Chương 8 - Nhân duyên trời định
Quý Mộc Miên rất kháng cự với việc ép duyên.
Hơn nữa, cậu cảm thấy cậu là thằng nam.
Tuy rằng cậu chưa yêu đương cũng không cảm nắng ai, thường ngày chỉ chui đầu vào học tập và kiếm tiền nhưng trực giác mách bảo cậu thích con gái. Hiện tại ông ho lại tìm một ông chồng cho cậu không phải là đang làm khó cậu à?
Ông họ cũng thật khó xử: "Nhưng mà dây tơ hồng của con nối với hắn ta."
Nói cách khác, đây là nhân duyên trời định.
Quý Mộc Miên: "......"
Nhân duyên trời định cái quỷ!
Cậu không phải con cưng của Thiên Đạo à? Tại sao Thiên Đạo lại trói cậu với một người đàn ông? Thiên Đạo cưng cậu chỗ nào?!
-----------------------
Ngày hôm sau tỉnh lại, Quý Mộc Miên còn đang ngồi đần ở đầu giường nửa ngày đắm chìm vào tin dữ mình là người có chồng.
Wechat của cậu bỗng nhiên vang lên một tiếng, cậu sực tỉnh ấn mở thông báo. Có người vừa thêm Wechat của cậu.
[Tôi là Bùi Cửu Cảnh.]
Tên Wechat của đối phương là tên thật, avatar là một bức ảnh màu đen, nhìn không ra cái gì cả.
Quý Mộc Miên: "......"
Từ khi cậu học được huyền thuật trong một đêm, cậu liền biết vận mệnh của chính mình đã bị định là thay đổi. Nếu người này là ông chồng Thiên Đạo an bài cho cậu thì cậu cũng muốn gặp người ta một lần.
Cậu phải kiểm tra.
Rất nhanh Bùi Cửu Cảnh gửi một tin nhắn đến: "Mười giờ sáng thứ sáu, phòng số 8 nhà hàng Địch Phúc đường Thanh Vân."
Quý Mộc Miên: "......"
Con chữ cứng rắn như này chắc cũng không tình nguyện kết đôi như cậu nhỉ?
Nếu đúng như vậy thì cậu cũng không quá bài xích cuộc hẹn này.
Tuy rằng đây là người mà ông họ giới thiệu, tuy rằng Thiên Đạo lấy dây tơ hồng của cậu và anh ta buộc vào nhau nhưng cậu cậu cảm thấy chỉ cần bọn họ không đồng ý thì hai người vẫn có thể làm trái ý trời.
Cậu đi gặp Bùi Cửu Cảnh ngả bài với anh ta, nếu anh ta cũng không muốn giống cậu là tốt nhất.
Vì thế cậu phản hồi lại: [Được]
Bùi Cửu Cảnh không trả lời.
Quyết định xong khiến trong lòng Quý Mộc Miên trong lòng khoan khoái hơn nhiều. Cậu nhanh nhẹn xuống giường rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng rồi đi tìm công nhân sửa lại miếu Thành Hoàng.
Cậu vừa đi giày xong thì đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.
Tối hôm qua Quý Mộc Miên vẫn ở lại khách sạn nên cậu tưởng là dì lao công đến dọn vệ sinh. Kết quả mở cửa ra lại thấy người đến là Mị Linh.
Cậu chấn động, nhanh tay kéo người vào phòng, tò mò hỏi: "Ban ngày em có thể đi lại ở ngoài à?"
Hiện tại đang là giữa hè, ánh mặt trời rất gắt. Thằng bé lại có thể tự do đi lại?
Giọng Mị Linh mềm mại vang lên: "Anh ơi được nha."
Quý Mộc Miên nghĩ ba mẹ thằng bé có đạo hạnh sâu không lường được, lại nghĩ đến chính miệng ông họ Thành Hoàng mờ mờ ảo ảo nói Mị Linh sẽ đi theo cậu. Có hai nhân tố này thì việc Mị Linh có thể xuất hiện vào ban ngày cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng mà Mị Linh thật sự muốn đi theo bảo vệ cậu và giúp cậu làm việc ư?
Đây chính là lao động trẻ em!
Hai mắt Mị Linh vụt sáng lên: "Mẹ em nói em đã được hơn hai nghìn tuổi, không phải là lao động trẻ em nha."
Quý Mộc Miên: "......"
Thế mà vẫn gọi cậu là anh trai =.=
Mị Linh: "Anh ơi?"
Quý Mộc Miên: "......Vậy em theo anh đi, anh đang chuẩn bị ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Mà em có ăn được đồ của con người không?"
Mị Linh gật đầu, lại lắc đầu.
Ăn thì ăn được nhưng mà thật ra thằng bé không cần ăn gì, chỉ cần buổi tối hấp thụ ánh sáng mặt trăng để tu luyện là được.
Có thể bớt một ít tiền ăn, Quý Mộc Miên vui mừng nói: "Vậy em đi cùng anh đi."
Giọng sữa của Mị Linh đáp lại: "Vâng ạ!"
Có thể thấy tính cách của thằng bé rất hoạt bát. Cũng không khó để nghĩ, chắc chắn thằng bé được hai vợ chồng mộ chủ cưng chiều nên sau khi chết yểu mới được an táng bên cạnh cha mẹ. Phải biết rằng, ở cổ đại trẻ con mà chết yểu thì đừng nói là được an táng bên cạnh cha mẹ, được an táng trong phần mộ tổ tiên còn khó.
Quý Mộc Miên nắm tay Mị Linh đi ra khỏi khách sạn.
Ánh nắng mùa hạ vào sáng sớm có hơi gắt, Quý Mộc Miên vẫn lo lắng cúi xuống nhìn Mị Linh: "Thật sự không sao chứ?"
Mị Linh cười ngọt ngào với cậu: "Em không sao hết."
Thấy khuôn mặt nhỏ của thằng bé vẫn hồng nhuận đúng là có vẻ không sao, lúc này Quý Mộc Miên mới yên lòng, nắm tay thằng bé đi tìm quán ăn sáng.
Miếu Thành Hoàng và khách sạn đều nằm trên đường Văn Miếu. Văn Miếu là một con đường rất nhộn nhịp có đủ loại hàng quán nằm san sát nhau. Tỉ như bên phải miếu là quán nhang đèn, tiếp đó là quán chuyển phát nhanh và quán kem. Dọc theo quán kem đi thêm 200m nữa là đến một quán ăn sáng, mà bên cạnh quán ăn là trụ sở tổ dân phố và đồn cảnh sát......có thể nói là vừa âm vừa dương.
Quý Mộc Miên cùng Mị Linh đi vào quán ăn sáng, gọi một lồng bánh bao súp và một bát hoành thánh cùng một bát cháo đậu xanh.
Cháo đậu xanh là Mị Linh chọn, thằng bé ngoan ngoãn cầm thìa xúc cháo cho vào cái miệng nhỏ ăn ăn.
Từ ngoài nhìn vào Mị Linh không khác gì mấy đứa trẻ con bình thường.
Quý Mộc Miên cười hỏi: "Ăn ngon không?"
"Có ạ!" Trẻ con thường thích ăn đồ ngọt, Mị Linh rất vui vẻ.
Mà cũng kỳ, thằng bé không những đi lại bình thường vào ban ngày mà ăn cái gì cũng giống như người thường, không giống linh hồn một chút nào.
Quý Mộc Miên hoài nghi là do ông họ đã làm cái gì đó nên Mị Linh mới có thể giống như trẻ con bình thường.
Ánh mắt cậu trở nên mềm mại, đột nhiên nhớ tới việc bị mình bỏ quên, hạ giọng hỏi: "Sao em đến đây được?"
Nam Sở cách Đồng Thành rất xa, làm sao Mị Linh vượt một quãng đường xa đến Đồng Thành trong một đêm được?
Mị Linh nuốt một ngụm cháo, nhỏ giọng: "Em nháy mắt bay đến đó."
Quý Mộc Miên: "......"
Chắc là nhờ ba mẹ hoặc ông họ đưa tới.
Quý Mộc Miên cũng không để ý nhiều đến chi tiết này. Ăn xong bữa sáng cậu nắm tay Mị Linh đi tìm công nhân tu sửa lại miếu Thành Hoàng.
Cậu không gọi công nhân trên mạng mà hỏi thăm mấy chủ quán bên đường.
Biết cậu là người thừa kế miếu Thành Hoàng, mấy chủ quán xông tới hỏi han cậu. Có người lôi kéo cậu để hỏi việc nhà, có người giúp cậu gọi điện cho mấy công nhân, thậm chí còn giúp cậu mặc cả.
Chủ quán nhang đèn là ông Hoàng râu bạc phơ cực kỳ hiền từ, ông đem một chuỗi chìa khóa của miếu Thành Hoàng đưa cho Quý Mộc Miên, ông cười tủm tỉm nói: "Khoảng thời gian trước lão Quý tính thời gian của mình sắp hết , bảo ông là cháu của hắn sẽ đến kế thừa miếu Thành Hoàng. Còn nói hắn với cháu nhìn rất giống nhau." Ông nhìn đánh giá Quý Mộc Miên, mặt đầy nghi hoặc: "Con lớn lên đẹp trai giống như củ cải đường trắng vậy, làm gì có chỗ nào giống với lão già ham ăn kia!"
Quý Mộc Miên: "......"
Không khó để nhìn ra mối quan hệ của ông họ và hàng xóm rất tốt.
Tóm lại, hàng xóm ai cũng rất nhiệt tình.
Mấy người công nhân đến cũng là hàng xóm láng giềng, bọn họ báo giá cũng rất hợp lý, tay nghề cũng không tồi mà làm việc cũng nhanh.
Chỉ trong hai ngày bọn họ đã tu sửa lại căn phòng ở hậu viện một lần, đổi lại song cửa sổ, thuận tiện nhổ luôn cỏ dại và quét hết mạng nhện ở dưới mái hiên.
Giá vật liệu và tiền công vừa đúng hết 6 vạn.
Quý Mộc Miên: "......"
Quá ghê, không thừa một đồng.
Nhưng tốn số tiền này cũng đang giá, miếu Thành Hoàng trông rực rỡ hẳn lên. Hình ảnh ban đầu cậu nhìn thấy và bây giờ khác biệt quá lớn.
---------------
Hai ngày sau, Quý Mộc Miên mang theo Mị Linh dọn vào miếu Thành Hoàng.
Mị Linh cũng có một căn phòng, tuy rằng thằng bé có thể tùy tiện tìm một chỗ để ngủ và thỉnh thoảng còn về mộ cổ thăm cha mẹ.
"Em có thích màu này không?" Quý Mộc Miên trải cái chăn màu hồng nhạt lên giường, quay đầu hỏi Mị Linh: "Em có muốn đổi sang màu xanh không?"
Nghe nói mấy đứa trẻ con trai phần lớn thích màu xanh.
Mị Linh lắc đầu, mềm mụp nói: "Em thích màu hồng nhạt."
Quý Mộc Miên cười xoa bóp mặt thằng bé rồi đi dọn phòng của mình.
Xong hết thảy công việc Quý Mộc Miên liền gọi cho bạn cùng phòng, nhờ bạn cùng phòng gửi hành lý của mình đến đây.
Tuy rằng lúc học đại học chỉ chăm chú vào học và đi làm thêm nhưng cậu cùng các bạn cùng phòng có quan hệ rất tốt. Ký túc xá của bọn họ có bốn người, hai người ở thành phố lớn, một người ở nông thôn cộng thêm một cô nhi như cậu. Dù xuất thân bất đồng nhưng bọn họ ở chung rất tốt, đều là những người lương thiện.
Các bạn cùng phòng cũng đã xem mấy video cắt từ livestream của cậu cũng hồ hởi gọi cậu là thầy Quý. Bọn họ chỉ tò mò là tại sao trong suốt bốn năm đai học Quý Mộc Miên không có biểu hiện ra bất kỳ thiên phú thần thông gì cả.
Quý Mộc Miên: "......Nếu tao nói đột nhiên tao thức tỉnh thiên phú thì bọn mày có tin không."
Các bạn cùng phòng: "......"
Tin! Sao không tin. Làm đỉnh lưu vào tù rồi không tin sao được!
Cuối cùng mấy bạn cùng phòng nói sẽ dành thời gian đến Đồng Thành thăm cậu. Nhưng chắc phải đến Tết âm lịch vì trong phòng có người đã đi làm và hai người còn lại vừa thi lên thạc sĩ thành công, cũng chuẩn bị đi làm nô cho giáo sư.
Nói chuyện điện thoại xong, Quý Mộc Miên vào ngồi dưới mái hiên đào giếng dưa hấu ăn cùng Mị Linh.
Hiện tại coi như là cậu cũng đã sắp xếp ổn hết rồi, trạng thái xưa nay lúc nào cũng căng thẳng được thả lỏng, cuối cùng cũng được nhàn hạ thoải mái cảm thụ quang cảnh của miếu Thành Hoàng.
Rõ ràng đang là chiều hè, nên ngoài đang nóng đến chảy mỡ mà trong miếu lại rất mát lạnh, hoàn toàn không có cảm giác nóng dính. Không biết là trong miếu có bố trí trận pháp hay là do cây cối nhiều.
"Thật tốt." Một làn gió lạnh thổi tới, Quý Mộc Miên thích ý mà nheo mắt lại nuốt một miếng dưa hấu lẩm bẩm cảm khái.
Mị Linh ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đong đưa chân, học cậu nheo mắt cảm thụ gió lạnh, một bên cắn một miếng dưa hấu: "Thật tốt nha ~"
Thằng bé ăn đến cực kỳ vui sướng, bên miệng đều dính nước dưa hấu.
Quý Mộc Miên nhẹ nhàng cười.
Cậu là cô nhi nên từ nhỏ đến lớn đều một thân một mình, hiện tại có trẻ con ở cùng nên có giảm giác không giống như trước, có cảm giác vướng bận.
Lúc này đang là 4 rưỡi chiều, cậu chuẩn bị đi chợ mua thức ăn. Hôm nay là đầu tiên dọn vào miếu Thành Hoàng nên mở bếp làm bữa tân gia.
Cậu còn chuẩn bị mời hàng xóm đến ăn tối, hai ngày qua mọi người cũng giúp đỡ tu sửa miếu rất nhiều, tiện thể ra chợ làm quen một chút.
Ăn xong dưa hấu cậu đứng dậy dọn dẹp một chút rồi quay sang nói với Mị Linh: "Đi mua thức ăn cùng anh đi."
Mị Linh mới ăn được một nửa giếng dưa hấu đã thấy cái bụng phình to. Thằng bé ngoan ngoãn đem nửa cái giếng còn lại vào bếp rồi rửa tay lau miệng, sau đó lộc cộc chạy về phía Quý Mộc Miên nắm lấy hai ngón tay cậu: "Anh ơi đi~"
---------------------
Hai người vừa mới đi đến cổng lớn thì thấy một chiếc xe oto dừng ngay trước mặt, có một cô gái bước xuống xe.
Quý Mộc Miên liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc: "Tiểu Hùng Nhuyễn Đường?"
Người tới đúng là Tiểu Hùng.
Cô dặn người lái xe chờ cô trong xe, cô đi đến trước mặt Quý Mộc Miên, cung kính chào hỏi: "Thầy Quý."
Quý Mộc Nhiền nhìn qua bụng cô, nhíu mày: "Con của cô....."
"Không còn." Tiểu hùng cúi đầu vuốt ve bụng mình, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tôi vừa mới biết Đàm Minh Thu từ lâu đã cho tôi uống thuốc phá thai, hắn ta đem thuốc pha vào nước nho. Tôi không những không cảm nhận được cái gì lạ mà còn vui vẻ cảm thấy hắn cho rất quan tâm tôi." Cô thở dài: "Đửa trẻ đã được năm tháng, không thích hợp uống thuốc . Vì để phá cái thai này mà Đàm Minh Chu cho một lượng lớn.......Tôi chỉ sợ về sau không còn cách nào phá thai....."
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô có vài phần hận ý.
Quý Mộc Miên không am hiểu an ủi người khác, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tiểu Hùng ngẩng đầu, hận ý trong mắt biến thành áy náy: "xin lỗi thầy Quý, tôi không nên nói thầy là kẻ lừa đảo trong lúc livestream."
Quý Mộc Miên nhàn nhạt: "Không có việc gì."
Tiểu hùng lặng im vài giây, nói: "Tôi tới đây một là cảm tạ thầy đã cứu tôi, làm tôi tỉnh lại trong sự dối trá của Đàm Minh Chu, hai là đến cầu phúc cho đứa trẻ." Cô dừng lại một chút, biểu tình trở nên ảm đạm: "Tôi với đứa trẻ này không có duyên phận, chỉ hy vọng kiếp sau nó sẽ đầu thai đến gia đình khác tốt hơn."
Cô không đợi cơ thể bình phục mà đến cầu phúc, cũng là vì cảm thấy hổ thẹn với đứa trẻ.
Quý Mộc Miên nhìn ra được cô thành tâm thành ý đến dâng hương nên cũng không có ngăn lại.
Trên thực tế, Tiểu Hùng Nhuyễn Đường xem như là vị khách hành hương đầu tiên của miếu Thành Hoàng cùng với tin chúng ---- hàng xóm sáng hôm nay cũng đến miếu Thành Hoàng dâng hương. Nhưng Tiểu Hùng Nhuyễn Đường mới chân chính là bị Quý Mộc Miên hấp dẫn mà đến, đối với Quý Mộc Miên mà nói cô là khách hành hương đầu tiên của cậu.
Tiểu Hùng cung kính quỳ lại Thành Hoàng.
Tượng Thành Hoàng có hơi cũ, cũng may công nhân đã lau chùi một phen nên không đến nỗi dọa người
Trên bệ dựng pho tượng còn có một chiếc hộp gỗ khắc hoa, bên trong là hai quyển sách Quý Mộc Miên để vào.
Lại nói tiếp, Quý Mộc Miên cẩn thận đánh giá Hoàng Thành thấy không giống với ông họ trong mộng lắm. Nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy ông họ chính là Thành Hoàng.
Tiểu Hùng tiến lên phía trước muốn quyên tặng cho miếu Thành Hoàng 20 vạn tiền nhang đèn.
Cha mẹ cô làm ăn rất tốt, trong nhà cũng không thiếu tiền. Cô được nuôi lớn trong sự cưng chiều và bảo vệ tốt nên đây là nguyên nhân chính khiến cô bị tên tra nam Đàm Minh Chu lừa gạt.
"Thầy đã cứu cuộc đời tôi, chút tiền giọt dầu này không đáng giá gì mong thầy nhận lấy." Thái độ của cô cực kỳ khẩn thiết.
Cuối cùng Quý Mộc Miên cũng không từ chối.
Có 20 vạn này cậu có thể làm lại tượng Hoàng Thành.
Trước khi Tiểu Hùng rời đi, Quý Mộc Miên cho nàng một câu: "Về sau cuộc sống của cô sẽ bình an trôi chảy."
Tiểu Hùng khom lưng thật sâu với cậu, thần sắc thành kính: "Cảm ơn thầy."
------------------
Biết được bản thân có tượng vàng, buổi tối ông họ vui vẻ đi vào giấc mộng khen Quý Mộc Miên ước chừng hai phút, còn định hát một bài cảm ơn Quý Mộc Miên.
Quý Mộc Miên:......Không cần đâu ông.
Vẻ mặt ông họ hơi tiếc nuối nhắc nhở cậu: "Nhớ ngày mai đi gặp chồng con đấy."
Ngày mai chính là thứ sáu.
Quý Mộc Miên: "......"
Thà để ông hát còn hơn!
------------
Sáng hôm sau, nghĩ đến chuyện phải đi gặp chồng mà Quý Mộc Miên thấy hơi hoảng hốt.
Trước khi đi, Mị Linh giữ chặt ống tay áo của cậu, giọng sữa hỏi: "Anh ơi mẹ nói em là bóng đèn thì chị dâu.....có ghét bỏ em không?"
Vì phải thích ứng với xã hội hiện đại nên cậu đã sửa lại xưng hô cho thằng bé từ mẫu thân sang mẹ.
Quý Mộc Miên: "......"
Còn chưa có trao đổi bát tự mà, sao đã kêu chị dâu rồi?
Cậu nhấn trán thằng bé: "Một mình em ở lại trong miếu không sao chứ?"
Mị Linh: "Không sao hết nha, em có thể về nhà tìm ba mẹ."
Tuy rằng rất xa nhưng mà thằng bé đi về vẫn rất dễ dàng.
Quý Mộc Miên vẫy vẫy tay với Mị Linh, khóa cửa miếu lại liền gọi xe đến nhà hàng Địch Phúc đường Thanh Vân.
Đi trên đường mà lòng cậu không yên.
Sau cái ngày thêm Wechat với Bùi Cửu Cảnh, anh ta chỉ gửi địa chỉ rồi không nói gì nữa, cậu cũng không nhắn tin tám chuyện với anh ta. Cậu không biết Bùi Cửu Cảnh bao nhiêu tuổi, trông như thế nào, làm công việc gì. Đối với cậu Bùi Cửu Cảnh chỗ nào cũng xa lạ.
"Thôi, chờ gặp mặt xong thì tính sau." Cậu nhìn hình ảnh của mình bị ánh mặt trời chiếu vào trên cửa xe, áp xuống cảm xúc trong lòng.
Mười phút sau, cậu đến quán trà. Cậu tìm đến phòng đã hẹn trước rồi đi vào.
Trong phòng đã có một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang đợi. Anh ta có khuôn mặt anh tuấn đến kỳ lạ, còn đẹp hơn nam minh tinh đẹp nhất mà Quý Mộc Miên từng nhìn thấy. Mà so với khuôn mặt đẹp trai thì đàn ông có một khí thế càng khiếp người, cho dù đang ngồi một chỗ nhưng vẫn lộ ra cảm giác uy nghiêm và hơi thở của người bề trên.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đàn ông ngước mắt cùng cậu mặt đối mặt.
Quý Mộc Miên đi đến: "Xin chào, anh là Bùi Cửu Cảnh đúng không?"
Bùi Cửu Cảnh gật đầu, giọng nói khàn khàn hơi lạnh nói: "Ngồi đi".
Hai người ngồi đối diện nhau, Bùi Cửu Cảnh bảo Quý Mộc Miên chọn món rồi sau đó chậm rãi mở miệng: "Tên ở nhân gian của tôi là Bùi Cửu Cảnh, Cục trưởng Cục quản lý nhân gian."
Quý Mộc Miên không biết Cục quản lý nhân gian là cái gì, cậu bắt được trọng điểm: "Tên ở nhân gian?"
Bùi Cửu Cảnh ừ một tiếng: "Tên gọi khác của tôi là Bùi Cửu, ở Minh Phủ đều gọi tôi như vậy."
Thật ra ở Minh Phủ cũng không có ai dám gọi thẳng tên anh ta. Hai chữ Bùi Cửu ước chừng mấy ngàn năm rồi anh ta chưa nghe ai nói.
Quý Mộc Miên kinh ngạc: "...... Minh Phủ? Địa phủ?"
Bùi Cửu Cảnh: "Ừ."
Quý Mộc Miên ngơ ngẩn nhìn anh ta.
Bùi Cửu Cảnh sắc mặt bình tĩnh để cậu nhìn.
Qua một hồi lâu, Quý Mộc Miên rốt cuộc mở miệng: "Nói cách khác, anh không phải là người?"
Bùi Cửu Cảnh: "...... Có thể nói là như vậy."
Quý Mộc Miên chớp chớp mắt: "Thật á? Tôi không tin, anh biến thành quỷ cho tôi xem nào."
Bùi Cửu Cảnh: "......"
-------------------------------
Nay năng suất ghê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro