đánh, có lẽ sẽ chỉ có mình cậu bị đánh, hôm nay rượu gọi lên nồng độ cồn khá cao, trước mắt cậu bây giờ rất mơ hồ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Quá trình đánh nhau tưởng chừng như dài lắm, nhưng thực ra mới hơn hai phút chưa đầy ba phút đồng hồ. Quản lý sảnh lớn dẫn theo đội bảo an chậm rãi chạy đến, cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Dương Tử Hàn gắng gượng chút hơi sức cuối cùng: “Vương Nhất Bác, đừng đến đồn cảnh sát, đừng đến bệnh viện, cầu xin cậu.”

Là người của công chúng, một khi tin tức gặp gỡ nhà đầu tư bị bỏ thuốc truyền ra ngoài, thì con đường làm ngôi sao tuyệt đối sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Sau nhiều lần xác nhận cơ thể gã không có vấn đề gì, bảo Triệu Đào phối hợp lấy lời khai cho cảnh sát, Vương Nhất Bác dẫn Dương Tử Hàn rời đi bằng cửa sau.

Trước khi đi, cậu cảm giác được phía sau lưng có ánh đèn flash, nhưng đầu óc quay cuồng quá chẳng muốn để ý nữa.

Trên đường gọi xe về khách sạn Dương Tử Hàn đã ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác đau nhức cả người cũng muốn ngủ. Nhưng lại bị chứng mất ngủ hành hạ, cậu mới nhớ tới mình còn có nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần mau chóng hoàn thành.

Cậu phải tìm được loại thuốc lá và nước hoa của Tiêu Chiến

Sau khi bị ekip chương trình tặng cho “Tiêu Vương Toả”, Vương Nhất Bác vốn không muốn để ý đến Tiêu Chiến nữa, nhưng chất cồn phát huy sức mạnh khiến người ta quên mất lúng túng. Xuống xe, dìu Dương Tử Hàn về phòng, để lại số điện thoại di động, sau đó cậu không quay về phòng mình ngay.

Mà một đường giết đến nơi ở của Tiêu Chiến ở tầng trên.

“Ding Dong~”

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến mới vừa rửa mặt xong bèn đi ra mở cửa, một luồng rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt.

Anh bạn nhỏ đầu tóc rối xù không thèm trả lời tin nhắn của anh, cổ áo thun bị kéo đến mức lỏng lẻo, đáy mắt ướt át, đang nhìn thẳng vào anh.

Tiêu Chiến giả vờ không hiểu, anh nhíu mày: “Cậu lặp lại lần nữa?”

Vương Nhất Bác lặp lại: “Em nói em muốn hút thuốc.”

“Rầm ——”

Một giây sau, cánh cửa mạnh mẽ đóng lại, trên hành lang vắng vẻ chỉ còn lại tiếng vang vọng ‘ong ong’.

Thần kinh bị cồn làm tê liệt nên chẳng nhạy bén chút nào, đứng đó một lúc lâu cậu mới hiểu vừa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến không chỉ không cho cậu vào, mà còn mặt nặng mày nhẹ với cậu.

Chời má, Tiêu Chiến keo kiệt ghê í! Xin điếu thuốc thôi mà, có cần phải vậy không?

Oán thầm với cánh cửa mấy câu, Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi, định giả vờ như mình không bị người ta đóng sầm cửa trước mặt mà rời đi. Vừa xoay người, bỗng nhiên có người kéo mũ áo hoodie của cậu lại, làm cậu không thể bước đi được.

Quay đầu lại, không biết Tiêu Chiến đã ra đây từ lúc nào, anh lạnh lùng phun ra hai chữ: “Vào đây.”

Cho dù uống say, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được người này đang giận, cậu mơ mơ màng màng bước vào phòng.

Tiêu Chiến không hỏi thăm cậu, mà ngồi xuống sofa. Cằm chỉ về phía chỗ trống trước mặt mình, lại phun ra hai chữ: “Đứng đây.”

Vương Nhất Bác chưa thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến bao giờ, nên tự nhiên cảm thấy hơi sợ, cậu dịch chầm chậm về phía sofa, cuối cùng cũng đứng ở vị trí mà Tiêu Chiến chỉ định.

Sắc mặt của Tiêu Chiến hơi dịu đi một chút, nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm khắc: “Uống bao nhiêu rồi?”

“…Không biết, chắc là một chai.”

Bạn nhỏ uống chút rượu để thư giãn không có gì ghê gớm, Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: “Khóe miệng bị làm sao đấy?”

“Đang đi thì bị ngã.” Vương Nhất Bác trả lời.

Lừa ai hả, có tư thế gì bị ngã mà rách khóe miệng được?

Tiêu Chiến nhướn mày: “Cho cậu thêm một cơ hội nữa, mặt bị sao?”

Vương Nhất Bác rất bướng bỉnh: “Anh dựa vào cái gì mà quản em?”

Chuyện của Dương Tử Hàn càng ít người biết càng tốt.

“….Được, tốt lắm,” giọng Tiêu Chiến lại càng lạnh lùng hơn: “Cậu muốn hút thuốc đúng không?”

Anh rướn người qua lấy gói thuốc lá ở tủ đầu giường, rồi lắc lắc trước mặt cậu: “Thuốc đây, tự lại mà lấy.”

Thật ra Tiêu Chiến không nghiện thuốc lá lắm, chỉ những lúc phiền lòng hoặc là quá mệt mỏi sẽ hút một điếu, nên trong gói thuốc còn rất nhiều thuốc.

Dưới ảnh hưởng của cồn, mạch não cậu chậm hơn bình thường mấy nhịp. Mấy giây sau mới hiểu Tiêu Chiến nói gì, cậu bèn cúi người xuống, giơ tay định rút một điếu.

Thì thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên giơ tay cao lên.

Vương Nhất Bác khựng lại, cậu đứng thẳng người, rồi dùng đầu gối của chân trái chống lên sofa cố gắng với lên trên, lúc này Tiêu Chiến lại giấu tay ra sau lưng.

Hai ba lần đổi vị trí, cậu ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra Tiêu Chiến đang trêu mình.

“Anh làm gì thế!”

Cậu vẫn duy trì tư thế chống đầu gối trên sofa, cơ thể nghiêng về phía trước đè lên ngực Tiêu Chiến: “Đưa cho em!”

Giọng điệu rất hung dữ, nhưng vì say rượu nên mang theo chút mềm mại, Tiêu Chiến nhíu mày: “Sao tôi phải đưa cho cậu?”

“….”

Ban nãy cậu cà khịa người ta dựa vào cái gì mà quản mình, giờ bị cà khịa ngược lại, Vương Nhất Bác nghẹn cả buổi chẳng nói thành lời.

“Giờ nói cho tôi biết được không?” Sắc mặt Tiêu Chiến chìm xuống: “Khóe miệng cậu bị sao thế, với cả nguyên nhân muốn học hút thuốc.”

Phải chịu thái độ lạnh lùng của Tiêu Chiến, nỗi đau thể xác, sự tủi thân vì bị ép hỏi, và nỗi nhớ nhung người mẹ chưa từng gặp mặt cùng nhau dâng lên…

Vương Nhất Bác im lặng một lát, cậu cụp mắt, đuôi mắt hiện lên chút ửng hồng.

Da cậu trắng, nên hiện lên chút màu sắc thì cực kỳ dễ thấy. Khoảng cách giữa hai người quá gần, nên đương nhiên Tiêu Chiến cũng nhìn thấy, anh chợt hiểu ra gì đó.

“Vương Nhất Bác,” Tiêu Chiến thả nhẹ giọng: “Cậu khóc à?”

“Anh mới khóc ấy.” cậu phun ra bốn chữ qua kẽ răng.

“Ngẩng đầu lên tôi nhìn xem.”

Vương Nhất Bác: “Em đâu phải khỉ, dựa vào cái gì mà anh nói nhìn là em cho nhìn chứ?”

Mấy lời này chỉ có trẻ mẫu giáo mới có thể nói ra khỏi miệng, Tiêu Chiến biết uống rượu sẽ ảnh hưởng đến IQ, nhưng không ngờ uống rượu có thể làm người ta trở nên trẻ con như vậy.

Anh bất đắc dĩ thở dài, giơ tay nhéo cằm đối phương lắc nhẹ: “Làm thế nào cậu mới không khóc, nói đi.”

“Anh bỏ tay ra!”

Bị người ta coi là mèo con mà nhéo, lửa giận bùng lên trong ngực, cậu mím môi muốn đập lên cánh tay của Tiêu Chiến.

Nhưng cậu lại quên mất tư thế của bản thân.

Tay chống trên ngực Tiêu Chiến buông lỏng, trọng tâm trở nên mất thăng bằng, cậu không khống chế được mà nhào về phía trước

“Cộp” một tiếng, hai cái trán đập thẳng vào nhau!

“Áu…” Vương Nhất Bác đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, nước mắt vốn còn nhịn được giờ tuôn trào như thác lũ: “Đầu anh làm bằng sắt à?!”

Tác dụng của lực là như nhau, Tiêu Chiến cũng không khá hơn là mấy. Anh nhíu mày rút tờ khăn giấy nhét vào trong tay đối phương: “Có cần đi bệnh viện không?”

“Anh tưởng có thể đánh em đến mức nhập viện à? Anh đánh giá mình cao quá đó!”

Vương Nhất Bác đau đến mức hai mắt nổ đom đóm, thêm vào cả mặt toàn nước mắt nên không thấy rõ cái gì, sợ bị tuột xuống, nên theo bản năng vòng tay qua cổ đối phương.

Vừa mắng vừa xáp lại gần người ta, có khác gì một chú mèo con đang ăn vạ trên người chủ nhân đâu.

Tiêu Chiến lại càng bất đắc dĩ hơn, anh nắm lấy eo cậu giúp cậu duy trì thế cân bằng. Trước đây chỉ thấy vòng eo của cậu nhóc rất mảnh mai, giờ mới phát hiện hóa ra chỉ dùng một tay là có thể nắm được, cậu gầy hơn anh nhiều lắm.

Ban nãy khi biết cậu nhóc muốn học hút thuốc, Tiêu Chiến đúng là hơi tức giận, việc hút thuốc không hề tốt cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, có thể không cần đụng vào thì nên cố gắng đừng đụng vào.

Nhưng giờ chẳng hiểu sao lại làm người ta khóc, anh muốn tức giận cũng không tức giận nổi nữa rồi.

“Được rồi, đừng khóc nữa,” Tiêu Chiến thấp giọng nói: “Là tôi sai.”

Tối đến không đi ngủ lại tới gõ cửa nhà người ta đòi thuốc lá, người ta hỏi nguyên nhân thì cậu lại không nói, thật ra Vương Nhất Bác biết mình đang cố tình gây sự, có thể do uống rượu nên hoàn toàn không khống chế được.

Nếu đối phương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, cậu có thể ầm ĩ thêm chút nữa.

Bây giờ đối phương bỗng nhiên nói xin lỗi, ngược lại khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ.

“Được…..rồi, vậy em tha thứ cho anh đó,” cậu chột dạ đảo mắt: “Nhưng anh phải tỏ chút thành ý đi chứ.”

Tiêu Chiến lập tức get được ý của cậu: “Muốn thuốc lá?”

“Ừa ừa ừa!” Vương Nhất Bác điên cuồng gật đầu.

“Trả lời tôi một câu hỏi thì sẽ cho cậu…..Đừng lo, tôi sẽ không ép hỏi cậu nguyên nhân. Tôi muốn biết…..” Tiêu Chiến dừng lại: “Rốt cục thì tôi đã trêu chọc gì cậu mà lúc nào cậu cũng mang thái độ thù địch với tôi thế?”

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu nhóc đã nói mấy lời kiểu ‘Gặp anh ta? Mà còn phải mặc đồ may đo cao cấp ấy hả?’, rồi trong quá trình quay hình lại giả bộ không quen biết, thường xuyên trưng cái bản mặt thối ra với anh. Anh là một người có IQ bình thường, nên đương nhiên có thể nhận ra anh bạn nhỏ này có ý kiến với mình.

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy ngớ ra, hỏi ngược lại: “Anh không biết?”

“Tôi biết ư?”

“Được, vậy để em nhớ lại giúp anh nhé. Vào ngày xuất phát từ sân bay đi ghi hình cho《Hành Trình》, vệ sĩ của anh gọi Đào ca là cậu mập, đẩy Đào ca, còn làm đổ hết đồ uống lên người em nữa,” cậu kết luận: “Anh đừng chối nhé.”

Vì chuyện này thôi ư? Tiêu Chiến dở khóc dở cười: “Vệ sĩ ở sân bay là do Kim Nam thuê của công ty vệ sĩ, không phải người trực thuộc công ty tôi, tôi cũng không biết bọn họ đã làm những gì.”

“…..” Vương Nhất Bác câm nín.

Nếu không phải người thuộc phòng làm việc của Tiêu Chiến, thì chắc chắn Tiêu Chiến không thể quản lý được hành vi của người ta. Mà nghĩ kỹ lại thì, lần đó Tiêu Chiến bị vây trong vây ngoài ba lớp, có lẽ cũng chẳng thấy rõ được tình huống bên ngoài.

Cho nên nói, chỉ vì một chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ, mà cậu mắng chửi sau lưng người ta hơn nửa tháng trời?

……………Quá đáng ghê.

Âm thầm là sênh tiêu biệt ly, lặng im là cậu của đêm nay.

Nhận ra sự lúng túng của cậu, Tiêu Chiến cong khóe miệng: “Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không chối cãi, cho dù không phải là người thuộc phòng làm việc của tôi, thì chỉ cần là làm việc cho tôi, tôi đều phải có trách nhiệm bù đắp lỗi lầm của bọn họ. Thế này đi, quần áo của cậu tôi sẽ đền, về phía Triệu Đào cậu giúp tôi chuyển lời xin lỗi, chờ lần sau gặp mặt tôi sẽ mời các cậu ăn cơm, vừa lòng chưa?”

“……..Ờm.”

“Vậy cứ quyết định như thế.” Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc bị anh vò vểnh lên mấy cọng, đáng yêu vô cùng.

“Cậu có thể tụt xuống khỏi người tôi được rồi.”

Vương Nhất Bác: “…………”

Vương Nhất Bác: “!!!”

Nghĩ đến việc mình ôm cổ ăn vạ trên người người ta cả buổi, Vương Nhất Bác có cảm giác đầu mình sắp nứt ra rồi.

Cậu nhảy xuống khỏi người Tiêu Chiến, rồi hốt hoảng chạy mất dép. Đương nhiên trước khi chạy trốn còn không quên cầm theo điếu thuốc, dù sao thì cái này cũng được đổi bằng sự lúng túng của cậu đó!

Lăn qua lăn lại cả một buổi tối, nên cậu chẳng còn chút sức lực nào. Sau khi về phòng chẳng còn tâm trí đâu nghiên cứu sự huyền bí của thuốc lá nữa, mà đi vào giấc ngủ nhờ ‘mùi hương của Tiêu Chiến mà mình vừa cọ được.

Sáng ngủ dậy đầu đau như búa bổ, cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ say rượu của mình giống quỷ chừng nào, tiếp đó vừa quay đầu thì nhìn thấy Triệu Đào còn đáng sợ hơn cả quỷ.

“Đào ca, tối qua anh làm gì vậy… vành mắt đen quá kìa.”

“Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi anh làm gì à?” Triệu Đào bày ra vẻ tim anh đau quá man: “Cậu có nhớ mình đã làm gì không?”

Nhớ đến hành vi ‘xấu xa’ của mình tối qua, Vương Nhất Bác chọn xem nhẹ tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong phòng Tiêu Chiến: “Hình như em đánh nhau ở câu lạc bộ giải trí với mấy lão già háo sắc.”

“Trí nhớ không tệ.”

Triệu Đào lấy điện thoại ra, chìa đến trước mặt cậu: “Nhìn thấy không, lại lên hotsearch rồi! Anh cmn sắp bị nhồi máu cơ tim rồi đó!”

Tối qua trước khi rời đi, Vương Nhất Bác cảm giác sau lưng mình có đèn flash, nhưng cậu không quản, vì có quản cũng quản không được.

Cậu nhận lấy điện thoại của Triệu Đào, mở video bị treo trên hotsearch ra, chắc là được quay sau khi paparazzi nhìn thấy cậu vì bị rơi mất mũ.

Chỉ thấy cậu quần áo xộc xệch, mấy người đàn ông đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt say mê, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến tiết mục ‘tình cảm mãnh liệt ở câu lạc bộ giải trí’.

“Vất vả lắm mới thoát khỏi vết nhơ kim chủ, giờ thì hay rồi,” Triệu Đào hai tay ôm đầu: “Lại quay về điểm xuất cmn phát rồi… nhưng cậu đừng lo quá, lần này vẫn chưa phải là đường cùng.”

“Ý anh là,” Vương Nhất Bác nói: “Muốn làm sáng tỏ thông qua video ở camera giám sát của câu lạc bộ giải trí?”

“Đúng vậy, câu lạc bộ giải trí chắc chắn có video, chỉ là họ có muốn đưa cho mình hay không thôi. Không biết bối cảnh của năm người đàn ông đó là gì, để anh liên lạc thử xem.”

“Không cần đâu,” Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Cứ như vậy đi.”

Nếu như video ở câu lạc bộ bị tuồn ra ngoài, thì cả đời này Dương Tử Hàn đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên làm người nữa.

Mà lúc Vương Nhất Bác nhận được tin dữ, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy đoạn video đó.

Kim Nam ở trong điện thoại thở dài thườn thượt: “Lần trước tớ đã khuyên cậu cách xa cậu ta một chút rồi, mà cậu còn nói chuyện giùm cậu ta, giờ đã thấy rõ Vương Nhất Bác là loại người gì chưa?”

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, anh ta lại tiếp tục phân tích: “Chuyện này rất có lợi với chúng ta, cậu không biết lượng fan của CP Chiến Bác tăng nhanh chừng nào đâu, dựa vào quốc dân độ của cậu mà hết lần này đến lần khác ra khỏi fandom. Giờ thì hay rồi, không có ai dám nhắc đến CP của hai người nữa… Này, cậu nói xem cậu ta cũng là nghệ sĩ, vừa có chút tiếng tăm đã vội vàng tìm kim chủ, cần gì phải vậy chứ, rõ ràng ngoại hình và năng lực làm việc cũng xuất sắc mà, sao phải đi đường tắt chứ, nghệ sĩ nhỏ bây giờ đúng thật là…”

Mấy câu phía sau Tiêu Chiến hoàn toàn không thèm nghe.

Xem video một lần xong, anh mở khu bình luận phía dưới.

[Y vĩnh viễn không thay đổi được việc tìm kim chủ, giống như con chó vĩnh viễn không thay đổi được việc ăn cớt ]

[Tặng mèo của Vương Nhất Bác bài ‘Khi tỉnh giấc mộng’, chúc cưa cưa của mấy người mãi mãi có được tình yêu của kim chủ baba nhé]

[Không thích nổi không thích nổi, lớn tuổi rồi không chịu nổi đả kích, tôi tuyên bố hôm nay chính thức lùi fandom, những người chung fandom có thể đơn phương bỏ follow, hoặc là liên hệ với tôi để cả hai bên đều bỏ follow luôn.]

[Má, tui vừa mới chui vào mà nhà đã sập rồi sao? Được lắm, Tiểu Nhiễm tôi đây xin thề, kiếp này tôi sẽ không ship CP nữa.]

[Đây không phải là full video đúng không? Không có đầu không có đuôi, có lẽ Bác nhi chỉ gặp mấy ông đó ở cửa thôi.]

[Trước khi chưa đưa ra thông báo chính thức, tôi sẽ chọn tin tưởng con trai mình.]

[Má ơi giờ mà vẫn còn có người muốn tin tưởng idol của mình rất thuần khiết ư? Đây không phải là lần đầu tiên mà, cần tôi giúp cô nhớ lại thành tích huy hoàng của cưa cưa cô trong trận chiến ‘quần hùng’ ban đêm không?]

Tiêu Chiến vô thức ấn vào bức ảnh đó.

Đó là một bức ảnh rất dài được ghép từ nhiều bức ảnh khác nhau, có ảnh Vương Nhất Bác ngồi cùng bàn với rất nhiều đàn ông, có ảnh cậu cụng ly với người ta, có ảnh người đàn ông đứng tuổi vỗ lưng cậu nói nhỏ gì đó…

Anh không quan tâm đến mấy tin đồn, chỉ láng máng nghe Kim Nam kể về scandal của Vương Nhất Bác nên có chút ấn tượng, nhưng cũng không để ở trong lòng.

Tắt màn hình điện thoại, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mày đẹp đẽ nhíu chặt thành một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro