Chương 7
"Được, thế thì cháu cứ làm việc đi, có chuyện gì nhớ đến tìm chú." Thịnh tổng dặn đi dặn lại rồi rời khỏi văn phòng.
Thịnh tổng đi rồi, tôi lại lần nữa quan sát văn phòng của mình, lúc này mới nhớ ra hôm qua khi Thịnh tổng nói chuyện với tôi đúng là có hỏi tôi thích loại cây gì, tranh tự thế nào, còn nói cũng muốn bài trí lại cho phòng của con gái ông, tức là Thịnh Hinh Nhã mà hôm qua tôi gặp, nên hỏi tôi cảm thấy bài trí theo phong cách nào thì Hinh Nhã sẽ thích hơn. Lúc đó chỉ xem là cuộc nói chuyện bình thường, ngờ đâu lại là muốn sắp xếp lại văn phòng cho tôi.
Thịnh tổng đúng là có lòng, nhưng thật sự là quá có lòng. Nhiệt tình gần như có âm mưu như thế, cho dù tôi là bạn gái Lâm Tự Sâm, cho dù bố tôi có qua lại với ông, nhưng ông là tổng giám đốc nắm đại quyền trong tập đoàn, kiểu gì cũng không tới mức cung phụng cho một nhân vật quèn như tôi đây, điều này quá ư là kỳ lạ.
Nghĩ không ra nên dứt khoát không nghĩ tới nữa, tôi bắt đầu vùi đầu vào làm việc. Vì mới tới nên Thịnh tổng chưa sắp xếp việc gì cụ thể, bây giờ công việc của tôi chính là xem tư liệu của tập đoàn.
Thịnh Viễn quả không hổ là công ty lớn nổi tiếng, chỉ mỗi tư chất doanh nghiệp thôi cũng dày cả mấy chục quyển. Lại thêm giới thiệu về các công ty nghiệp vụ, báo cáo tài vụ hàng năm, kết cấu tổ chức công ty, quy mô chế độ v.v... mọi tài liệu cộng lại cũng nặng tới mấy chục cân giấy, chất thành mấy ngọn núi trên bàn. Mấy ngón núi đó bán đi cũng chẳng được mấy tiền, nhưng bắt tôi đọc thì đúng là chí mạng. Vùi đầu vào đọc mấy tiếng đồng hồ liền, tôi chỉ thấy đau đầu hoa mắt liên tục.
Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, Lâm Tự Sâm như tính đúng giờ, xuất hiện trước cửa phòng tôi. Tôi vui vẻ khoác tay anh đến nhà ăn mà mình ưa thích. Tuy là ăn ở đó nhưng tôi vẫn rất hào hứng, tràn đầy mong chờ, chỉ hận không thể bay ngay tới đó.
Cấp quản lý của Thịnh Viễn có thang máy chuyên dụng, vì thế dù là giờ ăn trưa nhưng trong thang máy của chúng tôi vẫn trống vắng, chỉ có mỗi hai chúng tôi. Tâm trạng tôi rất tốt, từ lúc gặp Lâm Tự Sâm đã không ngừng kể anh nghe chuyện này chuyện kia, hào hứng suốt quãng đường. Anh mỉm cười nghe tôi nói, thi thoảng xen vào vài câu, có vẻ cũng rất vui.
Đang cười nói thì thang máy dừng, cửa mở ra, một ông chú mặc âu phục bước vào. Lâm Tự Sâm đang nói, thấy ông ta bước vào thì bỗng im bặt, nụ cười trong tích tắc cứng đờ. Ông chú kia mặt dửng dưng nhìn Lâm Tự Sâm một cái, rồi lại nhìn tôi đầy ẩn ý, bấm nút thang máy rồi quay lưng lại đứng đối mặt với cánh cửa.
Lâm Tự Sâm mới chỉ nói nửa chừng, tôi đeo bám đòi anh kể tiếp nhưng anh không đếm xỉa. Anh đứng đó bất động, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ đó, thoắt nhiên sợ tới độ không dám lên tiếng. Ba chúng ta cứ lặng lẽ đứng, trong thang máy tràn đầy một bầu không khí kỳ dị. Cũng may thang máy nhanh chóng đến nhà ăn lầu ba, tôi kéo Lâm Tự Sâm đi qua ông chú kia, nhanh chóng ra khỏi thang máy. Từ lúc bước ra, Lâm Tự Sâm đã rảo bước rất nhanh, tôi nắm tay anh, phải đi như chạy mới miễn cưỡng theo kịp. Tôi vừa chạy đuổi theo anh vừa hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người đó là ai. Nhưng Lâm Tự Sâm hoàn toàn không quan tâm, chỉ một mực bước nhanh, anh nhíu chặt mày, toát ra một vẻ khó chịu, bực bội.
Tôi vẫn cố đuổi theo anh để hỏi, nhưng anh siết lấy tay tôi rất mạnh, như thể muốn bóp nát ra vậy.
Tay tôi bị anh bóp đau điếng, trong lòng bỗng thấy tức giận. Tôi giằng ra khỏi tay anh, hét lên: "Lâm Tự Sâm, anh đứng lại cho em."
Bước chân đang chực đi của Lâm Tự Sâm vụt dừng lại.
Tôi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nắm tay anh mà hỏi: "Nói em nghe rốt cuộc có chuyện gì?" Lâm Tự Sâm vẫn không trả lời, nhưng mặc cho tôi nắm tay anh, không còn giằng co nữa.
Lâm Tự Sâm lặng lẽ đứng đó và nhìn tôi, bằng một ánh mắt phức tạp mà tôi không hình dung rõ được.
Ánh mắt đó sâu thẳm, trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, cuối cùng tôi cũng thấy mất tự nhiên. Tôi dò hỏi anh: "Đói quá, hay là chúng ta vào trong ăn gì trước nhé?"
Lâm Tự Sâm lại như không nghe thấy gì, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Đôi tay siết chặt của anh dần thả lỏng trong tay tôi, tôi cảm thấy cuối cùng anh cũng trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng ánh mắt anh lại càng sâu sắc phức tạp, dường như đầy ắp sự dằn vặt và kìm nén đau khổ, khiến trái tim tôi cứ rộn lên những bất an, thậm chí là hoảng sợ.
Mãi sau Lâm Tự Sâm mới thở dài, nói gọn: "Xin lỗi, anh mệt quá, muốn về nghỉ. Trưa nay không ăn nữa, em tự lo nhé."
Nói xong không đợi tôi lên tiếng, anh đã quay lưng bỏ đi. Bỏ lại mình tôi đứng nhìn bóng lưng cô đơn của anh, những nỗi bất an dâng lên trong ánh mắt kỳ quặc ban nãy. Tôi muốn đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn không thể. Lâm Tự Sâm xưa nay trầm tĩnh chín chắn, chưa bao giờ thất thái như thế này. Hôm nay tâm trạng nặng nề như thế, có lẽ tôi nên cho anh chút thời gian để anh dần dần bình tĩnh trở lại.
Thế nhưng tôi không ngờ rằng lần này anh lại không đến công ty làm việc. Tôi gọi cho anh thì anh tắt máy, đến nhà thì anh không có mặt. Tôi đi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Anh như bốc hơi hoàn toàn, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Cuộc sống của tôi bỗng trở nên rối loạn vì sự mất tích của anh. Tôi không đi làm, tìm anh trở thành công việc của tôi. Tôi gọi hết cho từng người bạn của anh mà tôi biết, đến những nơi mà tôi nghĩ anh có thể xuất hiện, thế nhưng niềm hy vọng bé nhỏ cứ hết lần này đến lần khác bị hiện thực phũ phàng dập tắt. Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi, không để lại chút vết tích nào. Thượng Hải quá rộng lớn, vẫn phồn hoa đô hội, thế giới của tôi lại sụp đổ vì sự ra đi của anh. Đi trên con đường tấp nập, nhưng trong mắt tôi chỉ còn lại sự hoang lạnh thê lương vô tận.
Trải qua trọn một tuần đau khổ dằn vặt, khi nhìn thấy Lâm Tự Sâm là một chủ nhật mưa rơi, khi tôi lại lần nữa ôm nỗi tuyệt vọng bấm chuông cửa chung cư của anh. Trong tích tắc anh mở cửa, nước mắt của tôi gần như tuôn trào ào ạt.
Lâm Tự Sâm trước mặt đang mặc quần âu đen, sơ mi trắng, không thắt cà vạt. Sơ mi không nhét vào quần mà chỉ tùy ý buông thả. Tóc đã hơi dài, râu đã mọc lún phún. Cả người anh toát ra vẻ tiều tụy mệt mỏi.
Lâm Tự Sâm nhìn thấy tôi đã ngẩn ra, sau đó nhanh chóng mỉm cười.
Tuy chỉ là một tuần không gặp nhưng đối với tôi lại dài dằng dặc như một thế kỷ. Đã lâu như vậy, được nhìn thấy nụ cười như trăng tắm trong gió mát của anh, tôi có cảm giác cả đời đã trôi qua. Thế nhưng tôi vẫn tìm thấy anh rồi. Nhìn anh lại đứng đó mỉm cười, tôi vừa an lòng lại vừa tức giận.
Tôi lao tới ôm lấy anh, anh cũng lập tức ôm chầm tôi, dùng toàn bộ sức lực, ôm chặt lấy tôi.
Tôi khóc, đấm vào người anh: "Mấy hôm nay anh đã đi đâu? Gọi điện thì anh tắt máy, tìm anh cũng không thấy, em sắp điên rồi anh biết không?"
"Anh biết, xin lỗi, không làm thế nữa đâu." Lâm Tự Sâm càng siết tôi chặt hơn, vùi mặt vào cổ tôi mà dụi dụi.
Tôi bỗng thấy quá xót xa. Tính cách Lâm Tự Sâm sẽ không vô duyên vô cớ biến mất lâu như thế. Nếu anh đã làm vậy thì ắt có việc gì đó rất trọng đại đã xảy ra. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh, sự dằn vặt đau khổ mấy hôm nay tôi phải chịu đựng ắt là anh cũng không thua kém. Thế nhưng lúc khó khăn thế này mà tôi lại chẳng giúp gì được, thậm chí còn không thể ở cạnh anh. Nghĩ đến đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Tôi không khóc cũng không la hét, chỉ vùi trong lòng anh, để mặc anh yên lặng ôm lấy.
Mãi sau tôi mới khẽ nói: "Nói em nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Tự Sâm buông tôi ra, nhìn tôi cười dịu dàng: "Anh đói quá, ăn gì trước được không?"
Tôi mới chú ý thấy cạnh anh còn đặt một chiếc valy, lẽ nào anh vừa từ nơi khác trở về? Mấy hôm nay rốt cuộc anh chạy đi đâu, làm gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Những nghi vấn đầy ắp trong lòng mà khó mở lời, tôi ấn anh ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, một mình chạy vào nhà bếp.
Nhà bếp và tủ lạnh của anh chẳng có gì, tôi chỉ tìm thấy một nửa gói mì, và một khúc xúc xích. Nhưng tôi thấy đã đủ, nhiều hơn thì cũng chẳng biết làm.
Rất nhanh, một bát mì thơm phức xuất hiện, tuy là lần đầu nấu ăn nhưng tôi đã nếm qua, tự nhận là khá ngon. Lâm Tự Sâm ăn ngon lành cũng chứng tỏ điều đó rồi.
Tôi rửa chén đũa nồi niêu xong mà Lâm Tự Sâm vẫn một mình ngồi trên sofa. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vùi vào lòng anh, anh khẽ ôm lấy tôi, vẫn không nói gì.
Trong lòng tôi đấu tranh một lúc rồi vẫn lên tiếng: "Vì sao không chịu nói em biết?"
"Có vài chuyện, không nói em nghe là muốn tốt cho em, không muốn liên lụy em." Anh kéo tôi xích vào, nói gọn.
Tôi bỗng ngồi thẳng dậy, kích động nói "Rốt cuộc là chuyện gì? Em không sợ bị liên lụy, anh nói em nghe đi."
Lâm Tự Sâm lại bật cười, "Nhìn em kìa, giống hệt một đứa trẻ con. Thực ra cũng chẳng có gì, ân oán người lớn thôi, không liên quan gì đến em, cũng đã giải quyết xong rồi. Ngoan nào, lần này đừng hỏi nữa, anh nhận lời em sau này bất cứ việc gì cũng không che giấu, sẽ nói hết em nghe, được không?"
Tôi bỗng giống như trái bóng bị xì hơi, anh đã quyết tâm che giấu tôi rồi.
Cuộc sống đi vào quỹ đạo bình thường, tôi và Lâm Tự Sâm cùng đi làm trong một tòa nhà, tan sở xong cùng đi ăn cơm, trò chuyện, ra vào đều là cùng nhau, như hình với bóng. Lâm Tự Sâm lại hồi phục dáng vẻ trầm tĩnh như thường, hoàn toàn không nhận ra chuyện kia đã để lại vết tích gì ở anh. Chúng tôi như ăn ý với nhau, không ai nhắc lại chuyện đó, tất cả như chưa hề xảy ra. Nhưng trong tim tôi lại luôn có một nỗi lo âu khó xua tan, cứ cảm thấy tất cả không đơn giản như anh nói, cứ nghĩ sẽ có chuyện không ổn sắp xảy ra.
Công việc ở Thịnh Viễn lặt vặt và nhiều hơn tôi tưởng, cũng may Thịnh tổng luôn quan tâm thăm hỏi. Ông sẽ chỉ dạy tôi cẩn thận những việc quan trọng, nhưng lại giao những việc đơn giản như ghi chép cuộc họp, chỉnh lý tư liệu... cho người khác làm. Thịnh tổng luôn tỏ ra khách sáo với tôi, chưa từng phê bình, như thể tôi là lãnh đạo của ông vậy. Thật sự là kỳ quặc, nhưng tôi rất thích, vì sự chăm sóc kỳ lạ nhưng đặc biệt của Thịnh tổng mà công việc của tôi ở đây như cá gặp nước, vô cùng thuận lợi.
Nhưng không hiểu vì sao, Lâm Tự Sâm càng trở nên quan tâm đến công việc của tôi hơn. Mỗi lần tan sở xong anh đều như lãnh đạo đến thăm hỏi công việc của tôi, đọc lại những văn kiện tôi xử lý; còn không ngừng giới thiệu với tôi những mối quan hệ phức tạp giữa người với người trong Thịnh Viễn, những kiến thức quản lý và giao tiếp; thậm chí còn giống một người thầy, cố tạo ra những tình cảnh khó khăn để hỏi tôi nên xử lý thế nào. Anh gần như hy sinh tất cả thời gian nghỉ ngơi để chỉ dạy tôi, rất cấp bách và nghiêm khắc, như thể muốn truyền đạt hết trong một đêm cho tôi những điều anh biết.
Đó không phải tính cách và tác phong của Lâm Tự Sâm, tôi hỏi anh vì sao lại thế, anh lại không nghiêm túc trả lời. Tôi cố truy hỏi nhưng anh chỉ một mực im lặng. Sự quan tâm, chu đáo của anh đối với tôi càng nhiều hơn trước, nhưng nụ cười càng lúc càng ít xuất hiện. Tôi nghĩ đến chuyện xảy ra không lâu, trong lòng càng thấp thỏm không yên.
Tôi không còn nhìn thấy ông chú mà mình từng gặp trong thang máy Thịnh Viễn lúc trước, tôi không biết là ông ta rời khỏi đây hay là Thịnh Viễn quá lớn, không thể gặp được. Nghi vấn đầy ắp trong lòng chỉ có thể bất lực đè nén xuống trong sự im lặng của Lâm Tự Sâm cùng sự mất tích của ông chú kia.
Lại đến cuối tuần, cuối tuần này Lâm Tự Sâm đi công tác, không thể về. Cuối cùng không cần phải nghe những lời thuyết giáo của anh nữa, tôi chuẩn bị đến đại học F tìm Khương Thụy. Đến Thượng Hải lâu rồi mà vẫn chưa đi thăm cậu, nói ra thì cũng là người làm chị này tắc trách. Nhân hôm nay rảnh rỗi, hãy bỏ lại những tư duy hỗn loạn mấy hôm nay, đi tìm cậu để đấu khẩu với nhau, rồi cùng đi ăn một bữa, cùng điên một hôm, đó cũng là niềm vui trong đời.
"Chị Hy Quang", tôi đang đứng thất thần nhìn mặt hồ gợn sóng ở đại học F, nơi chúng tôi hẹn gặp nhau, thì bên tai vẳng đến âm thanh ngọt ngào và quen thuộc. Quay lại thì thấy Thịnh Hinh Nhã, cô bé và Khương Thụy cùng đi tới chỗ tôi, từ xa đã vui vẻ gọi lớn.
Tôi vẫy tay với họ rồi tiến đến, Thịnh Hinh Nhã đi như chạy lại đón tôi, nụ cười tươi rói. Khương Thụy theo sau cô bé, vẫn giữ tốc độ ban nãy, thong thả đi tới.
"Chị Hy Quang đợi lâu lắm hả? Lâu quá không gặp, nhớ chị quá." Thịnh Hinh Nhã như mới gặp tôi lần đầu, nắm tay tôi thân mật nói, vẫn tỏ ra vui vẻ hào hứng.
"Hinh Nhã, gần đây khỏe không? Chị cũng rất nhớ em." Tôi cũng nắm tay Hinh Nhã thân mật như trước, tuy tôi vẫn bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé. Đối với cô bé, tuy tôi yêu mến nhưng dù sao chỉ mới gặp một lần, vẫn chưa tới mức hẹn hò nhau đi chơi, đặc biệt là trong tình huống Lâm Tự Sâm không có mặt. Vì thế cuối tuần này vốn chỉ là hẹn Khương Thụy, không biết cô bé làm sao biết mà đi theo.
"Khương Thụy bảo chị Hy Quang sắp đến chơi, hôm nay em rảnh rỗi nên đi theo, hì hì." Thịnh Hinh Nhã như nhìn ra tâm tư của tôi, cười hi hi giải thích.
"Tốt quá, có Hinh Nhã thì hôm nay nhất định sẽ vui lắm, ha ha..." Tôi mừng rỡ nói, trong lòng lại kinh ngạc vì Khương Thụy và cô bé lại quen biết nhau. Đến tìm Khương Thụy là ý muốn nhất thời, tối qua mười giờ hơn tôi mới gọi điện cho cậu. Muộn như thế, nếu hai đứa không ở cạnh nhau thì là Khương Thụy vừa cúp máy là gọi ngay cho Thịnh Hinh Nhã rồi. Dù là tình huống nào thì đều chứng tỏ cả hai có mối quan hệ thân thiết.
Nhưng như thế cũng tốt, một bên là em trai thân thiết nhất của tôi, bên kia là em gái mà Lâm Tự Sâm yêu thương nhất, nếu chúng hợp nhau thì người làm chị là tôi cũng nên vui chứ. Huống hồ cô bé Hinh Nhã lanh lợi hoạt bát, hành trình hôm nay có thêm cô bé chắc chắc sẽ càng thú vị hơn, tôi không sợ cô đơn buồn chán nữa. Nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy vui vẻ hơn nhiều.
"Khương Thụy, hôm nay em định sắp xếp cho hai đại mỹ nữ này thế nào?" Tôi quay sang cười hỏi Khương Thụy.
Khương Thụy giật giật khóe môi, đáp: "Hay là... đi karaoke uống bia với anh đây nhé?"
Nghe thế tôi và Hinh Nhã gần như bật cười thành tiếng.
Cái cậu em trai này, quả nhiên vẫn không hề thay đổi.
Nguồn: https://dennisqlangthang.wordpress.com/category/anh-duong-2/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro