Chương 8: Chúng ta đừng gặp lại nữa.
Khoảng hơn một tháng sau đó, tôi đã hoàn toàn bình phục và trở lại học như bình thường. May mắn thay nhà trường cảm thông cho trường hợp của tôi, vì thế tôi mới an yên tiếp tục cuộc sống đại học. Trong thời gian dưỡng bệnh tôi bị mất kiến thức rất nhiều, nhưng tôi vẫn may mắn vượt qua kỳ thi cuối kỳ, trở thành sinh viên đại học năm ba. Một phần là do bản thân tôi nổ lực cố gắng, còn chín phần còn lại đều là do Tử Phong bổ túc cho tôi, mỗi ngày đều sẽ điểm danh giúp tôi, đôi khi cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho tôi để tôi gián tiếp nghe giảng. Cậu ấy bảo với tôi rằng trong suốt khoảng thời gian tôi nghỉ, cậu ấy chỉ thực hành một mình, không làm chung với ai cả. Đúng là đồ ngốc! Tớ có ăn tươi nuốt sống cậu đâu, tội gì phải làm khó bản thân như thế?
Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của một sinh viên năm ba, anh ấy đã là năm tư. Chỉ còn một năm, anh ấy sẽ tốt nghiệp đại học, sau này sẽ không còn gặp nữa. Tôi luôn phải giữ cho bản thân tỉnh táo giữa hai luồng tham vọng. Tôi muốn tranh thủ ngắm nhìn anh ấy nhiều hơn, nhưng đã là năm cuối, tôi càng phiền anh, anh ấy sẽ càng thêm bực bội khó xử. Vì thế tôi quyết định sẽ không làm ảnh hưởng đến Cảnh Nghi, thay vào đó sẽ lặng lẽ theo dõi trạng thái của anh ấy trên Weibo. Có một hôm tôi đọc được dòng tin của anh ấy : " Đường Ân! Em còn yêu anh không?". Cảnh Nghi đăng rồi lại xóa rất nhanh, hầu như là sẽ không ai hay biết được. Tôi âm thầm theo dõi anh ấy cho đến nửa cuối đại học năm tư. Nhờ chút quan hệ thân thiết giữa tôi và anh Vũ Tuân, tôi biết được anh Cảnh Nghi và Đường Ân đang xảy ra cãi vả. Đường Ân rất lâu rồi không tìm gặp anh ấy, mỗi lần hẹn nhau đều sẽ để lộ thái độ ngượng ngùng không vui, thậm chí có lúc Đường Ân còn tránh mặt anh ấy. Tôi bắt đầu theo dõi cô ta, lại phát hiện một sự thật động trời! Đường Ân là đang đi cùng với Tịch Hàn, giữa bọn họ tột cùng là có quan hệ gì?
Làm sao đây? Tôi có nên nói cho anh Cảnh Nghi biết không? Tôi biết chắc nếu tôi nói ra, anh ấy sẽ không bao giờ tin tôi. Nhưng tôi càng không thể trơ mắt nhìn anh ấy mỗi ngày đều sống trong đau khổ, bị lừa dối tình cảm, bị lợi dụng...
Tôi lấy điện thoại gọi vội cho anh Vũ Tuân, sau đó kể hết mọi sự với anh. Anh ấy bảo sẽ lựa lời mà nói với Cảnh Nghi giúp tôi. Hôm sau tôi tiếp tục đi làm thêm tại quán, gần xế chiều lại thấy anh Vũ Tuân đưa anh ấy đến đây. Anh ấy dạo này rất gầy, gương mặt cũng hốc hác đi nhiều, có lẽ là đã rất đau buồn mà không ăn uống đủ. Nhìn thể trạng anh ấy như vậy, tôi càng vạn phần xót xa. Hai anh ấy gọi hai cốc bia, sau đó lại im lặng rất lâu, lát sau anh Vũ Tuân cuối cùng cũng thở dài một hơi mà lên tiếng:
- Cảnh Nghi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu!
Anh ấy cầm cốc bia trên tay nốc một hơi, chỉ chú ý tầm mắt vào cốc bia kia, giọng ủ rũ không một chút sức sống mà đáp:
- Nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian!
Tôi biết những lời này thật sự rất khó mở, làm sao một đứa bạn có thể nói thẳng với bạn thân của mình là người yêu của nó ngoại tình, bị chính mình bắt gặp. Làm sao để khuyên nó rời bỏ loại phụ nữ xấu xa đó trong khi nó đã sớm yêu đến ngu muội? Sự ảo não đó của anh Vũ Tuân tôi có thể hiểu, anh ấy đảo mắt qua nhìn tôi một cái, sau đó lại nghiêm túc nhìn Cảnh Nghi, sửa sang giọng điệu, âm trầm nói:
- Cảnh Nghi, hôm qua tôi vừa bắt gặp Đường Ân đang đi cùng với Tịch Hàn!
Vừa nghe câu này xong, gương mặt không một chút huyết sắc của Cảnh Nghi lại chốc chốc ửng đỏ, hai mắt mở to khó tin, miệng lại há hốc run rẩy. Tay chân luống cuống vò đầu bức tóc, thầm lẩm bẩm: " Không thể! Không thể nào có chuyện đó!!!"
Anh ấy tóm lấy cổ áo Vũ Tuân, thét lớn vào mặt anh:
- Vũ Tuân, tôi cảnh cáo cậu! Nếu cậu còn dám bôi nhọ cô ấy thì đừng trách sao tôi quá đáng!
Vũ Tuân không đánh trả anh ấy, chỉ đưa tay lên nắm lấy mu bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt trên cổ mình. Cố dùng hết sức khuyên nhủ, kéo người thân của mình từ bờ vực trở về:
- Cảnh Nghi! Vũ Tuân tôi không bao giờ lừa cậu! Tôi xem cậu là anh em, vì thế mới khuyên nhủ cậu đừng mù quáng mà lún sâu thêm nữa. Nếu cậu nghi ngờ tôi thì tự bản thân cậu đi mà nhìn, tôi không can thiệp nữa...
Vũ Tuân hất văng cổ tay của Cảnh Nghi, sau đó rời đi. Còn anh ấy thì như người mất hồn, điên điên dại dại mà ôm đầu than khóc, chốc chốc lại bùng phẫn ra, đập vỡ cốc bia trên bàn. Âm thanh đổ vỡ kia đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, họ dùng ánh mắt phán xét nhìn anh ấy, sau đó lại bàn tán không ngừng:
" Là bị bạn gái cắm sừng à? Tội thật đấy!"
" Tội thì tội thật, nhưng cũng đừng đập phá đồ đạc như vậy chứ!"
" Thời đại nào rồi mà còn có người thô lỗ như vậy, đúng là tệ thật...!"
Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng, đến cả tôi cũng cảm thấy khó chịu thì anh ấy sẽ cảm nhận như thế nào? Tôi không nhịn được mà trừng mắt nhìn họ, ý muốn đuổi họ đi. Thấy tôi tỏ thái độ như thế, họ cũng bực bội rời đi, còn không quên để lại vài câu phán xét:
" Đi thôi, còn ở quán cà phê quái gỡ này nữa chắc chết mất! "
Cuối cùng họ cũng chịu đi, tôi vội nhờ bạn mình ra cùng tôi ngăn cản anh ấy. Sức anh ấy rất mạnh, chúng tôi phải đến ba người mới cản nỗi. Tôi cố gắng giật lấy mảnh vỡ thủy tinh trong tay anh ấy, trong cơn hoảng loạng, Cảnh Nghi vô tình cứa mảnh vỡ vào tay tôi một đường rất dài. Nhưng tôi không thấy đau, tôi mặc kệ vết thương kia đang chảy máu bao nhiêu, chỉ cần anh ấy không bị thương là được. Cảnh Nghi đã say khước rồi, thần trí cũng không còn tỉnh táo, vì thế anh ấy không biết tôi là ai. Tôi cũng mặt dày tranh thủ một chút phúc lợi đó mà chạm vào người anh ấy nhiều hơn. Cảnh Nghi, anh trước kia không ốm như vậy, bây giờ anh gầy lắm, xương cũng lộ lên cả! Còn có quầng thâm ở mắt, liệu anh có ngủ đủ không?
Tôi cả cánh tay đầy máu tươi, vội lau sơ một chút sau đó cõng anh ấy trở về ký túc. Đó là lần duy nhất trong cuộc đời, thềm ngực của anh ấy chạm vào lưng tôi. Tôi lại xót nghẹn nhớ lại khoảng thời gian trước kia, chỉ cần tôi bị đau một chút, anh ấy đều sẽ cõng tôi, sẽ bế tôi. Cảnh Nghi anh xem, em lớn rồi, em có thể cõng lại anh! Nhưng phải cõng anh trong trường hợp như thế này, em rất đau lòng, anh biết không?
" Đường Ân...là em có đúng không? Đường Ân!..."
Cảnh Nghi cứ thì thầm vào tai tôi như thế, hai tay cũng vô thức siết chặt lấy người tôi. Hơi ấm của anh ấy vẫn không thay đổi, chỉ là nó không dành cho tôi!
" Cảnh Nghi, em là Hạ Vũ Hiên! Không phải Đường Ân của anh...anh biết chưa? Là em đang cõng anh, là em đang đưa anh về, là em ở bên cạnh anh, không phải cô ấy! Anh tỉnh lại nhìn em một chút, chấp nhận sự thật này được không? "
" Em không muốn bản thân mình là kẻ thay thế, vì em đã từng nghiêm túc yêu anh, đã từng vì anh mà tồn tại. Đừng gọi em là Đường Ân nữa, em đau lắm!... Anh có biết không? "
Tôi biết anh ấy sẽ không nghe thấy tôi, cũng sẽ không nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp trả lời từng câu từng chữ của anh ấy. Cứ như thế, một người tỉnh táo thì thầm cùng người rơi vào cơn say, suốt một đoạn đường dài.
Tôi mở cửa phòng anh ấy, đặt anh ấy nằm ngay ngắn trên giường. Anh Vũ Tuân vẫn chưa về, hai anh ấy xảy ra chuyện lần này, đều là do tôi!
Cảnh Nghi ngủ rất say, xem như mượn cơ hội lần này cho anh ấy ngủ một giấc ngon, tôi cũng có thể ngắm anh ấy một chút. Đã rất lâu rồi kể từ lúc chúng ta còn học cao trung cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai em được ngắm cận gương mặt của anh khi ngủ, được cảm nhận hơi ấm của anh, được ở gần anh. Dù em biết chỉ khi anh say, anh mới cho phép em đến gần...nhưng với em cũng đã đủ mãn nguyện!
Cảnh Nghi, từ lâu em đã rất hối hận... Nếu ngày đó em kiên trì theo đuổi anh thì Đường Ân sẽ không có cơ hội làm khổ anh, càng sẽ không để anh trở thành bộ dạng nhếch nhác như thế này. Cảnh Nghi...anh cho em cơ hội làm lại có được không?
Hơn mười giờ rồi, tôi phải về, nếu không Tử Phong sẽ lo lắng cho tôi. Tôi pha cho anh ấy một ly chanh nóng, sau đó định rời đi. Ngay thời khắc đó anh ấy lại mơ màng nắm lấy tay tôi, nét mặt nhăn lại như đang gặp ác mộng, gào tên của một người khác không phải tôi!
" Đường Ân...xin em đừng bỏ anh! Đừng bỏ lại anh một mình...Đường Ân!"
Kể cả nói mơ, cũng là tên cô ta, kể cả không còn tỉnh táo, anh cũng gọi tên cô ta...
Đường Ân, xin lỗi cô! Cho tôi xin mạo danh cô một giây phút này để tôi dỗ dành anh ấy. Khi xong việc rồi tôi sẽ trả anh ấy lại cho cô!
Tôi dùng một tay vuốt ve đôi bàn tay run rẩy kia của Cảnh Nghi, tay còn lại thì lau từng giọt mồ hôi trên trán anh, bỗng vô thức không kiềm được nước mắt của mình mà lại làm ướt đẫm gương mặt anh ấy. Tôi dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, dỗ ngọt nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe để dỗ dành anh ấy, đến cả bản thân tôi cũng không hiểu sao một đứa như tôi lại có thể nói ra những lời ngọt ngào đó...
" Cảnh Nghi, là em, là Đường Ân của anh! Ngoan, mau ngủ đi! Em sẽ ở đây với anh, có chịu không? ".
" Cảnh Nghi! Anh là người mà em yêu nhất. Vì thế đừng làm tổn thương bản thân mình, như thế em sẽ rất đau lòng anh biết không? ".
" Cảnh Nghi, xin lỗi vì đã lừa anh. Vì em biết cô ta không thật lòng yêu anh. Nếu anh cần tình yêu của cô ấy, thì em sẽ nói thay, để cho anh được hạnh phúc, được thỏa mãn...".
Tôi cố giữ bình tĩnh nhìn ngắm anh ấy thêm một chút, dùng khăn ấm lau khắp người cho anh. Anh ấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn luôn không biết tự chăm sóc bản thân! Tôi cố nén lòng mình gỡ đôi bàn ta của anh ấy ra khỏi người tôi, nhưng cho dù là đã ngủ, sức anh ấy vẫn rất khỏe, tôi...không gỡ ra được. Đành để cho anh ấy cựa quậy rồi tự buông ra vậy! Gương mặt khi ngủ của anh ấy, dáng ngủ của anh ấy, hơi ấm của anh ấy...vẫn không thay đổi. Tôi chăm chú ngắm nhìn Cảnh Nghi, lại bị bộ dạng ngủ say của anh ấy dụ hoặc mà đi thẳng vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu trôi qua, có ai đó lay tôi dậy, sau đó bảo tôi:
- Vũ Hiên, muộn rồi. Em mau về đi!
Tôi chầm chậm mở mắt, thấy anh ấy đã buông tay tôi ra, tôi có chút nhẹ nhõm, lại thấy không đành lòng. Tôi quay sang bên cạnh, thấy anh Vũ Tuân đã đứng cạnh tôi lúc nào, còn khoác áo ngoài cho tôi. Tôi vội lấy áo trả lại anh ấy, sau đó cúi người xuống xin lỗi anh:
- Anh Vũ Tuân, em xin lỗi! Là em làm quan hệ của hai người xảy ra xích mích. Là em không tốt. Em...
- Đừng nói nữa, không phải lỗi của em! ( Anh ấy ngắt lời tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt ôn nhu, sau đó đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ nhẹ)
- Nhưng mà, em...
- Muộn rồi, em mau về đi. Cảnh Nghi cứ để anh chăm sóc.
Tôi đành nghe theo lời anh ấy, trở về ký túc của mình. Anh Vũ Tuân còn đưa tôi về, anh ấy bảo trời đang lạnh nên cứ dùng tạm áo của anh ấy, sau đó trả lại. Nhưng hoàn cảnh thật sự quá trớ trêu, gian ký túc của tôi sớm đã bị khóa cửa từ lâu rồi!...
Cả hai chúng tôi đành đứng bất lực nhìn nhau. Sau đó, anh ấy ngại ngùng ngỏ lời với tôi:
- Ký túc đóng cửa rồi, hay em qua ở tạm với anh đi. Hôm sau về sớm!
Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tá túc tạm ở chỗ anh ấy.
- Anh Vũ Tuân, như thế...có phiền anh không?
Anh ấy vội xua tay nói với tôi:
- Không phiền không phiền, chỗ bọn anh hơi nhỏ. Em cố chịu khó một chút!
- Vâng ạ, cảm ơn anh!
Tôi lại không hiểu sao mình bị bỏ rơi giống khi xưa, anh Vũ Tuân chạy đi rất nhanh, tay còn vò đầu bức tóc, đến cả màn đêm tối tăm cũng không thể che giấu gương mặt ửng đỏ của anh ấy, Vũ Tuân chạy tọt đi mất, bỏ lại tôi còn phải lọ mọ tìm đường về...
- Em ngủ trên giường đi, anh trải đệm dưới gạch là được. ( Vũ Tuân đề nghị với tôi)
Tôi vốn đã nương nhờ chỗ của anh ấy, càng không thề để anh ấy ngủ dưới nền gạch lạnh lẽo kia. Như vậy sẽ rất phiền anh ấy.
- Không được, anh ngủ trên giường đi. Em xuống nền ngủ. Em chịu lạnh tốt lắm đấy, anh đừng lo!
- Nếu em không nghe lời anh...anh sẽ ăn em đấy!...
______
Bầu không khí im phăng phắc, lặng như tờ. Tôi thừa biết là anh ấy nói đùa, nhưng...bỗng nhiên thốt ra những lời như thế đúng là có hơi ngại!!!
Tôi thoáng thấy nét mặt anh Vũ Tuân khi nãy còn ngây ngô nói ra câu nói kia. Nhanh như thoắt lại đỏ bừng lên như ấm đun nước đang tỏa nhiệt, anh ấy trùm kín chăn lên người mình, bối rối mà giải thích với tôi:
- Em...em đừng hiểu lầm! Anh chỉ là, là...nói đùa mà thôi. Mau ngủ sớm đi!
- Vâng...anh ngủ ngon!
Anh ấy không trả lời tôi, chắc là đã ngủ rồi.
Cảnh Nghi, anh thì sao... ngủ có ngon không?
----------
Sáng hôm sau tôi trả lại áo cho anh Vũ Tuân, vội trở về ký túc của mình. Vừa vào đến cửa tôi đã cảm nhận được sát khí đùng đùng tỏa ra, Tử Phong nhào đến ôm người tôi, bộ dạng vô cùng hóm hỉnh mà tra hỏi tôi:
- Vũ Hiên! Cả đêm qua cậu đi đâu vậy hả???????
Âm thanh này, có lẽ phải sánh bằng với âm vực của cá heo mất!!!
Tôi không thể nói thật với cậu ấy, nên chỉ đành bịa một cái cớ để cậu ấy tạm thời cho qua:
- Hôm qua cửa hàng đông khách nên tớ ở lại phụ. Thấy trời cũng tối rồi nên tớ tá túc ở đó luôn.
- Thật không? Cậu mà dám lừa tớ, tớ sẽ cù lét đến khi nào cậu mệt lã thì thôi!!!
Cái tên này!! Vừa nói mà đã làm liền rồi. Cậu ấy mà còn cù nữa chắc tôi cười đến chết mất...
- Ặc...haha, được rồi dừng lại đi! Tớ nói thật mà...haha. Tử Phong...tớ...tớ nhột!
- Được rồi...tha cho cậu đấy! Lần sau có về muộn thì cũng phải báo tớ một tiếng, có nhớ chưa?
- Tớ nhớ rồi! Xin lỗi đã để cậu lo lắng.
- Cậu còn biết xin lỗi nữa cơ à? Hmm!! Vào trong đi, tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu.
- Được.
Vài tuần sau đó, trường tôi tổ chức cuộc thi dự án nhân ái, phần thưởng hình như rất cao, nhưng tôi không mấy để ý đến. Kỳ thi cuối năm lại sắp đến, vài ngày tiếp theo tôi còn có lịch đi thực tập. Vì thế cho dù có muốn tôi cũng chẳng có thời gian. Tử Phong cứ nằng nặc đòi tôi tham gia, tôi phải mất rất nhiều thời gian để dọa cậu ấy sợ, cuối cùng cậu ấy cũng tha cho tôi..!
Tôi và Tử Phong thực tập ở hai bệnh viện khác nhau, vì thế chúng tôi dạo này không gặp nhau nhiều, lịch trình cũng khá bận rộn. Hôm ấy trời đã tối muộn, tôi trở về ký túc sau buổi thực tập của mình, lúc đi ngang qua công viên cũ, tôi lại thấy hắn ta...là Tịch Hàn cùng đám đàn em của hắn. Vướng vào hắn thật sự chẳng có chuyện gì tốt, tôi đã định tránh đi, nhưng tôi lại chợt nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc đang sợ hãi, gào rống lên với bọn chúng:
- Tụi mày chơi trò hẹn hạ này tột cùng là có ý đồ gì? Tịch Hàn...một lần của mày còn chưa đủ à?
Tịch hàn cười may mảy nhìn Cảnh Nghi, suýt chút nữa đã động thủ, nhưng bỗng dừng lại, sau đó dùng biết bao nhiêu lời bỡn cợt, thô tục chà đạp anh ấy:
- Hahaha, Cảnh Nghi à Cảnh Nghi! Mày có thắc mắc tại sao cô bạn gái xinh đẹp của mày dạo gần đây lại giữ khoảng cách với mày không? Haha...cô ta phản bội mày rồi! Đường Ân chọn đi theo tao! Cảnh Nghi...Mày thua rồi!!!
Từng lời từng lời của hắn ta, đay nghiến thật sâu vào trái tim của anh ấy. Cảnh Nghi lại ôm đầu không tin, phẫn nộ lao lên động thủ với Tịch Hàn, nhưng lại bị đàn em của hắn cản lại:
- Tịch Hàn!!! Đồ cầm thú....mày! Không bao giờ có chuyện Đường Ân phản bối tao, mày nói dối...mày nói dối!!!
- Sở Cảnh Nghi! Mày thật sự rất đáng thương. Mày là một con chó bị bỏ rơi rồi, mày vẫn chưa biết sao? Đường Ân bỏ trốn rồi, cô ta còn nợ tao 35 nghìn nhân dân tệ cơ đấy! Mày nói xem, giờ phải làm sao đây?
- Nợ của cô ta, sao mày lại đòi tao?
- Cảnh Nghi, mày không biết à? Là ả ta dùng danh phận của mày, dùng chữ kí của mày để kí hợp đồng vay tiền đấy!!!
Tịch Hàn ném tờ hợp đồng trước mặt Cảnh Nghi, anh ẩy ngẩn người xem kĩ một hồi, lại bần thần như người mất trí, là đau đến không thể nào thở nỗi, như vừa trải qua hai mươi bốn tầng địa ngục, có khi còn hơn cả thế!
Cảnh Nghi quỳ rập xuống thềm đá lạnh, tự lẩm bẩm như người thần trí điên loạn, có lúc thật sự dọa Tịch Hàn sợ hãi. Tôi biết tôi không thể giúp anh ấy như lần trước, con người anh ấy chỉ nợ người khác một lần, dù cho có thảm như thế nào cũng sẽ không bao giờ mắc nợ người khác lần hai. Tôi đành cắn răng nhịn cơn giận trong lòng, tay siết thành quyền đến nỗi run rẩy, khó khăn lắm mới gọi được cho bảo an ở khu này. Hắn ta tóm lấy tóc anh ấy, hùng hổ lại bỡn cợt đe dọa:
- Tao cho mày thời hạn một tuần, nếu mày không trả đủ cho tao, đừng trách sao tao không giữ lại cái mạng chó của mày!
Nói xong, hắn đẩy anh ấy ngã khụy xuống nền, đầu đập mạnh vào gạch. Hắn vẫn còn muốn động thủ, nhưng lại thấy Cảnh Nghi không động đậy, sợ anh ấy thật sự chết mà nhanh chóng rời đi. Tôi...chạy thật nhanh đến chỗ anh ấy, tay còn run hơn cả người lớn tuổi, kiểm tra hơi thở của anh ấy. Thật may, chỉ là ngất xỉu, anh ấy còn sống! Bảo an cuối cùng cũng tới, chúng tôi đưa anh ấy vào viện. Tôi vội gọi điện thoại cho anh Vũ Tuân, kể hết mọi sự cho anh ấy nghe, sau đó anh ấy cũng lập tức tới bệnh viện chăm sóc anh Cảnh Nghi. Chúng tôi đều biết hoàn cảnh của anh ấy, ba anh ấy sẽ không bao giờ cho tiền anh ấy trả nợ. Hơn nữa Cảnh Nghi còn đang là sinh viên năm cuối, thứ cần nhất bây giờ chính là tiền và thời gian. Tôi bàn bạc với anh Vũ Tuân rất lâu, bất chấp mọi sự ngăn cản, khuyên răn của anh ấy. Tôi đưa thẻ ngân hàng của mình, trong đó tạm thời có 25 nghìn nhân dân tệ, còn 10 nghìn nhân dân tệ kia, tôi nhất định sẽ tranh thủ thời gian một tuần đưa cho anh. Vũ Tuân là người thích hợp nhất để có thể giúp anh ấy. Tôi...phải cố gắng. Anh Cảnh Nghi tạm giao cho anh ấy chăm sóc, còn tôi thì chạy vội về ký túc xá hẹn gặp Tử Phong.
- Tử Phong, thời hạn kết thúc thi dự án đó có phải là một tuần nữa không?
Tử Phong ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại hưng phấn hỏi:
- Đúng vậy. Cậu sao thế? Muốn tham gia à?
- Ừm. Cậu đăng kí giúp tớ.
- Khoan đã, phần thưởng của giải nhất là bao nhiêu thế?
- Tớ nhớ đã, hình như không sai là 12 nghìn nhân dân tệ thì phải! Vũ Hiên, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tớ nhớ mấy hôm trước cậu còn chẳng có tí hứng thú tham gia. Cũng sắp thi cuối kỳ rồi. Cậu mà dự thi sẽ rất mệt đấy!
- Tớ...tớ biết. Chẳng qua là tớ muốn kiếm một chút tiền, sau này có số dư cũng sẽ dễ dàng mà sống!
Một tuần sau đó, tôi thật sự bán mạng của mình vì công việc, vừa phải nộp đồ án thi cuối kỳ, đi thực tập, lại còn phải chuẩn bị dự án nhân ái kia. Tử Phong rất lo cho tôi, quả thật đến cả bản thân tôi cũng lo rằng mình sẽ không chịu nỗi. Nhưng tôi phải giành được giải, dù phải trả cái giá như thế nào, tôi cũng nhất định thắng. Tôi bạt mạng đến quên ăn, mỗi ngày ngủ nhiều nhất cũng chỉ ba mươi phút đồng hồ, lần nào tôi cũng đều đợi Tử Phong ngủ, sau đó dán mắt vào máy tính đến sáng.
Một tuần sau...tôi giành được hạng nhất. Anh Vũ Tuân kể với tôi, đúng như tôi đoán là anh ấy sẽ đến mượn tiền anh Vũ Tuân. Tôi đưa đầy đủ chỗ còn lại cho anh ấy, tối đó tôi lén đi theo bảo vệ Cảnh Nghi chu toàn, nếu tên Tịch Hàn sau khi lấy tiền xong mà vẫn không tha cho anh ấy, tôi sẽ trút toàn bộ sự tàn ác trên người mình để xử lý hắn ta. May thay mọi chuyện đều êm đẹp. Tôi cố gắng dùng chút tiền ít ỏi kia của mình cầm cự đến hết đại học năm ba.
Ngày tôi và Tử Phong vào đại học năm tư cũng là ngày anh ấy tốt nghiệp. Sau khi yên ổn tham dự lễ tốt nghiệp của anh ấy, tôi mới yên tâm mà thổ lộ sự thật với Tử Phong:
- Tử Phong, hết năm nay cậu sẽ tốt nghiệp đại học đúng không?
- Đúng rồi! Sao hôm nay cậu lại hỏi tớ như thế?
Tôi ngập ngừng, cúi đầu xuống, theo thói quen cũ bấm nát hết cả tay, sau đó mới thở phào một hơi nói trong nghẹn ngào:
- Xin lỗi cậu! Tớ hứa sẽ đi cùng cậu suốt bốn năm đại học...nhưng...tớ không thể.
Tử Phong ngơ ngác nhìn tôi, như sớm biết đã có chuyện gì đó không ổn:
- Cậu nói thế...là sao?
- Tớ...tớ đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Năm sau tớ sẽ ra ngoài tìm việc làm, hết thời hạn một năm tớ sẽ lại vào học. Tớ...
- Vũ Hiên...tôi là trò đùa của cậu à? ( Tử Phong nhìn tôi, cười chua chát không ra tiếng )
- Không...không phải như thế! Tớ rất quý cậu. Chẳng qua là do kinh phí của tớ không ổn, nên tớ...
- Đủ rồi, đừng nói nữa! Vũ Hiên, cậu tưởng tớ không biết sao? Cậu chính là vì hắn ta mà không có tiền học tiếp, cậu vì hắn mà bán rẻ sinh mạng. Cậu đều thật lòng vì tên tồi kia, nhưng cậu chưa bao giờ thật tâm với tớ...
- Tớ xin lỗi..Tử Phong, tớ...
- Vũ Hiên! Chúng ta tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa...
Tôi bàng hoàng ngơ ngác, lặng nhìn cậu ấy đau khổ rời đi, là tự tay tôi đánh mất đi người mà mình trân quý, là chính tôi tự tạo khoảng cách, tự đẩy cậu ấy ra xa. Ngày tôi dọn đồ ra khỏi ký túc, Tử Phong không về, tôi đành để lại một phong thư cho cậu ấy sau đó rời đi. Từ khoảng thời gian đó trở về sau, chúng tôi thật sự không gặp lại nhau nữa. Tử Phong, có lẽ không gặp cậu tớ sẽ rất đau lòng, nhưng nếu nó tốt cho cậu, thì tớ nguyện ý. Nguyện cả đời này, hình bóng của tớ sẽ không xuất hiện trong kí ức của cậu nữa!
Một chút tâm sự....
Phiền mọi người đọc thêm, vì tôi muốn nói sâu vào tâm tình của từng nhân vật nên sẽ thêm vào đây! Vì thế trong truyện sẽ có chút nhạt nhẽo, đó là tình tiết chính. Tôi viết riêng đoạn này để các cậu cảm nhận rõ hơn...
-----------
Tôi là Vũ Tuân. Tuy suốt chương tôi không nói rõ một câu từ nào, nhưng tôi nghĩ các cậu sẽ phần nào đoán được tâm ý mà tôi dành cho Vũ Hiên. Em ấy rất đáng yêu, rất biết quan tâm người khác! Em ấy hay bảo với tôi là em ấy u ám như mặt trăng, nhưng các cậu sẽ không bao giờ biết, một khi ở gần em ấy là sẽ có loại cảm giác ấm áp, rực rỡ tựa mặt trời. Chỉ tiếc là mặt trời trước mắt đã có người thương, tôi chỉ có thể ngắm nhìn mặt trăng u uất ngoài kia, mãi mãi không thể chạm tớ. Tử Phong, tôi và cậu làm anh em chí cốt được rồi!!! ( Đùa chút ).
Tôi...có lẽ là một kẻ thú tính điên loạn, mỗi khi ở gần em ấy, tôi không thể nào kiềm chế bản thân trước sự ngây ngô đáng yêu kia. Vì thế lúc tôi nói tôi muốn " ăn " em ấy...đều là lời thật lòng! Cả đêm đó tôi không ngủ được, vì phải bận đè đầu " cậu em " kia của mình, tránh không để nó hứng lên ra ngoài dạo chơi. Em ấy là một tờ giấy trắng, còn tôi là cây bút mực đen. Vũ Hiên thanh bạch như thế, tôi không thể vấy bẩn em ấy!
Giữa tôi và em ấy chính là loại tình cảm đơn phương, không cưỡng cầu, không đáp lại!
Cậu có thắc mắc vì sao tôi không giúp Vũ Hiên xoay sở một ít tiền mà phải để em ấy gánh toàn bộ không? Vì tôi đã khuyên nhủ em ấy rất lâu, mong có thể góp một chút. Nhưng tôi không đủ quan trọng để em ấy nghe lời tôi. Vũ Hiên năm lần bảy lượt từ chối tôi, lại rất kiên quyết không nhận tiền của tôi. Em ấy bảo tôi: " Anh đưa số tiền này cho anh ấy, bảo là anh cho anh ấy mượn. Đừng nói sự thật cho anh ấy biết. Chỗ còn lại em nhất định sẽ đưa đủ cho anh. Anh Vũ Tuân, chỉ cần nhiêu đó là em đã cảm tạ anh lắm rồi. Anh còn tương lai của mình, không thể vì em mà làm ảnh hưởng được ". Vũ Hiên nói với tôi như thế, tôi cũng đành hết cách mà nghe lời em ấy. Tử Phong, có lẽ cậu cũng giống tôi, đều biết rõ cảm giác bất lực nhất khi yêu là gì! Nhường chỗ cho cậu...sau này tôi sẽ không xuất hiện nữa.
------------
Tôi, là Bạch Tử Phong. Các cậu đừng quá ngạc nhiên, vì thật sự là đến ba năm sau đó tôi mới gặp lại cậu ấy. Chỉ tiếc là hơi muộn một chút!...
Cậu bé ngốc của tôi! Tôi là một kẻ lừa gạt, vì thế đừng tin lời tôi nói...
Ngày hôm đó cậu qua đêm ở đâu, tôi biết rất rõ, vì tôi đã chạy đến cửa hàng tìm cậu, đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.
Xin lỗi vì đã lén theo dõi cậu, nhưng tôi không còn cách nào khác, vì Vũ Hiên cậu...không bao giờ thật lòng với tôi!
Tôi không phải là kẻ ngốc mà không biết lí do vì sao cậu bán mạng trong thời gian một tuần kia tột cùng là lí do gì! Cậu là vì hắn, vì tương lai của hắn, vì tình yêu rẻ mạt của hắn và cô ta, cũng chẳng quan tâm lấy bản thân mình. Tôi nấu rất nhiều bữa cho cậu, lại toàn là món cậu thích, nhưng cậu không ăn, có ăn cũng chỉ dồn lại một bữa. Tôi không nỡ đổ đi, nhưng tôi dị ứng với tôm, tôi không thể ăn chúng. Nhưng vì cậu mà tôi đã học cách nấu!
Tôi là một kẻ lừa gạt lại mưu mô. Cậu lừa tôi đi ngủ, tôi sẽ lừa lại cậu mà cùng cậu thức đến sáng. Vì trong suốt một tuần đó, cậu ngủ thì tôi ngủ, cậu thức thì tôi thức!... nhưng cậu không biết, đúng không?
Vũ Hiên, là tôi che dấu quá kĩ nên đã làm cậu lơ đi trong suốt thời gian qua. Hay cậu vì anh ta mà cố tình không biết? Tôi thích cậu như vậy, thích đã hai năm rồi, cậu cũng không nhận ra sao?
Cậu thà để ý đến hắn, cũng không dành một cái liếc mắt cho tôi. Tôi rõ ràng có thể giúp cậu, chỉ cần cậu chủ động nói với tôi, tôi bằng lòng giúp cậu, kể cả cậu đang lo cho hắn ta. Không sao! Vì cậu, tôi bị lợi dụng một chút cũng được.
Vũ Hiên cậu biết không? Tôi thật sự rất bất lực! Lực bất tòng tâm nhìn cậu gầy đi từng ngày, nhìn tương lai của cậu bị tàn phá, nhìn nụ cười của cậu ngày càng thưa thớt đi, nhìn cậu mỗi ngày đều khổ cực. Vũ Hiên, cậu thương tôi một chút, sau đó chúng ta sẽ đổi vị trí cho nhau, cậu từ từ mà cảm nhận...được không?
Cậu đi rồi, chỉ là giường sẽ thêm một khoảng trống, đồ đạc sẽ vơi đi một chút. Đúng vậy! Sẽ thoải mái hơn kia mà...haha.
Vũ Hiên...cậu về với tôi đi, có được không?
Tôi không thể tự lừa mình dối người được nữa! Tôi quen hơi ấm của cậu, quen sự có mặt của cậu trong cuộc sống của tôi. Có cậu tôi chính là một người hạnh phúc nhất thế gian, cậu đi rồi thì tôi chính là kẻ mù, mất đi toàn bộ thế giới...
Phong thư à? Ra là trước khi đi cậu vẫn nhớ đến tôi. Tôi không muốn đọc, muốn gìn giữ cả đời...nhưng đó là những lời duy nhất mà cậu nói với tôi trong ba năm tới, vì thế tôi đành chịu vậy..
" Tử Phong, xin lỗi cậu! Tớ không biết nói gì hơn ngoài hai từ này, có lẽ cậu nghe cũng đã chán rồi, phải không? Tớ không biết bao lâu mới có thể gặp lại cậu, nên dặn dò cậu một chút. Cậu hay đá chăn khi ngủ, nhớ giữ ấm cơ thể mình, kẻo dễ bệnh. Cậu rất kén ăn, nên tập ăn nhiều vào, cậu gầy lắm rồi. Cậu dị ứng với tôm, sau này đừng nấu món đó nữa. Còn nữa, con người cậu rất tốt, nên giao tiếp nhiều vào, mọi người sẽ thấy được điểm tốt của cậu. Tử Phong, tớ muốn gặp lại cậu, nhưng nếu cậu không muốn gặp tớ, tớ sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Tớ muốn nói cho cậu biết, cậu là người mà tớ rất quý trọng. Mong cậu sau này tiền đồ vô lượng, phúc thọ trường trường. Tử Phong...tạm biệt cậu!"
....Bảo bối ngốc của tôi, em đi như thế làm sao tôi bảo vệ em được đây?
Đời này Bạch Tử Phong tôi chưa từng khuất phục ai...lại vì em mà sẵn sàng quỳ dưới đất, tùy em dụng hành!
Bảo bối, tôi chịu thua rồi! Em về với tôi đi...
------------
Tôi là Sở Cảnh Nghi. Tôi sẽ nhanh chóng rời đi, mong các cậu cho tôi một ít thời gian mà nói.
Tôi là thật lòng yêu Đường Ân, lần đầu tiên biết cách yêu trọn vẹn một người. Tôi không quan tâm cô ấy có lợi dụng tôi hay không, chỉ cần tôi yêu cô ấy là được.
Tịch Hàn...hắn là đồ lừa gạt! Đường Ân, em nói cho tôi biết đi, là hắn lừa tôi, có đúng vậy không?
Em im lặng, xem như là đồng ý rồi nhé!
Đường Ân, vạn kẻ ngoài kia đều có thể làm tổn thương tôi. Chỉ riêng em là ngoại lệ, xin em đừa lừa dối tôi, xin em đừng bỏ rơi tôi...
Vũ Hiên...lần đó cậu bảo vệ tôi, có phải là vì muốn chiếm một chút tình cảm của tôi không? Ha...chắc thật là vậy rồi! Cậu bị thương một chút, chắc cũng không đến nỗi cần tôi đóng tiền viện phí. Cậu có tên Tử Phong kia rồi mà? Hắn ta giàu như vậy, không thể cho cậu một chút tiền để giúp đỡ tôi sao?
Dù sao tôi cũng không cần đồng tiền đó của cậu...rác rưởi!
Vũ Tuân vẫn là người anh em tốt của tôi, cho tôi mượn số tiền lớn như vậy, sau này nhất định tôi sẽ đền bù cậu ấy hậu hĩnh. Còn loại người như cậu à? Biến nhanh khỏi cuộc sống của tôi...đừng để tôi gặp lại cậu nữa!!!
------------
Tôi...là Hạ Vũ Hiên. Để các cậu hình dung rõ về tôi, có lẽ chỉ một chữ "tồi" thôi là đủ.
Tôi là một kẻ tồi, tôi luôn làm tổn thương những người yêu thương tôi, là tôi đẩy họ ra xa, sau đó lại gây vấn vương cho họ.
Tử Phong, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu!
Tâm ý của cậu, tôi đều biết! Nhưng cuộc đời cậu không thể bị phá hoại bởi một kẻ tồi như tôi. Đến bao giờ cậu mới nhận ra, cậu xứng đáng có được người tốt hơn tôi chứ?
Cảm ơn cậu đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện. Kiếp này tôi còn nợ anh ấy, đợi tôi trả hết rồi, kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho cậu có được không?
Tôi không muốn mất đi cậu, Tử Phong...cậu thật sự rất tốt! Đặc biệt tốt! Tôi không ngờ sau này gặp lại cậu sẽ là trong hoàn cảnh đó. " Nếu " tôi biết trước, tôi sẽ từ bỏ lòng tự trọng của mình mà chạy đến tìm cậu. Xin lỗi cậu vì tôi đã rời đi suốt ba năm qua. Xin lỗi vì đã lừa cậu...sau này cậu quên tôi đi, sống một cuộc sống khác đáng có. Đời này của tôi chỉ cầu xin cậu một chuyện...Tử Phong, đừng yêu tôi!
Cuộc đời tôi trải qua mọi loại đau khổ, cuối cùng cũng ngộ ra loại đau đớn nhất trên thế gian này là gì! Chính là tận mắt chứng kiến người mình yêu bị hành hạ, chà đạp mà bản thân lại chẳng thể làm gì...
Cảnh Nghi, cả đời này của em cho dù có chịu khổ như thế nào cũng không muốn làm tổn thương anh. Thế mà tên khốn Tịch Hàn lại dám làm nhục anh như thế...
Cảnh Nghi, đến giờ em vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Em hận lúc đó không thể đứng ra bảo vệ anh, hận không thể cho anh biết được bộ mặt thật của cô ta sớm hơn. Đều do em không tốt, là em hại anh!
Cảnh Nghi, nếu Đường Ân đã không yêu anh thì xin anh, cho em một cơ hội có được không?
Trong tim tôi có một người, đến gặp mặt còn rất khó. Thế mà tôi lại luôn nghĩ, có thể cùng người ta có hai chữ " sau này"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro