Tổ tiên độ tôi chuyến này
1.
Sáng sớm, Bà Cố của Gai Con thong thả cầm cây quạt mo đi vào Bưu Điện Ông Bà Cố Tổ, nơi đông đảo các vị tổ tiên tụ họp để nhận tin tức từ cõi trần gian. Với bà, đây là một thói quen hàng ngày: kiểm tra hòm thư gia đình, xem các cháu có nhắn nhủ gì cần bà hỗ trợ hay không.
Hôm nay, vừa bước qua cánh cửa lớn, bà đã khựng lại. Bưu điện vốn dĩ yên bình giờ đây bỗng náo nhiệt lạ thường. Người ra kẻ vào tấp nập, hòm thư các gia đình chật kín thư từ, khói nhang nghi ngút, quà cáp chất thành đống.
Bà nhíu mày, kéo tay một cụ ông đang ôm một thùng cam, hỏi:
- Bữa nay lễ gì mà nhộn nhịp vậy hả cụ?
Ông cụ thở phì phò, lau mồ hôi trên trán:
- Lễ gì đâu! Nay là ngày mở bán vé Concert ATVNCG đó bà. Cả thiên hạ đang dồn sức cầu khấn cho con cháu mình khều được vé!
Bà Cố càng nghe càng chẳng hiểu:
- ATVNCG là cái chi?
Nghe bà hỏi, một cụ bà gần đó - đang buộc thêm dây ruy băng lên đĩa xôi gấc - liền chen vào giải thích, giọng không giấu nổi sự phấn khích:
- Là concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" đó! Này là chương trình ca nhạc đình đám, vé khó mua như hái sao trên trời. Mấy cái vé này còn quý hơn vàng!
Nói xong, bà nắm tay lại làm dấu "quyết tâm":
- Tôi cũng phải cố gắng phù hộ cho con cháu chuyến này để chúng nó nở mày nở mặt, để chúng nó hiểu tổ tiên nhà mình đỉnh đến mức nào!
Một cụ ông khác đang hí hoáy viết thư cúng gà cũng góp lời:
- Vé mở bán mấy phút là hết sạch! Nên giờ nhà nào cũng đua nhau cúng nhang, dâng lễ, xin tổ tiên phù hộ. Bà coi, hòm thư nhà tôi hôm nay chất đầy thư cầu khấn!
Gần đó là một nhóm đang bàn luận rôm rả. Ở giữa là một cụ ông râu tóc bạc phơ, rõ ràng là tổ tiên của một nhóm phe vé, đang báo mộng cho con cháu, giảng giải cách "nhắm đúng giờ vàng":
- Con nhớ kiểm tra lại tool, wifi ổn định. À, nhớ refresh trang web trước lúc mở bán tầm 1-2 phút nhá! Refresh liên tục cho cụ!
Bên cạnh, một nhóm cụ ông cụ bà của fan phong trào tụ tập lại, bàn tán xem ai sẽ cầu được vé trước. Một cụ bà trẻ trung, tóc vấn cao, hào hứng nói:
- Tuy cũng không rõ đó là gì, nhưng mấy đứa nhỏ nhà tôi vẫn bày mâm cỗ linh đình, chụp ảnh để đăng Sợi Chỉ. Tụi nó không đi thì thôi, đã đi là phải làm cho tới! Bữa nay tôi còn được cúng cả chè trôi nước, đảm bảo "quá là trôi" luôn!
Bà Cố nghe tới đây, mới lờ mờ hiểu ra: ATVNCG không phải một lễ hội tâm linh nào đó, mà là chương trình ca nhạc mà đám nhỏ nhà họ đang phát cuồng.
Mà cũng kỳ lạ, bà nghĩ bụng, cả cõi trần lẫn cõi âm đều rộn ràng vì một cái vé... chứ đâu phải cầu phúc lành gì to tát.
Cầu khấn mua được vé một concert của Việt Nam? Đúng là chuyện lạ đời. Cháu nhà bà chuyên đu Kpop với USUK đã mấy chục năm nay, nên bà không hiểu sao giờ tất cả mọi người đều đổ xô về một chương trình Việt Nam đến thế.
Nhưng rồi, khi bà quay lại hòm thư nhà mình, bà bỗng đứng khựng lại.
Trong hòm thư nhỏ bé, một lá thư dày cộm nằm chễm chệ trên cùng. Đó là thư của đứa cháu bà thương nhất, Gai Con.
Bà nhẹ nhàng lấy thư ra, đọc lướt qua. Chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng chân thành: "Bà Cố ơi, con xin bà phù hộ cho con có được vé concert ATVNCG. Con hứa nếu được, con sẽ bỏ game một tuần để phụ mẹ làm việc nhà. Ký tên: Gai Con."
Bà bật cười. Cũng chỉ vì một lá thư như vậy, mà cõi âm hôm nay nhộn nhịp hơn ngày hội.
- Thôi được, để bà xem bà giúp con được gì nào! - Bà lẩm bẩm, rồi bước tới quầy lễ tân, bắt đầu hành trình hỗ trợ cháu cưng.
2.
Ở trần gian, sau khi bày biện một mâm lễ đầy đủ xôi gấc, trái cây, và nến thơm trên bàn thờ tổ tiên, Gai Con chắp tay cúi lạy, miệng lẩm nhẩm:
- Bà Cố, ông bà tổ tiên, các ngài phù hộ độ trì, giúp con khều được vé concert ATVNCG. Con xin hứa từ nay sẽ bỏ chơi game một tuần để tập trung phụ giúp gia đình!
Cúng bái xong, Gai Con không vội rời đi. Với tinh thần quyết chiến, cậu hí hoáy kéo chiếc ghế xếp đến ngay trước bàn thờ tổ tiên, kê thêm cái gối nhỏ và mền mỏng. Sau đó, cậu tuyên bố một cách dõng dạc trước sự chứng kiến của cả nhà Gai:
- Con sẽ ngủ ở đây từ giờ cho đến ngày có vé để tỏ lòng thành!
Cả nhà ai nấy trố mắt nhìn cậu, còn mẹ Gai chỉ thở dài:
- Ước gì thi Đại học mày cũng chăm như vậy... Mà nè, nếu có vé thì săn giúp mẹ thêm một vé. Bà Cố phù hộ thì cũng phải bấm nhanh, chứ chậm là thua hết đó nghe chưa?
- Con biết mà mẹ! - Gai Con đáp lời, giọng chắc nịch - Đã có kinh nghiệm quay vé Techcombank đi concert HCMC rồi, lần này, con quyết tâm sẽ canh Ticketbox và cả Techcombank để có vé cho cả nhà mình luôn!!
Việt Nam nói là làm. Sự quyết tâm của Gai Con không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện tổ tiên. "Phải đa dạng hóa chiến lược!" – Cậu nghĩ bụng. Và thế là, sau khi ngủ được một giấc ngắn trước bàn thờ, Gai Con lại vác theo lễ vật, quyết tâm mở rộng phạm vi cầu xin đến những nơi thiêng liêng khác trong làng.
Đầu tiên, Gai Con đến miếu Thầy Lụt – một ngôi miếu nhỏ ven sông mà người dân đồn thổi rằng chuyên tăng cơ hội may mắn. Cậu đặt xuống mâm lễ với hương, hoa, và một biên lai bill chuyển khoản Momo 8888 để tỏ lòng thành.
- Thầy Lụt ơi, nếu thầy giúp con có được vé ATVNCG lần này, con hứa sẽ trả lễ thật hậu cho thầy!
Nói xong, Gai Con quỳ gối cầu nguyện nghiêm túc, tưởng tượng trong đầu cảnh mình cầm vé mà lòng rộn ràng.
Không dừng lại ở đó, cậu còn chạy đến chùa Bà Bình An. Đây là nơi nổi tiếng linh thiêng, cầu gì được nấy, nhất là chuyện học hành, tình duyên, và... săn sale. Gai Con nghĩ thầm: "Nếu săn sale được thì vé concert chắc cũng vậy thôi!"
Lần này, lễ vật bao gồm trà sữa, bánh ngọt, và một bức thư cậu tự viết:
"Bà ơi, con là đứa cháu rất ngoan. Con không xin tiền, cũng không xin tình. Con chỉ xin... một tấm vé thôi, một vé để đi xem concert ATVNCG. Xin bà giúp con với ạ!
Cậu chắp tay cầu nguyện đến mức suýt ngã gục vì đói bụng, nhưng quyết tâm trong lòng vẫn mãnh liệt.
Cuối cùng, điểm dừng chân của Gai Con là Đền Cầu May – nơi mà dân làng bảo rằng mỗi người chỉ được phép xin một điều duy nhất trong đời. Dù đã dùng hết lễ vật cho các địa điểm trước, cậu vẫn lục lọi túi áo, tìm được một tờ tiền lẻ. Gai Con đặt tờ tiền lên bệ thờ, cầu nguyện trong im lặng. Lần này, không cần lời hoa mỹ, chỉ một câu đơn giản:
"Con chỉ cần vé ATVNCG Hà Nội 14/12/2024 thôi!"
Sau khi xong xuôi, Gai Con nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt rực sáng:
- Tất cả đã sẵn sàng. Vé này nhất định sẽ thuộc về mình! Trộm vía trộm vía trộm vía!!!
Trong khi đó, ở Bưu Điện Ông Bà Cố Tổ, bà Cố của Gai Con đang ngồi đọc lại lá thư cháu mình gửi, miệng cười mỉm:
- Thằng nhỏ này đúng là siêng. Vừa cầu ở đây, vừa đi khắp làng xin xỏ đủ kiểu. Được, để coi bà giúp nó thế nào!
Nhưng bà chưa kịp nghĩ cách thì thấy thư cc từ các chốn khác liên tục dồn về. Từ miếu Thầy Lụt, chùa Bà Bình An, đến Đền Cầu May... Tất cả đều đề tên Gai Con, cùng một nguyện vọng: vé ATVNCG. Những vị thần ở nơi đó đã nhận được email của Gai Con, lập tức cc forward cho bà ngay.
Ông bà tổ tiên ngồi quanh cũng không nhịn được mà cười rần rần:
- Nhỏ này chơi lớn quá ha! Được rồi, để coi hôm đó may mắn có tới không!
3.
Hôm nay là ngày trọng đại mà Gai Con đã chờ đợi suốt cả tuần. Sau khi rửa tay thật sạch, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, cậu thắp thêm một nén nhang trước bàn thờ gia tiên. Cậu chắp tay cầu nguyện lần cuối, giọng đầy xúc động:
- Bà Cố, ông bà tổ tiên, xin hãy dồn hết phước đức cho con lần này. Con chỉ cần đúng một vé. Chỉ một vé thôi là đủ mãn nguyện!
Tiếng mẹ Gai Con vang lên từ phòng bếp:
- Mày nói mấy vé??
- Ấy quên, hai vé, cầu trời cho con được hai vé, đúng hai vé thôi ạ!!
Xong xuôi, Gai Con ngồi xuống chiếc ghế xếp, mở laptop lên, đôi mắt dán chặt vào màn hình web Ticketbox.
Còn tận 1 tiếng nữa, nhưng Gai Con không muốn lơ là.
Đột nhiên, dì của cậu xuất hiện. Dì là một người thẳng tính, thường xuyên giao việc bất thình lình, và đặc biệt là không hề biết chút gì về ATVNCG.
- Gai Con! Dì phải đi gấp, mà em bé không ai trông, nhờ con coi giúp nửa tiếng nha. Chỉ một tiếng thôi!
Cậu sững sờ, há hốc miệng:
- Dì ơi! Nhưng... con bận lắm! Con đang... đang có việc quan trọng!
Dì Gai Con không thèm nghe, dúi ngay bé Nhí – đứa cháu nhỏ tinh nghịch – vào tay cậu:
- Quan trọng gì thì cũng không bằng chăm cháu! Nửa tiếng thôi mà, dì nhờ nha!
Gai Con muốn khóc ròng. Chỉ còn 59 phút nữa là đến giờ mở bán vé, vậy mà giờ cậu phải... chơi trò đuổi bắt và dọn bãi chiến trường của bé Nhí.
Cậu cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Dỗ em ăn, thay tã, rồi bày trò chơi để bé chịu ngồi yên. Đúng 10h kém 2 phút, dì cậu mới về. Gai Con ngay lập tức giao trả bé Nhí lại cho dì, vừa mệt vừa thở phào nhẹ nhõm:
- Dì ơi, con xong rồi nha! Giờ con phải đi cứu đời con đây!
Không kịp chạy về phòng, Gai Con vội vàng mở điện thoại lên. Bây giờ là đúng 10h sáng – thời gian mở bán vé. Tim cậu đập thình thịch, tay run run bật web Ticketbox. Nhưng màn hình load mãi mà không vào được trang.
Gai Con tuyệt vọng úp mặt vào tay, lẩm bẩm như muốn khóc:
- Mình đã làm hết mọi thứ rồi mà... Cúng ông bà, cầu miếu, thậm chí còn trông cháu với thời gian không tưởng. Chẳng lẽ... mình và concert không có duyên sao!?
Trong khi đó, tại Bưu Điện Ông Bà Cố Tổ, bà Cố của Gai Con vẫn đang túc trực trước hòm thư gia đình, mồ hôi túa ra như tắm.
Từ lúc nhận thấy cháu mình bận bịu không thể canh trước website, bà quyết định "gánh còng lưng" cho nó. Một tay bà quạt nhang, tay kia hì hục phân loại thư từ dồn dập từ các lễ vật mà Gai Con gửi.
- Thằng nhỏ này tội lắm, nhờ hết nơi này tới nơi khác! Cái miếu, cái đền nào cũng thư về tay bà hết. Thôi được, lần này bà phải làm tới cùng!
Bà vừa đóng dấu thư vừa lớn tiếng ra lệnh cho các nhân viên bưu điện:
- Có cách nào để cháu tôi vào lúc 10h mà vẫn có cơ hội mua vé không? Đẩy hết lời cầu khấn của nhà tôi lên hàng ưu tiên đi, không là cháu tôi toang đó!
Các vị tổ tiên xung quanh xì xào, nhìn bà vừa thương vừa buồn cười:
- Thật tình, vì một cái vé concert mà làm tới mức này sao?
Bà Cố quệt mồ hôi, ánh mắt kiên định:
- Cháu tui cầu bà giúp, thì tui phải giúp! Đến nước này mà không phụ nó thì sao dám nhận là tổ tiên phù hộ chứ!
Cuối cùng, sau một hồi chật vật điều phối, Bà Cố mỉm cười hài lòng khi thấy hệ thống đã ưu tiên thư của Gai Con. Bà ngả người dựa vào ghế, vuốt trán thở dài:
- Đỡ được cho con khúc này rồi nha. Ít nhất giờ cũng đã có cơ hội thứ hai để cạnh tranh công bằng với những người vào website từ sớm. Con mà không mua được vé nữa thì bà chịu luôn!
Trở về với trần gian.
Gai Con quyết tâm không từ bỏ, chạy ào về phòng, một tay bật laptop, tay kia lướt Threads.
Hoá ra là web sập do quá nhiều người truy cập!
Cậu thở phào. Tuy là nghĩ như thế này hơi xấu tính với những người đã chờ từ sớm, nhưng Gai Con thật sự rất vui vì mình ít nhất cũng có một cơ hội để được xếp hàng. Cú shock Ticketbox đợt HCMC đã khiến cậu rất hoang mang khi click vào zone nào sold out zone đó. Nhưng Gai Con hôm nay đã khác! Cậu đã họp bàn với bạn của mình, lên hẳn chiến lược bài bản!
Chiến lược đó có tên: Vé chọn mình chứ mình không chọn vé.
Cậu bấm F5 liên tục, tay tranh thủ nhắn tin cho đứa bạn thân.
Ở một nơi khác, bạn thân của Gai Con – Phú Bà – đang ngồi giữa một tiệm net mà cô thuê nguyên buổi chỉ để săn vé.
Cả dãy máy tính trong tiệm net hiện chỉ có đúng một tab mở: Ticketbox ATVNCG. Phú Bà thuê thêm vài người trong làng, mỗi người một máy, một nhiệm vụ. Đến giờ mở bán, tất cả đồng loạt click chuột nhanh như gió, thao tác thành thục, vô cùng chuyên nghiệp.
- Nhanh tay lên mấy ông bà ơi, đừng để tụi khác giành vé! - Phú Bà quát lớn, tay không ngừng refresh.
Nhưng rồi, cũng như Gai Con, cả nhóm đều đụng phải bức tường vô hình mang tên... web sập.
Tất cả mọi người đều chưa tính đến trường hợp này, ngơ ngác nhìn nhau. Phú Bà nghiến răng:
- Chưa mua được vé thì chưa ngừng tay. Tiếp tục đi, cứ F5 cho tới khi vào được web thì thôi!
Trong khi ở dương gian, mọi người cuống cuồng vì web sập, ở âm giới, sự việc cũng không khá hơn. Tại Bưu Điện Ông Bà Cố Tổ, nơi các vị tổ tiên đang miệt mài gửi lời cầu khấn lên cõi trên, toàn bộ hệ thống thư từ và lễ vật bỗng dưng tắc nghẽn.
Cả bưu điện trở nên nhốn nháo. Những hòm thư vốn đã đầy ắp nay còn chất đống thêm thư khấn khẩn cấp từ các gia đình. Mùi khói nhang từ dương gian bốc lên nồng nặc khiến các vị tổ tiên hoa cả mắt.
Một vị ông tổ hét lên từ góc phòng:
- Ai đời cầu vé concert mà làm sập luôn cả hệ thống âm giới thế này!?
Một bà tổ khác đập bàn:
- Cả cái Bưu Điện này có bao giờ quá tải đâu, vậy mà lần này... Chắc tụi trẻ đang bất lực lắm!
Bà Cố của Gai Con đỡ tay che mặt, mong mọi người không biết mình chính là nguyên nhân gây ra sự cố sập web này.
4.
Ở trần gian, Gai Con vẫn không ngừng F5, tay run lên vì căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại reo lên – là Phú Bà gọi:
- Gai Con, tao sắp toang rồi. Cả tiệm net cũng không vô được. Bên mày sao?
- Tao cũng thế! Cái này còn khó hơn đánh boss cuối trong game!
Cả hai ngồi trầm ngâm trong chốc lát, rồi Gai Con bỗng nhiên thấy hơi tuyệt vọng:
- Ê, hay tao bắt đầu vào mấy group pass vé nhỉ? Sợ không có được vé quá...
- Cần thận bị scam đó! - Phú Bà nhấn mạnh - Hứa với tao, mày không được tiếp tay cho tụi x2 x3 đó!! Pass chênh < 500k thì ok!
- Okay mày yên tâm! Tiếp tay một lần cho tụi đó là sẽ không bao giờ mua được vé giá gốc nữa, tao hiểu mà!!
Sau nhiều lần F5 mỏi tay, cuối cùng Gai Con cũng vào được website. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi màn hình hiện lên giao diện Ticketbox quen thuộc.
- Mày vào được chưa!? – Giọng Phú Bà hớn hở.
- Tao vào rồi! Mày là số bao nhiêu?
- Số 2000! Tao sắp được chọn vé rồi!! – Phú Bà reo lên phấn khích - Còn mày thì sao??
Gai Con nheo mắt nhìn màn hình. Số thứ tự: 88888.
- Tao là... tám mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám.
Cả hai im lặng vài giây. Rồi Phú Bà bật cười.
-Tao chưa bao giờ ghét số 8 như hôm nay - Gai Con cay đắng nói
Dù biết rằng với thứ tự này, khả năng đến lượt mình là gần như bằng không, nhưng Gai Con vẫn không chịu từ bỏ. Cậu để nguyên laptop mở trước mặt, ánh mắt dán chặt vào màn hình, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm thế này, vé sẽ tự động xuất hiện.
Bên phía tiệm net, không khí căng thẳng chẳng kém. Mọi người đều hồi hộp nhìn vào màn hình trước mặt, chờ đợi.
Bỗng một tiếng hò reo vang lên:
- Được rồi!! Book được vé rồi!!!!
Phú Bà quay sang nhìn người vừa thành công, ánh mắt rực sáng. Cô quay lại gọi cho Gai Con:
- Mày ơi, có người book được vé rồi. Yên tâm, tao sẽ cố lấy cho cả tao và mày một vé!
Nhưng tin tức tốt đẹp ấy chẳng làm dịu được trái tim đang loạn nhịp của Gai Con. Cậu nín thở chờ đợi, ngồi bó gối trước màn hình, lòng ngập tràn lo lắng.
Khi con số trên hàng đợi của Gai Con nhích dần về phía trước, cuối cùng seatmap cũng hiện lên. Gai Con lao vào nhấn vào từng khu vực một cách điên cuồng, nhưng chỗ nào cũng hiện thông báo "Hết vé".
"Trời ơi, không lẽ... không còn vé nào thật sao!?" – Cậu gào thét trong lòng, tay run rẩy.
Chìm trong tuyệt vọng, Gai Con click đại vào một khu vực rìa map, và...
Thông báo hiện lên: "Đã đặt vé thành công"
Cậu không tin nổi vào mắt mình. Một niềm vui sướng dâng trào, cậu vội vã nhập thông tin và chuyển khoản ngay lập tức. Nhưng đúng lúc đó, cơn ác mộng lại ập đến:
"Hệ thống gặp lỗi. Vé đã được hoàn trả. Xin vui lòng thử lại."
Gai Con như chết lặng. Vé vừa rơi vào tay cậu, nhưng lại vuột mất chỉ trong tích tắc.
Khi cậu cố gắng vào lại website, con số chờ đợi hiện lên còn tàn nhẫn hơn trước: 102,345.
- Trời ơi... Không lẽ mình thực sự vô duyên với concert này sao!?
Gai Con ngồi bần thần, lòng đau như cắt. Mở điện thoại lên lướt các group và threads, cậu càng buồn hơn khi thấy mọi người thi nhau khoe vé.
- Ai cũng có vé, chỉ trừ mình...
Đúng lúc đó, điện thoại lại reo lên. Là Phú Bà.
- Gai Con ơi, tao có tin vui đây! Tao vớt được hai vé rồi!
- Thật hả!? – Gai Con phấn khích.
- Ừ. Mà sorry mày nhiều nha. Bố mẹ tao cũng muốn đi... Nên là, một vé cho tao, một vé cho mẹ tao. Giờ tao chỉ còn thiếu một vé nữa cho bố thôi! Sau đó, nếu có vé, tao sẽ pass ngay cho mày! Hứa đó!!
Gai Con lặng người. Vậy là Phú Bà đã có tận 2 vé, nhưng mình thì vẫn trắng tay. Màn hình trên laptop Gai Con đột nhiên loé sáng. Cậu kinh ngạc nhìn vào, chẳng lẽ thần linh, ông bà cố tổ của mình đã hiển linh, thấy được sự tuyệt vọng của mình nên ban cho mình một phép màu nào đó??
Không. Đó là thông báo đã hết vé. Cậu bị văng ra phòng chờ, về lại trang chủ Ticketbox.
Vé ATVNCG đã sold out trong 40 phút.
Trước đó, tại Bưu Điện Ông Bà Cố Tổ, bà Cố của Gai Con vẫn đang tất bật. Khi thấy cháu mình mất vé ngay khi vừa đặt, bà đập tay xuống bàn, quyết định:
- Tụi bây đẩy thêm chút phước cho nó đi! Không lẽ để cháu tao trắng tay sao!?
Một cụ ông tổ gần đó lắc đầu:
- Bà gánh cho nó còng cả lưng rồi mà nó còn bị văng vé. Lần này khó quá, hay là thôi...
Nhân viên bưu điện cũng ghé vào tai bà thì thầm, ánh mắt đầy xin lỗi:
- Bà ơi... Thật ra... Bà đã dùng hết ngày phước của mình trong đợt làm Ticketbox sập rồi ạ...
Nghe đến đó, bà Cố của Gai Con bần thần ngồi xuống ghế. Nhìn thấy gương mặt ủ dột của Gai Con, bà thở dài:
- Thôi... Bà chỉ giúp được đến thế thôi, xin lỗi cháu yêu nhé.. Bà sẽ ráng cày job để độ cho cháu quay trúng bên Techcombank!
---
Tôi đã quá tuyệt vọng....
Mời mọi người đón xem phần 2, đại chiến giành vé Tech.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro