Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. Cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi....

-Đây, tôi cầm giúp cô cho - giọng cậu ta nghe thật nhẹ nhàng. Trong mơ hồ, tôi cảm thấy con người này thật tốt bụng.

-vâng, cảm ơn cậu- Tôi nói.

-------------------------------------------------------------

Juun POV

"có lẽ xung quanh cậu đều là những người anh em tốt . Tôi cảm thấy thật sự mừng cho cậu. Chan! tôi cứ sợ họ sẽ ghét cậu, sẽ không có ai giúp cậu. Nhưng ở hiện tại , người bên cạnh tôi đây lại là một người rất tốt. Điều này khiến tôi an tâm được phần nào. Vì thế tôi rất biết ơn cậu ta, vì đã luôn đồng hành cùng cậu"
Im lặng vài phút, tôi ngập ngừng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này. Bởi cứ im lặng thế này nữa chắc tôi chết mất thôi.

-------------------------------------------------------------

-À... cậu là Exo Kai? - Giọng nói của tôi bất giác vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

-Vâng . Cô là...?- Cậu ta trả lời, có một chút lúng túng . Có lẽ câu hỏi tôi có phần ko đúng bởi tôi chỉ là một người giao hàng thôi. Vì thế nó có vẻ không cần thiết. Hơn nữa cậu ta lại rất nổi tiếng.

-Tôi là Kim Su Juun, cứ gọi tôi là Juun. À mà tôi lớn hơn cậu đó nên dùng kính ngữ đi - lúc này tôi quay ra nhìn Kai, cậu ta có vẻ bất ngờ . Vì nãy giờ cậu đang đắc tội với noona .

- Vâng. Cô.....Juun ....À không Juun noona- cậu vừa nói vừa mở mắt ở chế độ 0.0 , ấp a ấp úng.

- Uk . Noona. ...... Nhưng ko sao tôi ko trách cậu đâu. Nên đừng lo . À mà chắc tôi và cậu chỉ gặp lần này thôi nên ko cần gọi noona cũng được.- tôi nói với cậu như thế kèm theo nét mặt dễ chịu. Bởi dù gì tôi cũng không thích bị gọi là noona, nghe già lắm. Cứ như bị cộng thêm mấy chục tuổi ấy, tôi còn trẻ lắm mà >< Hơn nữa tôi cũng là 1 người sống thoáng và ko nghiêm khắc.

-------------------------------------------------------------

Kai POV

"WOW Cô gái ......à không noona bên cạnh tôi thật kì lạ đó. Nhưng nhìn sao cũng ko giống noona. Nhìn trẻ thế cơ mà. Mà cô ấy thật khỏe, mang tận 3 thùng thế này! À thật xin lỗi, nhưng không hiểu sao tôi không thích gọi cô ấy là noona tí nào. Thôi thì cũng gặp một lần thôi nên chắc ko sao nhỉ. Mà khoan mình đang phán xét một người lớn tuổi hơn mình đó à. Lại còn không muốn dùng kính ngữ. Aiz...... Kai à đắc tội thật rồi......... "

-------------------------------------------------------------

-Ting- Tiếng thang máy vang lên làm cho hai người đang trong thế giới riêng trở về thực tại.

- À noona đi theo e . Đường này này- Kai vừa nói vừa hất hất thùng giấy về phía bên phải dãy lầu.

Tôi chăm chú nhìn nơi đây. Woa thật lớn , đây là công ty SM mà nhiều người mơ ước đó sao. Thật tuyệt mà! Chan à, có lẽ nơi đây là dành cho cậu thật rồi. Chắc cậu đang rất hạnh phúc nhỉ. Vừa đi vừa nghĩ đến Chan nên tôi cứ lun miệng cười. Mọi người thì nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu. Có lẽ Kai cũng vậy. Bởi tôi thấy cậu cứ quay lại nhìn tôi. Aiz...... thật ngại chết mà ....... Tôi đã phải lấy thùng che đi mặt mình

. -------------------------------------------------------------

Juun POV

"Aigu mày điên thật rồi Juun ạ sao lại để người ta thấy mặt phỡn như thế này. Còn đâu mặt đẹp, mặt cá tính và còn đâu là noona chứ . Aaaaa Kai đã thấy rồi . Mình là noona mà ."

-------------------------------------------------------------

Cô ấy... à nhầm noona ấy thật dễ thương............ - 1 ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu Kai ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-À tới rồi noona- giọng Kai vang lên làm tôi thoáng giật mình. Mà cũng nhờ thế tôi mới trở về thực tại .
-À tới rồi - thật sự là mặt tôi lúc này hết sức ngượng lun đó . Mà khoan đây là phòng tập Exo . Mà Exo thì có Chan. Thế là Chan đang trong đó ư. Ôi trời tôi sắp gặp lại cậu rồi. Chan... Su Juun có thể được gặp cậu rồi.

Kai mở cửa làm mọi người bên trong dồn ánh mắt chú ý vào 2 con người bước từ cửa đang khệ nệ bưng đồ vào.

-AAAAAAAAA ....tới rồi ,tới rồi nào mọi người ngừng đi lại phụ đi- Tiếng la thất thanh của một cậu trai người khá nhỏ nhưng trong hơi nữ tính chút . Mà tôi nhớ ko nhầm thì hình như tên Baek gì gì ..ak Baekhyun . Wow mà giọng cậu ta lớn thật a. Làm tôi giật mình a.

Tôi đặt thùng đồ ăn xuống đảo mắt nhìn quanh. Thật sự là tôi đang tìm kiếm một người. Nhưng tôi chẳng thể thấy cậu. Ko lẽ hôm nay cậu có lịch trình rồi. Thoáng buồn vì có lẽ tôi ko được gặp cậu... Làm sao đây khi biết bao giờ tôi mới có lần nữa.

- Cô... à noona . Chị đang nghĩ gì vậy?- Kai thắc mắc khi nãy giờ cô gái trước cậu cứ nhìn quanh phòng tập như muốn tìm ai đó... rồi vẻ mặt lại thoáng chút tiếc nuối.

- Ko gì đâu! - Tôi ko nên suy nghĩ mơ mộng nữa. Bởi bây giờ là hiện tại, là cuộc sống thực nên sẽ ko có duyên hay gặp nhau được khi ta muốn. Vì giờ cậu là một người bận rộn rồi. Không còn giống cậu của ngày xưa nữa.

- À tiền đồ ăn nhiu thế .

-Đây ạ . 120 won (au bịa thôi nên thông cảm)-tôi đưa cho Kai hóa đơn. Cậu gật đầu xong rồi đi về phía cuối phòng nói chuyện với một cậu con trai khác . Có vẻ là nhóm trưởng.Còn tôi thì đứng đó như tượng, tự nhiên cảm thấy lúng túng không biết để tay chân vào đâu

- Cô gì ơi. Không có sốt với muỗng à- tiếng của một cậu trai da trắng, miệng hơi móm làm mọi người đang lay hoay cũng tới xem.

Tôi giật mình đi lại . "Mình nhớ nó nằm đây mà , sao ko có nhỉ" - Tôi đag kiếm chỗ mấy cái thùng nhưng rồi có vẻ nhớ ra gì đó thì đứng dậy định nói, nhưng nó bị cắt bởi giọng nói khàn, ấm của ai đó.

- Mọi người đến rồi à.

- Tới rồi à nào vào nhanh đi, này Chanyeol có em dâu Hea Min tới ko- tiếng Xiumin vang lên.
-Có huyng. Minie vào đi nào- Giọng cậu vang lên rất dịu dàng , rất đỗi quan tâm.

- Vâng, Chanie -giọng nói vang lên cũng là lúc một dáng người bước vào. Cô gái có tên Hea Min nở một nụ cười rõ tươi. Nhìn rất đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ. Quả thật rất đẹp, đến ngay cả tôi cũng bị cuốn hút.

-Yah.... con bé này tới rồi ko vào còn đợi kêu nữa- Tiếng leader vang lên. Mọi người cũng gật đầu đồng ý với câu nói của nhóm trưởng.

- A .........tôi xin .........phép........ đi lấy sốt với.... muỗng- tôi cất tiếng làm mọi người chú ý . Tôi vô cùng bối rối. Nhưng ko nói thế thì sao tôi có thể giải thoát mình đây. Thật sự tôi có lẽ đã sắp ko nhận thức nổi rồi. Ở đây lâu thêm nữa chắc tôi bật khóc trước mặt mọi người mất. Nói xog tôi nhanh chóng lao ra cửa . Lúc đi qua ngang cậu tôi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt bối rối của cậu. Nhưng chắc có lẽ không phải đâu... chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều mà thôi.

-------------------------------------------------------------

Chanyeol POV

"Cố gái ấy ....... thật sự quen lắm. Giống... Su Juun! Là cậu... phải ko? Nhưng sao ánh mắt đó lạ quá! Mà sao cậu ấy lại ở đây được? Cậu làm nhân viên giao hàng sao. Chắc ko phải cậu ấy đâu. Juun đã từng bảo ko thích bị người khác sai bảo hay là bị quản lí mà"

. -------------------------------------------------------------

Tôi nhanh chóng lấy đồ rồi chạy nhanh lên chỗ phòng tập. Lúc lấy đồ tôi tiện tay lấy chiếc mũ màu đen đội lên đầu che đi gần hết khuôn mặt.

-Cốc cốc- tôi cố gắng ko khóc. Vì hiện tại tôi ko thể khóc được. Bởi có lẽ người bắt đầu câu chuyện là tôi và người chịu nó cũng phải là tôi. Có lẽ đây là kết quả tôi nên nhận.

- A cô lên rồi.- tiếng Baekhyun.

-Đây là sốt và muỗng.... cậu cho tôi lấy tiền ạ - cậu ta nghe xong cũng gật đầu rồi đi vào nói Kai ra đưa tiền. Tôi vẫn đứng đó cúi mặt, bởi hiện tại tôi ko thể ngẩng mặt lên nữa rồi. Không đủ can đảm... cũng không có đủ bình tĩnh.

- Noona tiền đây- Kai bước ra trên tay còn cầm miếng gà.

- Tiền dư đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng- Tôi đưa lại tiền dư cho cậu rồi cúi đầu lịch sự nói câu nói đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần một cách máy móc.

-------------------------------------------------------------

Chanyeol POV

" Juun ..... đúng cậu ấy thật rồi. Chiếc mũ đó . Juun là cậu thật sao. Ha.... Thật nực cười mà. Đúng là người tính ko bằng trời tính. Juun khi thấy cậu như thế này tôi cảm thấy cậu thật ngốc đó! Thật ngạc nhiên khi giờ lại gặp cậu như thế này. Juun xin lỗi nhưng tôi chưa quên được quá khứ cậu đã làm với tôi. Giờ thì cậu hãy nhận lấy kết quả của việc cậu làm đi Juun à. "

-------------------------------------------------------------

Khi nhận tiền xong tôi đã vội vã bước đi . Tôi ko mún ở lại đó thêm chút nào nữa. Chan, gặp cậu rồi tôi thấy rất vui. Cậu đang sống rất hạnh phúc nhỉ. Bởi vì quanh cậu lun có mọi người, lun có fan, có cả người cậu yêu ... Và trong đó có cả tôi. Phải chăng đây là cái kết tôi nên nhận. Là sự trừng phạt của những gì tôi đã làm với cậu. Lúc này tôi ko lại không muốn đi nhanh hơn. Vì tôi ko mún xa cậu nữa. Gặp cậu một lần thôi tôi đã phải cố gắng đến nhường nào... Có lẽ... đây là lần đầu cũng là lần cuối sau 8 năm tôi và cậu gặp nhau ở khoảng cách gần thế này.

Tôi cố kéo mũ xuống mỗi lần có người đi qua bởi tôi ko mún họ nhìn thấy tôi khóc cũng là thói quen của tôi.

==========================================================

M.n ơi chap này có vẻ chưa rõ vấn đề lắm nên mong sẽ thông cảm cho mk.

Hãy cmt+ vote cho mk nhé . Mk sẽ luôn tiếp nhận ý kiến của các rds đó.

Lần nữa mk Kamsa m.n nhìu. Mong sẽ ủng hộ mk và lun theo dõi fic này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: