Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Không Đợi Chị Nữa

Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn vừa thức dậy đã thấy Tần Lam ngồi ở mép giường nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu đến lạ. Cô lúc đầu có hơi giật mình rồi bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm Tần Lam, rõ ràng tối qua ngủ ở sofa sao bây giờ lại nằm ở đây?

"Hôm qua……xin lỗi. Em còn đau không?"

*Lắc lắc*

"Để tôi kiểm tra." Tần Lam xốc cô ngồi dậy dựa vào người mình.

"Em không sao" Cẩn Ngôn ngạc nhiên đã nói tối qua là đừng đụng vào cô rồi mà

Hôm qua nghe Tần Lam giải thích, rồi nghe nàng nói đã chia tay với Viện Khả cũng nguôi đi phần nào, nhưng ấm ức với cô thì vẫn còn rất nhiều.

Tần Lam không quan tâm lời cô nói, một mực muốn kiểm tra. Cẩn Ngôn cũng mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.

Tần Lam từ từ cởi cái áo sơ mi của cô quăng ở trên giường, Cẩn Ngôn đi ngủ không hề mặc nội y cho nên bây giờ cơ thể trần trụi đều đập vào mắt Tần Lam. Mấy vết bầm tím ở cổ đập vào mắt nàng, rồi mấy vệt máu ở gối nữa, khuỷa chân nữa. Mặc dù đã được băng lại nhưng chắc chắn đang rất đau.

Tần Lam cúi người hôn lên vết tím ở xương quai xanh nàng, chỉ là hôn, một nụ hôn không mang dục vọng.

Tần Lam được nước làm tới, đè cô nằm xuống lại, cả thân người đổ rạp lên người cô, đôi tay ve vãn nơi đồi núi cao ngất. Ôi trời, bây giờ là sáng sớm đó Tần Lam à!!

"Lam, ưmmmmm, sáng sớm…..ưm………" Cô cựa quậy khi nụ hoa trước ngực bị Tần Lam cúi xuống bú mút liên tục.

"Em đủ sức để từ chối chị sao?" Tần Lam rời bầu ngực của cô, ngước lên châm chọc.

"Không... Nhưng tôi... Rất đau..."

"Chị xin lỗi, ngoan nằm yên để chị ôm em."

Cẩn Ngôn, hình như tôi đã không còn muốn trả thù nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên cạnh ba mẹ, Thi Mạn và đặc biệt là muốn mỗi ngày được chăm sóc, được ân ân ái ái, ngọt ngào bên cạnh………….ừm thôi bỏ đi.

Tần Lam chợt cười, nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, đặt lên trán nụ hôn rồi ôm chặt hơn nữa.

Nhưng mà…….ba mẹ, tha thứ cho con. Có lẽ con sắp chùn bước vì một người con gái rồi. Khẽ thở dài. Chán nản.

Bọn họ xuống sảnh khách sạn trả phòng, Cẩn Ngôn vừa thấy Lệ Dĩnh liền đi lại ôm lấy chị, vì tối qua chân bị thương nên đi đứng rất khó khăn.

"Sao chị lại ở đây?"

"Đàm Trác lo cho em nên nói chị đến đây xem em thế nào, quả là em sẽ gặp chuyện!" Lệ Dĩnh xoa đầu cô

"Chỉ là em không cẩn thận thôi!" Cẩn Ngôn cuối đầu vẫn một mực bênh vực Tần Lam

"Đừng bênh vực cho kẻ không yêu em, nó tệ hại lắm em biết không?" Đàm Trác nhíu mày khó chịu

"Thôi đi về, em ngồi cùng bọn chị được không?" Lệ Dĩnh giải vây

"Để em hỏi ba mẹ!" Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn ba mẹ vợ mình. "Ba mẹ con ngồi cùng hai chị ấy được không ạ?"

"Không được, không có chị ai lo cho em?" Tần Lam nhăn mặt

"Tôi chăm em ấy còn tốt hơn cách mà vợ em ấy lo đấy!" Đàm Trác mỉa mai

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, nàng không còn cách nào khác đành chấp nhận nhưng nàng sẽ ngồi cùng với cô.

***
Về đến Thượng Hải, Cẩn Ngôn cố gắng cầm lấy vali của mình lên phòng mà không nhờ đến ai. Đây là muốn chiến tranh lạnh với nàng sao?

Tối đó, Tần Lam đưa Cẩn Ngôn ra ngoài chơi vì muốn giảng hòa với cô. Nàng đưa cô đến quán cafe mà cô muốn, vừa vào đã gặp Lệ Dĩnh cùng với Đàm Trác ngồi ở đó. Cẩn Ngôn tay bắt mặt mừng lại gần chị mình, Đàm Trác nhíu mày thay đổi thái độ khi nhìn thầy Tần Lam phía sau con có Thi Mạn. Chỉ toàn là những kẻ vô trách nhiệm.

Không khí ở quán cafe trở nên căng thẳng, chỉ có Cẩn Ngôn và Lệ Dĩnh là vui vẻ nói chuyện còn Đàm Trác thì cứ luôn liếc nhìn Thi Mạn không biết vì sao chị ta cứ nhìn mình, tới lúc mình nhìn lại thì quay sang hướng khác.

***
Cả hai đi dọc theo công viên, ánh đèn soi xuống đường, soi rọi hai bóng người con gái cao ráo đi sải bước cùng nhau.

Cẩn Ngôn một tay thả lỏng, một tay đút vào túi áo khoác, đi thong dong, bước chân đều đều.

"Tần Lam…"

"Hửm?"

"Xin lỗi chị."

"Về điều gì?"

"Về tất cả. Tôi biết tôi xuất hiện trong cuộc đời chị, là một sai lầm. 20 năm trước cũng vậy, 20 năm sau cũng vậy. Cho nên nếu sau này chị muốn ly hôn, hay thậm chí là muốn giết chết tôi chỉ cần chị nói với tôi một tiếng tôi lập tức làm theo ý chị!" Giọng cô man mác buồn, nói ra mà trái tim vô cùng đau đớn.

"Không phải em nói đã kết hôn sẽ không ly hôn sao?"

"Phải, nhưng với chị nó là một trường hợp khác. Tôi cứ nghĩ sẽ đợi chị, đợi đến khi chị hồi tâm chuyển ý sẽ bắt đầu lại. Nhưng tôi nhận ra rồi, nợ nần này quá lớn để bắt đầu lại vậy nên... Tôi sẽ không đợi chị nữa."

Có phải bản thân mình quá cố chấp không? Tại sao không thể chấp nhận sự việc năm đó chỉ là tai nạn? Tại sao trong đầu lại nuôi mãi ý định trả thù? Nhưng……ba mẹ, ai sẽ đòi lại công bằng cho họ? Họ là do Cẩn Ngôn gián tiếp hại chết. Nhưng đó chỉ là tai nạn… Một vòng lẩn quẩn.

Tần Lam đứng nhìn Cẩn Ngôn trước mắt, cái chân đi cà nhắc nhưng vẫn thích đi không một tiếng kêu than. Dáng lưng nhỏ bé kia trên vai gánh bao nhiêu là thứ, năm năm nay đã bị mẹ bỏ rơi đến bây giờ cưới được nàng thì cũng bị nàng ruồng bỏ.

Tần Lam chủ động đi đến trước mặt, khuỵa một chân xuống đất trước mặt cô.

"Lên đi, chị đưa em về!"

"Không cần đâu, tôi không sao!"

Tần Lam không nói không rằng, cứ một mạch đặt Cẩn Ngôn lên vai mình rồi cõng đi.

Trên đường bây giờ chỉ có bóng của một người, nhưng thật ra là hai, hai mà một, một mà hai……….!!!!

"Cẩn Ngôn, chị không còn muốn hận em nữa rồi. Chúng ta………yêu lại từ đầu."

***
Về đến nhà, Tần Lam dự định đưa Cẩn Ngôn lên phòng nghỉ thì bị ông Tần thông báo.

"Hai con ngày mai đến bệnh viện để nuôi tủy đi!"

"Dạ?" Cẩn Ngôn bất ngờ hỏi

"Tranh thủ ba mẹ còn khỏe thì hai đứa nên sinh đi để ba mẹ con bồng!"

"Nhưng mà..."

"Dạ để mai con đi gặp bác sĩ!" Tần Lam cắt ngang lời cô

Tần Lam đưa cô lên phòng, Cẩn Ngôn nhanh chóng thay quần áo để chỗ cho Tần Lam.

Trong khi Tần Lam đi tắm, cô ngồi ở ngoài rửa lại vết thương và tự băng bó cho mình, nhưng chợt ngừng lại suy nghĩ về những gì ông Tần nói. Thái độ của Tần Lam không có ý bài xích, là nàng đã chấp nhận hay đơn giản là vì nghĩa vụ?

Tần Lam từ phòng tắm đi ra, đang lau tóc thì thấy Cẩn Ngôn ngồi thẫn thờ trên tay còn cầm một ít thuốc băng bó. Nàng đi đến chủ động cầm lấy lau vết thương cho cô.

"Tôi tự làm được." Cẩn Ngôn giựt lại

"Để yên, chị giúp em!"

Tần Lam cẩn thận lau vết thương trên chân cô, nàng nhìn những vết thương ấy mà xót xa không ngờ mình lại vô tâm đến vậy.

"Chuyện ba nói chị..."

"Chị muốn chúng ta có con!" Tần Lam nhìn cô

"..."

"Ít ra khi có con thì em sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn với chị"

Ly hôn gì chứ? Là do nàng khiến cô nghĩ như vậy còn gì.

Cô nhanh chóng đứng lên rồi rời khỏi phòng để về phòng mình, vừa đi được hai bước liền bị Tần Lam kéo lại đè xuống giường.

"Em ngủ ở đây đừng đi đâu cả!"

Tần Lam chỉnh lại mền cho cô, rồi ôm lấy người cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Xem như là nàng đã tự đào hố chôn mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro