Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: chào cậu nhé!

"And all at once, summer collapsed into fall, and my heart followed its descent."
Và rồi bất chợt, mùa hè tan biến thành mùa thu, trái tim tôi cũng theo đó mà rơi xuống.

----Oscar Wilde----

Bạn đã từng cảm thấy , thanh xuân như một giấc mộng tươi đẹp .một mảng ký ưc đa sắc màu trong tâm hồn của mỗi con người . Đôi khi chúng cũng là những liều thuốc chữa lành gắn kết những thứ vốn dở dang của tuôi trẻ . Nhưng không có gì là hoàn hảo khi đói với vài người chúng như một dụng cụ tra tấn tinh thần , một thứ gì đó vô cùng đáng sợ có thể giết chết họ bất cứ lúc nào.

Còn đối với hắn thanh xuân của hắn chính là tập thể 10a4 , là cậu trai với thân hình gầy gò ốm yếu nhưng mang trong mình sự lạc quan yêu đời . Cả hai gặp nhau vào trời thu mát mẻ khi những lá bàng đang dần thay màu áo mới ,đổi sang một màu đỏ của sự may mắn .

Sáng ngày 7/9 , tập thể lớp 10a4 chào đón một thành viên mới , chàng trai với vóc dáng cao gầy khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng khi bước vào một môi trường mới nhưng không vì thế mà đánh mất đi vẻ đẹp của cậu học sinh chính là mái tóc dày bồng bềnh khuôn mặt tràn đầy niềm vui và nụ cười toả nắng .

"Nào em giới thiệu bản thân với cả lớp đi ." Tiếng của thầy giáo đứng sau thúc dục cậu giới thiệu đồng thời đẩy cậu lên trước , hành động này của thầy đã thành công giúp cậu lấy lại chút tự tin , cất giọng giới thiệu .

" Chào...chào mọi người , tớ tên là Đặng Vũ Phương là học sinh mới chuyển đến , mong ...mong các cậu giúp đỡ tớ ". Cậu vừa nói cả người run lên mặt tràn đầy sự lo lắng , đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc vậy . Vừa lúc cậu giới thiệu xong có một chàng trai từ cửa bước vào , quần áo xộc xệch , mái tóc thì có vài chỏm tóc dựng hết lên thoạt nhìn rất buồn cười . Tiếng mở cửa đã nhanh chóng thu hút cậu nhìn ra , chàng trai ấy cúi người xin lỗi thầy xong nhanh chóng lướt qua cậu về chỗ của chính mình . Ngay luc chàng trai khia bước qua , một hương thơm đã đánh thức khứu giác của cậu , một hương thơm thanh nhẹ mát lành hết như tiết trời khi thu về , một mùi hương của xạ hương đã cuốn hút cậu ngay lần đầu .

Cậu ngẩn người ra , mùi hương ấy thật quen thuộc nhưng trí nhớ lại không hiện lên nổi là cậu đã từng ngửi ở đâu , thầy giáo cũng nhanh chóng xếp chỗ cho cậu xuống chỗ chàng trai khia ngồi . Vừa đặt mông xuỗng cậu cảm nhận được mùi hương kia thêm rõ ràng , không chỉ mỗi mùi xa hương nhẹ nhàng chúng còn lẫn thêm chút mùi mâm xôi , khiến tâm trí cậu trở nên thoải mái hơn . Cậu móc trong túi ra hai viên kẹo dẻo vị mâm xôi , nhẹ nhàng đặt sang chỗ bên cạnh mình .

"Chào cậu , tớ tên Vũ Phương mong cậu sau này giúp đỡ tớ " cậu vừa nói vừa đưa hai viên kẹo ra chỗ hắn . Hắn thấy vậy cũng lấy hai viên kẹo , thả một vào trong miệng , cất giọng nói .

"Chào , tớ tên Lê Phương Khánh Hoàng , lớp trưởng lớp này . Cảm ơn vì cái kẹo nhé , ngon lắm " hắn vừa nói vừa nhai viên kẹo cậu đưa , ánh mắt ngước lên chỗ cậu . Lúc ấy cậu mới được nhìn rõ gương mặt hắn , sống mũi cao nước da trắng hồng nhẹ nhàng tô diểm cho vẻ đẹp thư sinh của hắn . Cậu ngẩn người ra , đôi mắt dán chặt vào sống mũi cao của hắn khi nhìn góc nghiêng , phải nói hắn mang trong mình một vẻ đẹp không góc chết khi cả góc nghiêng lẫn chính diện của hắn đều đẹp , à không đẹp không thể nào miêu tả được chiếc nhan sắc này , chiếc nhan sắc mà cả nam lẫn nữ đèu mê . Cậu cứ nhìn hắn mãi mà không tập trung vào bài giảng . Còn hắn khi cảm thấy có cặp mắt cứ nhìn chăm chăm mình như vậy nên đã quay sang nhắc nhở cậu tập trung vào bài giảng , cậu cũng giật mình mà nhận ra mình đã chăm chú nhìn người bên cạnh như thế nào . Ngại ngùng quay mặt đi tập trung vào bài giảng .

Tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới dần tan , ra chơi sau khi thầy giáo bước ra khỏi lớpcả tập thể lớp 10a4 nhanh chóng khoá cửa kéo rèm lại , vây lấy xung quanh bàn cậu mà hỏi . Cậu nhìn thấy vậy liền giật mình mà sợ hãi , tưởng như mình vừa làm điều gì sai vậy . Mọi người thấy khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng của cậu cũng cười phá lên .

" hahaha ........ Cậu sao vậy không cần phải sợ đâu , bọn tớ không làm gì cả chỉ hỏi về cậu một tí thôi bạn mới " . Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa bước ra nói với cậu , vừa nói cô vừa nhẹ nhàng đưa vào tay cậu một túi kẹo nhỏ . Cậu lấy thử một viên bên trong ra ăn , quả thật rất ngon khi viên kẹo cậu vừa cho vào miệng liền tan ra , vị bạc hà làn khắp khoang miệng của cậu . "Ngon không , cả lớp bọn tớ cùng làm tặng cậu đấy " . Nói xong cô nháy mắt , chọc nhẹ vào má cậu . Cậu nghe vậy liền ngạc nhiên ngước lên . Cùng lúc ấy có chàng trai đến khoác vai cậu , hào hứng giưới thiệu .

" Chào cậu tớ tên Bùi Quốc Nghĩa lớp phó học tập để tớ giới thiệu cho cậu từng thành viên của lớp hen , người vừa đưa kẹo cho cậu tên Hoàng Vũ Khánh Linh là con gái nhưng lực điền lắm á đai đen tam đẳng Taekwondo và đai đen tứ đẳng Karate , à cô ấy học được 11 năm và chuyên đối kháng nên có việc gì như bị bặt nạt chẳng hạn thì gọi Khánh Linh đi mà tẩn cho mấy tên đó một trận . Còn cô gái tóc tết đuôi sam kia , chính là kẻ học giỏi thứ ba của lớp Đào Trúc Hân , cậu ấy giỏi lắm đi thi HSG môn anh đó . Còn thằng kia , nó tên Phạm Đức Hiếu bộ trưởng bộ ngoại giao người có quan hệ rộng nhất lớp , đi thi HSG môn Văn . Bên cạnh cậu là lớp trưởng , tên Lê Phương Khánh Hoàng đi thi HSG môn Sinh Hoá , trông đụt đụt đần đần vậy thôi chứ nó một khi đã bật 'mode' lên á thì ngàu lắm luôn . À kia là Vũ Ngọc Huy , đội điền kinh. Bạn nữa kia tên Phạm Bảo Châu , đội trưởng đội bóng rổ à đi thi HSG Môn Sử nữa ....." cậu vừa nghe Nghĩa giới thiệu vừa trầm trồ , cảm thấy thật ngưỡng mộ từng thành viên trong lớp này , ai cũng tài giỏi và có một nét nổi bật riêng của mình khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng " họ chính là những thiên tài của lớp 10a4" . Lúc giới thiệu xong các thành viên thì cùng lúc hết giờ ra chơi , tiết tiếp theo là tiết thể dục . Thấy vậy cậu đang định xống cùng mọi người thì thấy các thành viên trong lớp xếp hàng lại nắm góc áo nhau ra nhà đa năng cậu cùng tham gia vào và đứng lọt thỏm giữa những con người cao lớn. Một hình khá đáng yêu hệt như một đàn vịt con đi theo người vịt mẹ vậy . Xuống tới nhà đa năng cậu nhanh chóng xếp hàng vào chăm chú nghe giáo viên giảng về các động tác và cách thực hiện , tới lúc thực hành cũng là lúc cậu lo sợ nhất .

Tiết học trôi qua không mấy yên bình khi cậu năm lần bảy lượt phạm lỗi , cả lúc chạy điền khinh nữa cậu vô tình bị lật cổ chân ngã sõng soài ra đất . Mọi người nhanh chạy đến đưa cậu vào phòng y tế băng bó .

"Lần sau nhớ cẩn thận nha , đừng để bị lật cổ chân lần nữa nếu không sẽ phải lên viện chụp ấy " giáo viên trực phòng y tế vừa băng vừa nhắc cậu cẩn thận , tiện tay tặng cậu vài viên kẹo vị đào thanh mát . Cậu nhanh chóng nhận chúng và nhảy lò cò bước ra khỏi phòng về nhà đa năng . Trong suốt quá trình đi khá chật vật vì cậu phải nhảy lò cò bằng một chân ,lúc gần tới nơi lớp trưởng từ bên trong đỡ cậu vào ghế ngồi , theo dõi mọi người tập .

...

Kết thúc tiết học thể dục cậu lại được lớp trưởng đỡ về lớp à không cõng mới đúng , cậu cảm thấy vô cùng ngại và mặt đỏ quay ngoắt đi . Về tới lớp cậu được mọi người hỏi han đủ thứ , chính hành động này đã thắp lên ngọn lửa sưởi ấm con tim đầy băng giá của cậu . Vũ Phương cố gắng nhịn cơn đau tới cuối buổi học , sau khi kết thúc một buổi sáng đầy mệt nhọc với nhiều cảm xúc lẫn lộn tới cuối giừo cậu được người con gái lực điền của lớp Khánh Linh cõng xuống cổng trường , suốt quãng đường đi cậu ngại thật sự khi nhiều người nhìn thấy cảnh một chàng trai được một cô gái cõng trên lưng . Xuống tới cổng trường , cậu nhanh chóng được lớp trưởng và Khánh Linh bế lên xe đạp chở cậu về .

"Ê lớp trưởng , nhớ trở cậu ấy về cẩn thận nhen , có chuyện gì xảy ra thì ông chuẩn bị tinh thần ăn hai cước vô mặt nhé " vừa nói cậu vừa xoa nhẹ đầu cậu khiến cậu càng thêm ngạu , ngay giữa cổng trường thế này bao nhiêu người đang nhìn vào ba người họ khiến tình cảnh bây giờ thật sự rất nhục và hài . Khánh Hoàng từ từ lên xe chở cậu đi , không quên vọng lại vài câu trêu đùa " Biết rồi , mày ngậm cái mồm của mày lại , nói to như đài phát thanh vậy , con gái con đứa tính nết y như đàn ông vậy " , nói xong hắn chở cậu với vận tốc nhanh nhất có thể để tránh người con gái lực điền kia đuổi tới .

"Cậu thấy buổi học đầu tiên như thế nào , lớp tớ không làm cậu sợ chứ ? ". Hắn vừa đạp xe vừa hỏi cậu, đôi mắt hướng về xa xăm có chút ý cười . Cậu nghe vậy liền luống cuống trả lời hắn " Không...khôg có sợ đâu , tớ thấy lớp mọi người ai cũng vui vẻ hoà đồng lại còn giỏi nữa , tớ thấy tự ti với mọi người lắm tớ sợ mọi người ghét tớ vì phiền thôi .". Hắn nghe vậy liền bật cười , đôi mắt cong lên chảy ra chút nước mắt vì việc cậu suy nghĩ . "hahaha...lớp tớ còn lo hơn cậu nghĩ nhiều , bọn nó khi biết tin có bạn mới đến cuống cuồng chạy về nhà chuẩn bị quà cho cậu . Cả lúc thể dục nữa thấy cậu ngã cái Khánh Linh nó còn sợ đến xanh cả mặt kìa . Bọn tớ sợ cậu ghét chúng tớ nên cũng lo lắm ,ai ngờ đâu bạn mới lại thấy chúng tớ tài giỏi đến mức đấy chứ .". Hắn vừa nói vừa cười khiến tay lái có chút run mà suýt ngã cậu thấy vậy liền nắm chặt vạt áo của hắn nhắm hết mắt mũi lại . Khánh Hoàng thấy vạt áo mình như có ai kéo lại , bèn nhìn lại đằng sau thấy hình ảnh một cậu trai sợ hãi mà nhắm hết mắt mũi lại bám vào mình .

"Cậu sợ hả , mở mắt ra đi không ngã xe đâu mà lo . Yên tâm tớ lái lụa lắm đảm bảo đưa cậu trở về an toàn ,à chỉ có vài trường hợp 'đặc biệt' là đi xe tớ có vấn đề như ngã xe thôi , cậu không nằm trong số đó đâu ".Nghe hắn nói vậy cậu nhẹ nhàng mở mắt ra , đúng lúc cảnh mặt trời lặn , phản chiếu qua hồ hoa sen ở gần đấy tạo nên một khung cảnh thơ mộng khiến bao người xiêu lòng . Cùng lúc ấy hắn hỏi cậu nhà ở đâu để còn đưa về , cậu nghe thấy vậy liền đưa cho hắn một tờ giấy , trên giấy có ghi địa chỉ nhà cậu , hắn đọc xong mà choáng hết luôn . Đó chẳng phải là căn biệt phủ mới xây xong được hơn tháng sao .

"Nhà cậu ở đây á". Hắn vừa hỏi vừa trố mắt lên nhìn .

"Ừm nhà tớ ở đây , sao vậy" . Cậu vừa trả lời hắn vừa suy nghĩ trong đầu liệu mình vừa làm điều gì sai trái khiến hắn khó chịu à ?

"Nhà cậu giàu thế , ở hẳn cả một khu biệt phủ rộng lớn luôn , ngưỡng mộ ghê , chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ ? ". Hắn ngước đôi mắt ngưỡng mộ về phía cậu , chờ đợi câu trả lười .

"Ừm nhà tớ không giàu lắm đâu , tớ mất bố từ khi còn nhỏ nên một mình mẹ nuôi anh em tớ hết , nhà tờ làm bất động sản nên cũng có của ăn của để thôi không giàu đâu " . Cậu vừa nói đôi mắt bỗng thấm buồn , hắn nghe vậy liền dừng xe lại nagy trước cổng nhà cậu . Nhẹ đưa tay xoa xoa tóc cậu khiến chũng xù lên "Tớ ngưỡng mộ cậu thật , cậu mất ba từ bé một mình mẹ bươn chải chắc không có thời gian cho anh em cậu đâu nhỉ , chắc tuổi thơ cậu buồn lắm , vậy thì hãy để bọn tớ bù đắp những phần thiếu sót ấy nhé ". Dứt lời hắn dựng xe vào tường đi đỡ cậu vào nhà .

Tối đến , khi mở điện thoại ra thấy hộp thư mình đầy những lời mời kết bạn của từng thành viên trong lớp , không chậm trễ cậu nahnh chóng đồng ý toàn bộ lời mời kết bạn củ mọi người . Rất nhanh cậu được một người thêm vào nhóm chat của lớp -không ai khác ngoài cô gái tên Khánh Linh cơ chứ . Cậu bất ngờ khi vừa vào nhóm bản thân cậu đã nhận được nhiều lời chúc mừng , chào mừng đến với nhà chung của tập thể lớp 10a4 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro