Chap 6. Quá khứ cùng cậu
Sau khi cùng nhau ăn tiệc với bố mẹ và chị Nie. Đêm đó cô thức rất khuya để suy nghĩ về quá khứ và tương lai phía trước. Đêm Seoul se lạnh và yên ả. Từ trên ban công cô nhìn xuống phía con đường trước nhà, nơi ấy đã từng có nhiều kỉ niệm với cô, đã từng là một khung cảnh đẹp nhất đối với riêng cô. Nhưng giờ nó không còn đẹp nữa vì thiếu cậu ấy, không còn nháo động vì tiếng cười khanh khách của những đứa bé vui đùa. Con đường trước mắt cô cũng chính là nơi hai người làm quen và cũng chính nơi ấy cô và cậu nói lời kết thúc tuổi thơ của mình để bắt đầu cho cuộc sống mới ngày hôm nay.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô , Kim Su Juun khi đó chỉ là một bé gái tầm 7 8 tuổi theo bố mẹ từ Jeju chuyển đến Seoul vì tính chất công việc của bố. Khi đó nơi đây đều xa lạ với cô, cảnh vật, con người ở nơi đây đối với cô thật hiện đại và rất đẹp. Giống như nơi đây chính ngôi nhà của cô đang ở khi đó lúc thấy ngôi nhà này cô không thể nào vui sướng lên khi thấy nó. Một ngôi nhà với màu sắc tươi sáng và còn có rất nhiều hoa đẹp đặc biệt là cây anh đào trước nhà. Lúc đấy còn nhỏ cô hay hỏi bố rằng bố mua ngôi nhà này rất đẹp con rất thích nhưng nơi đây buồn con không có bạn chơi. Bố lại vui vẻ nói nhanh thôi ngôi nhà bên cạnh sẽ có người khi đó con không chừng sẽ bỏ nhà mà đi chơi mãi. Cô chỉ bỉu môi rồi đi. Không lâu sao khi cô chuyển đến quả thật ngôi nhà kế bên có người đến ở. Khi đó cô vui mừng bởi tính con nít cô liền chạy ra trước cổng mà nhìn nhà bên cạnh. Cô chỉ nhìn xem có bạn nào bằng mình không thôi. Và khi đó cô nhìn thấy cậu. Cậu bé mũm mĩm với đôi tai vểnh trông thật buồn cười. Không được bao lâu nhà bên đã đóng cửa và nơi trước đó ồn ào lại yên tĩnh như trước.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, kể từ lúc lên Seoul tới giờ đã hơn 1 tháng. Cũng là lúc cô nhìn thấy cậu lần đầu đến giờ đúng 1 tháng. Cô lúc còn nhỏ tính cách rất mạnh mẽ và thẳng thắn vì mục đích nào đó mà luôn cố gắng. Như lúc gặp cậu cô đã luôn nhìn cậu mỗi ngày. Lúc đầu cô không thích mở cửa sổ nhưng phòng cậu đối diện phòng cô vì thế cô luôn mở nó mỗi ngày. Khi cậu xuống sân chơi cô cũng xuống sân. Nhưng cô không được phép khỏi cổng vì sợ bố mẹ la. Vì thế chỉ có thể nhìn cậu chơi với chị gái. Có thể nói vì cậu cô tuy còn nhỏ nhưng lại quan sát tìm hiểu về cậu rất nhiều. Có nhiều lần hỏi chị gái của cậu.
Hôm ấy, giữa trưa ban hè không gian vắng lặng bao trùm cả khu. Cô lại lén nhìn sang nhà bên cạnh và thấy cậu đang ngồi chơi. Cô rất thích chơi nhưng lại không thể qua đó. Vì thế mắt cứ dán vào cái đồ chơi. Khi đó cậu quay sang nhìn cô. Rồi đi lại gần nói :" Cậu có muốn chơi với mình không?"
Cô nhanh gật đầu:" Có, nhưng cậu qua nhà mình được không ? Mình không thể ra khỏi nhà được"
Thế là cậu chạy nhanh qua nhà cô. Cũng chính khi ấy nơi trước cổng nhà dưới thân cây anh đào có một cậu trai và bé gái họ cùng nhau nở nụ cười tươi , cùng nhau chơi đùa"
Sau ngày hôm ấy cô biết tên cậu là Park Chanyeol cùng tuổi với cô. Và cậu cũng biết cô tên là Kim Su Juun.
Trẻ con được cùng bạn bè vui đùa là niềm hạnh phúc lớn với chúng. Trẻ con thân nhau rất dễ và giận nhau cũng thế. Trẻ con khóc rồi lại dễ cười.
Từ đó cô và cậu dần dần trở thành bạn thân của nhau. Gia đình hai người cũng vì thế mà thoải mái và xem họ là con ruột của nhau. Cô và cậu sự cùng trải qua năm tháng của trẻ thơ đến độ tuổi biết yêu năm 17 tuổi đầy mơ ước.
Khi đó cô đã từng nghe cậu nói về ước mơ của mình. Lúc ấy có lẽ cô còn quá nhỏ hay cô đã ích kỉ quá nhiều. Cậu nói với cô cậu có mong muốn làm ca sĩ. Cậu nói cậu đã nổ lực tập luyện nó gần 1 năm rồi và đang đợi có cơ hội để thực hiện nó. Nhưng khi đó với cô , cô không thể động viên cậu, không những không ủng hộ mà còn nói lời kết thúc cho tình bạn thân của họ.
Ngày đó , anh đào rơi trắng cả khoảng đường trước nhà. Su Juun và Chanyeol đã nói lời kết thúc.
" Chan cậu không thể không làm ca sĩ được không?"
" Juun à, nhưng đó là ước mơ của mình"
" Xin lỗi, mình ích kỉ nhưng cậu có thể đổi ước mơ không? Mình không muốn cậu làm ca sĩ đâu, cậu làm nghề đó mình sẽ không được gặp cậu, mình sẽ xa cậu, mình biết mình đã phụ thuộc vào cậu rất nhiều nên mình bây giờ mới như thế...."
" Juun rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi mình không quên cậu đâu"
" Không mình không muốn chẳng hải cậu bảo cậu sẽ làm quản lí với mình sao"
" Xin lỗi Juun à, mình cũng mới phát hiện mình thích âm nhạc từ 2 năm trước thôi vì thế ..."
" Sao cậu không nói cho mình biết, cậu như thế là thất hứa cậu biết không"
Cuộc nói chuyện giữa cô và cậu lại rồi vào khoảng lặng . Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Rồi cô lên tiếng.
" Chẳng phải bây giờ vẫn còn kịp sao , cậu có thể thực hiện lời hứa với mình từ bây giờ cũng được mình sẽ bỏ qua chuyện trước đó được không? "
Cô vô cùng thành khẩn và hồi hộp, sẵng sàng bỏ qua mọi chuyện trước đó xem như không hề có nó. Nhưng cậu lại nói.
" Xin lỗi, không được đâu mình đã được công ty SM Ent. Nhận làm thực tập sinh rồi mình không thể hủy hợp đồng"
" Sao cơ, cậu không nói với mình " cô đã không còn gì nói nữa, trong lòng cô lại có cảm giác vô cùng khó chịu. Tự hỏi với cậu cô có còn là bạn không?
" Xin lỗi , ước mơ của mình nên mình muốn tự mình quyết định. Nếu cậu không thích thì mình cũng không thể làm gì cả "
Lúc này cô quả thật lại tức giận rất nhiều.
" Nếu cậu nói thế thì mình cũng không làm gì được. Ok ước mơ của cậu tự cậu quyết định mình không can thiệp vào nữa. Nhưng mình muốn hỏi trong cậu mình là gì? Ngay cả việc thay đổi ước mơ rồi lại thực tập sinh cậu đều không nói. Mình đang rất buồn cậu hiểu không. Vì thế từ bây giờ mình và cậu kết thúc tình bạn quái quỷ này đi. Mình ghét cậu ghét cái ước mơ cậu chọn. Cậu cứ đi làm cái ước mơ điên rồ kia đi. Mình khinh nó. Và mình mong từ đây về sau nếu chúng ta gặp nhau mong cậu đừng nói chuyện với mình "
" Juun cậu quá ích kỉ rồi đấy. Cậu không được nói người khác như thế. Được thôi cứ làm theo những gì cậu nói"
Nói rồi Chanyeol quay mặt đi. Khi đó cô lần thứ hai thấy cậu tức giận như thế . Lần đầu tiên là khi cô không thường ăn sáng mà dẫn đến đau dạ dày nằm bệnh viện mấy ngáy liền.
Lúc thấy cánh cửa nhà cậu khép lại là khi đó cô lần đầu khóc về cậu.
Chan, cậu không hiểu cô gì cả. Cô là không muốn cậu làm ca sĩ là chỉ vì công việc đó phải đánh đổi quá nhiều thứ . Cô sợ cậu thật sự làm ca sĩ rồi sẽ không còn là cậu như lúc này nữa, sợ cậu sẽ quên đi tình bạn này, và một điều quan trọng nữa cô sợ sẽ mất đi cậu chàng trai mà cô yêu. Nhưng giờ thì sao cô quá kích động còn cậu thì quá cố chấp nên hai người mới đi đến điểm cuối cùng này.
Một lần nữa cơn gió thổi làm những bông hoa anh đào rơi trắng xóa. Đêm xuân có một bóng dáng nhỏ bé cô đơn đứng khóc.
Năm tháng vội đi, nhanh như chớp mới đó đã một mùa xuân đến. Từ lúc đó trở đi cô và cậu không gặp lấy một lần. Nghe chị Yoora và bố mẹ Park nói rằng cậu đã đi thực tập rồi. Khi đó cô lại thấy trống rỗng vô cùng. Cảm giác bức rức trong lòng vì nghĩ cậu sẽ giận cô hay nghĩ cô là con người như thế không. Hằng đêm cô mong cậu sẽ hiểu cô khi đó chỉ là cô quá tức giận nên mới nói thế.
Thế đó khoảng thời gian 8 năm cô cứ sống như vậy. Nào là cảm giác ân hận, cảm thấy có lỗi , buồn bực nhưng lại nhớ cậu vô cùng. Chàng trai cô dành năm tháng thanh xuân để yêu thương. Vì cậu cô đã bỏ ngoài mắt những người khác, chính cậu lại làm cho cô thay đổi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vô thức lại nhớ về quá khứ khi xưa, tâm trạng lại càng thêm buồn. Nhìn đồng hồ đã điểm 12h đã trễ thế này nên đi ngủ sớm. Mai bắt đầu công việc mới, cuộc sống mới. Hãy mạnh mẽ lên Kim Su Juun.
"Ngủ ngon Chan nhé, xin lỗi, yêu cậu"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong mọi người thông cảm nhé. Mình biết đã để mọi người chờ mấy nhưng mình cũng do bận chuyện. Fic này mình viết khi nào có tâm trạng thôi nên đôi khi lúc buồn lúc cũng đỡ hihi ......
Thấy mấy bạn cmt bảo hóng chap mới mình sợ lắm sợ không đăng mấy bạn buồn nhưng nếu viết lúc không có tâm trạng sợ không hay ......nhưng dù gì mình viết cũng không hay lắm.
Fic viết mục đích mình yêu thích mình viết thôi nên mấy bạn muốn like hay cmt gì cũng được. Mình không bắt buộc. Mấy bạn có ý kiến gì cmt nói mình biết nha .
Thank you ! 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro