Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Có lẽ cậu ấy không thích mình.

Một ngày cuối thu se lạnh, Kha Nguyệt đang đi bộ đến trường. Cái thời tiết không mấy dễ chịu này làm cô đau đầu. Ngày hôm qua, cô vừa mới bị cảm, may nhờ vài viên Panadol "cứu nguy" nên Kha Nguyệt đỡ đỡ tí xíu. Nào ngờ sáng nay bệnh tình lại trở chứng, cô cứ nhảy mũi, sụt sịt liên tục. Đã vậy sáng nay còn có bài kiểm tra thể dục, cô không thể nào không đi. Đúng là xui tận mạng!

Đang nguyền rủa cái số phận đáng ghét này, chợt Mễ Đình - bạn thân của Kha Nguyệt chạy đến. Mễ Đình chạm nhẹ vào Kha Nguyệt, cô lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Thấy tình cảnh trước mắt, Mễ Đình vội níu lấy cánh tay của bạn mình rồi đỡ bạn lên. Nhìn sắc mặt ửng hồng của Kha Nguyệt, Mễ Đình liền nói:

- Ai gu. Sao hôm nay mặt cậu đo đỏ vậy, cho tớ sờ trán xem nào.

Cảm nhận được nhiệt độ nóng ran của Kha Nguyệt, Mễ Đình tức tốc đỡ bạn chạy nhanh đến trường. Kha Nguyệt được đỡ nhưng cô thấy người mình nặng trịch, chả có tí sức lực nào cả. Ngay khi tới nơi, Mễ Đình lôi Kha Nguyệt vào phòng y tế. Cô Hàn - người phụ trách thuốc men, trị bệnh cho học sinh, nhân viên trong nhà trường thấy Kha Nguyệt lừ đừ, mệt nhọc bèn lấy vài viên thuốc cho Kha Nguyệt. Mễ Đình ngồi trên ghế, tay chân cứ bứt rứt không yên. Mễ Đình cắn môi, lo lắng, sợ cô bạn mình bệnh tình trở nặng thì nguy to! Lát nữa phải tra hỏi ngay tại sao Kha Nguyệt lại bệnh như vậy.

Sau khi uống vài viên thuốc, Kha Nguyệt bỗng thấy buồn ngủ vô cùng. Mắt cứ nửa mở nửa nhắm, làm Kha Nguyệt không biết nên thức hay đánh một giấc ngon lành. Sực nhớ hôm nay có bài kiểm tra thể dục, Kha Nguyệt đứng phắt dậy, nói với cô Hàn:

- Thưa cô, bây giờ em có tiết Thể Dục rất quan trọng, mong cô thông cảm cho em.

- Nhưng hiện tại tình hình sức khoẻ của em rất xấu. Nếu lỡ vận động nhiều quá thì có nguy cơ em sẽ gục luôn đấy! - Cô Hàn ôn tồn nói - Đến nước đó chắc em cũng nằm bệnh viện mấy ngày. Nghe lời cô, ở lại đây nghỉ cho khoẻ. Có gì cô sẽ nhờ Mễ Đình nói với thầy Thể Dục.

Kha Nguyệt cứng họng. Bây giờ chỉ có chính bản thân cô là hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Nghĩ cho cùng, Kha Nguyệt  không thể cãi lại lời của cô Hàn, nhưng lại càng không thể vắng bài kiểm tra đầu tiên trong học kỳ. Mễ Đình sau khi nghe cô Hàn nói hết sự việc thì đi đến cạnh Kha Nguyệt, vỗ vai cô rồi thở dài:

- Nguyệt Nguyệt, cậu nên nằm lại phòng y tế để cô theo dõi tình hình của cậu. Vấn đề kiểm tra tớ sẽ nói thầy hộ cho. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, chắc chắn thầy sẽ hiểu thôi.

Kha Nguyệt nhìn Mễ Đình, nở một nụ cười bình thản. Bây giờ chỉ còn biết nghe lời bạn thân, còn chuyện kia cứ để sang một bên, chuyên tâm lấy lại sức khoẻ mới là quan trọng nhất!

Một lúc sau, Mễ Đình thấy Kha Nguyệt đã nằm ngủ trên giường bệnh thì mới ra ngoài. Mễ Đình nhanh chóng chạy ra sân để bắt đầu học Thể Dục. Thầy Quách Nghị thấy Mễ Đình tới trễ, lên tiếng quở trách:

- Sao hôm nay em đi trễ thế? Ngày kiểm tra mà cũng ngủ nướng được à?

- Thưa thầy - Mễ Đình nghiêm túc trả lời - Nãy giờ em ở trong phòng y tế với bạn Kha Nguyệt. Em xin thầy cho bạn ấy nghỉ phép hôm nay, bạn ấy bị cảm, sốt cao lắm ạ. Đây là giấy của cô Hàn, làm phiền thầy ạ!

Thầy Quách Nghị mở tờ giấy ra, thấy cô Hàn ghi giấy phép xin nghỉ tiết học thì chắc chắn trò Kha Nguyệt bệnh khá nặng. Ngẫm nghĩ một hồi, thầy ghi ngay vào sổ điểm danh : " Kha Nguyệt : Vắng. Lý do : Bệnh ". Đóng sổ lại, thầy bảo Mễ Đình về vị trí, tất cả bắt đầu bài kiểm tra. Mễ Đình tuân lệnh, chạy tới chỗ mình rồi đứng nghiêm. 

Ân Sa thấy Mễ Đình, cất giọng nói to:

- Chẳng biết bạn học Kha Nguyệt có bị bệnh thật không nữa. Dạo gần đây có nhiều học sinh kiếm chuyện trốn tiết, không chừng...

- Không chừng gì hả? - Mễ Đình quát tháo vào mặt Ân Sa - Thiên kim tiểu thư cậu mặt nhìn xinh đẹp thật đấy nhưng cái tâm trong người thì xấu xa, bẩn thỉu. Ngoài mặt thì làm ra vẻ ngây thơ vô tội, chớ ai biết được thật ra nghĩ cái gì...

Ân Sa đang nghênh nghênh mặt tự đắc, bái phục chính bản thân mình vì vừa thốt ra một lời nói xéo cực kỳ nguy hiểm. Ai dè đâu đang hớn hở với vinh quang thì nếm ngay trái đắng của Mễ Đình. Ân Sa tức giận, bước lại chỗ Mễ Đình rồi "tiện tay" đẩy Mễ Đình ngã xuống đất. Mễ Đình trừng mắt nhìn Ân Sa. Bầu không khí toát lên sự nguy hiểm. Thầy Quách Nghị đứng yên nhìn các học sinh làm trò phá rối, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Thầy tự nhủ : " Một đứa động tay động chân là lôi cả lũ lên phòng Giám Thị! "

Hai bên bắt đầu cãi nhau chí choé, không ai nhường ai. Ân Sa giống một con rắn độc đang hù doạ đối phương của mình bằng những câu nói xấu chả mấy hay ho, còn Mễ Đình thì giống một chú báo con đang cố gắng bảo vệ cho Kha Nguyệt. Lửa thật sự bùng cháy trong trái tim của Mễ Đình. Muốn nói xấu bạn của cô á, còn lâu!

Trận chiến đang diễn ra nảy lửa thì thầy Quách Nghị tiến tới, quát cả lớp lên phòng Giám Thị. Ai ai mặt cũng trơ ra, như muốn nói thầy rằng : " Chúng em đã làm gì nên tội cơ chứ? " Tuy đối diện với những khuôn mặt thất thần ấy nhưng thầy Quách Nghị vẫn rất nghiêm túc, trông không có vẻ thầy sẽ tha cho mọi người. Chợt, thầy lên tiếng:

- Mặc Khải, riêng em thì ở lại làm kiểm tra nhé. Thầy thấy em chẳng đá động gì tới cuộc chiến vừa rồi. Chả bù cho lũ tiểu quỷ này, hò hét om sòm muốn sập trường!

Vừa nói, thầy vừa liếc xéo đám học trò quậy phá của mình. Nhưng không ai chú ý tới thầy. Tất cả ánh mắt đều dán vào Mặc Khải.

Mặc Khải là lớp trưởng của lớp 11A2. Cậu ta rất đẹp trai, văn võ song toàn, dường như tất cả tài năng đều được ông trời phú cho cậu. Nổi tiếng với sự lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng Mặc Khải có rất nhiều người theo đuổi, kể cả các chị lớp trên.

Nghe thầy nói, Mặc Khải chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay người bỏ đi, để lại cho đám con gái những mơ tưởng hão huyền. Thầy Quách Nghị liền liếc cả đám nhưng không ai chú ý tới thầy cả. Tất cả đều đang mải ngắm nhìn Mặc Khải mà quên mất mình sắp phải đối diện với một hình phạt đáng sợ.

Kết quả của nguyên tiết học đó là cả lớp phải ăn mỗi đứa hai roi và làm bản kiểm điểm. Tuy không nặng lắm nhưng tất cả phải xơi trứng ngỗng vì không làm bài kiểm tra và gây mất trật tự. Duy chỉ còn Mặc Khải và Kha Nguyệt là phải làm kiểm tra.

Sau tiết Toán, mọi người đều chạy ra sân để tận hưởng giờ giải lao quý giá. Mễ Đình không nói không rằng, tức tốc chạy đến phòng y tế. Thấy cô Hàn đang phân thuốc cho Kha Nguyệt, Mễ Đình bình thản chào cô rồi kéo ghế ngồi bên giường bệnh. Mễ Đình than thở:

- Ai dà, cậu đúng là may mắn thật đấy Nguyệt Nguyệt. Chúng tớ ai ai cũng ăn con không đây này.

- Sao cơ? - Kha Nguyệt ngước mắt lên hỏi, vẻ ngạc nhiên - Sao các cậu lại 0 điểm chứ?

- Hồi nãy tớ và Ân Sa cãi nhau. Cậu ta nói xấu cậu, tớ không nhịn được nên chửi cậu ta. Sau đó Ân Sa đẩy tớ ngã. Hai bên bắt đầu cãi nhau, lớp thì hò hét kinh hồn làm thầy Quách Nghị điên lên nên thầy dẫn tụi tớ vào phòng Giám Thị xử phạt, mỗi đứa hai roi, cộng thêm cái bản kiểm điểm nữa.

- Vậy Mặc Khải... có sao không?

-Cậu ấy không bị phạt. Nhưng tớ theo dõi thấy thì Mặc Khải chả bận tâm về chuyện này. Cậu ta không nói gì cả, cũng chả thèm liếc nhìn lấy một cái. Mặc Khải thật sự quá vô tâm rồi a.

- Mễ Đình, cậu biết gì không? Có lẽ cậu ấy không thích mình nên mới không phản ứng gì hết.

Mễ Đình gật đầu, nhìn thoáng qua khuôn mặt của Kha Nguyệt. Trên gương mặt xinh đẹp, mộc mạc ấy có chút buồn pha lẫn bi thương, làm con người ta cũng phải động lòng mà rơi nước mắt. Mễ Đình thở dài, thật tội cho Kha Nguyệt. Cậu ấy đã thích Mặc Khải lâu lắm rồi, vậy mà...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, Mễ Đình chỉ kịp chào tạm biệt Kha Nguyệt, dặn cô nghỉ ngơi đầy đủ rồi chạy như bay, thoáng chốc đã biến mất. 

Kha Nguyệt nằm trên giường, vội lấy tay đặt lên mặt, che đôi mắt long lanh nhuốm lệ buồn. Kha Nguyệt âm thầm khóc, khoé mắt đỏ dần theo từng dòng nước mắt lẳng lặng chảy xuống . Trong đầu cô giờ chỉ toàn suy nghĩ về Mặc Khải. Kha Nguyệt cảm thấy tim mình như thắt lại, đường hô hấp không còn hoạt động bình thường nữa. Cô không muốn cô Hàn biết mình đang khóc nên đành cắn chặt hai môi lại để kìm hãm nỗi xót xa mà cô đang trải qua. Kha Nguyệt, có phải mày đã quá ngốc khi cho rằng thích Mặc Khải là một chuyện nên làm không? Trước đây, Kha Nguyệt đã chịu bao nhiêu nỗi đau, từ việc mất cha mất mẹ trong một vụ tai nạn, vấp ngã chảy máu đầm đìa đến việc suýt mất mạng khi leo cây lấy bong bóng cho một em nhỏ tại cô nhi viện nhưng thật sự nỗi đau đến từ Mặc Khải làm cô như đánh mất chính bản thân mình. Yêu một người, thương một người không có gì là sai. Nhưng yêu quá nhiều, thương quá nhiều một người không yêu khiến tim cô như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Đã từng dặn lòng phải ngừng yêu Mặc Khải, nhưng cô không làm được. Bởi vì, Kha Nguyệt đã từng nói với chính mình rằng : " Em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian, dẫu cho phía cuối chân trời là giông bão, dẫu cho thế giới ngày mai có quay lưng bỏ mặc em, em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance