Mở đầu cuộc chơi...
Vốn là một con trai nhà có kinh tế, nói chung là nhiều tiền, tôi không phải lo kiến tiền, cũng chả phải lo điều gì liên quan đến "tiền". Vì vậy, tất cả những thứ gọi là "nghèo", tôi...mù tịt! Nhưng không phải tôi kiêu căng, tự mãn như vậy, thì bỏ bê học hành, ăn chơi lêu lổng các thứ. Ít ra, mình vẫn là học sinh giỏi, nhiều năm đứng nhất, và...đẹp trai!
Mọi thứ, vâng, cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, sau khi thỏa mãn cơn thèm khát qua các quán bar, những ly rượu đắt tiền, tôi quay trở lại phòng ngủ. Chao ôi, ấm áp biết bao! Thiếp đi. Tôi dần dần mất đi ý thức trong cơn men say...
Tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên. Xung quanh tôi là căn phòng tồi tàn, rách nát, cơ mà các cửa thì lại là cửa sắt chắc chắn. Tôi không cử động được, vì người đau tấy, đầy vết xước, vết máu đen vì khô. Chân cũng mất hết cả sức và người thì cũng đang bị trói. Tôi chưa kịp hoàn hồn, định hình được tình hình, thì một đám người đàn ông bước vào, nắm lấy tóc tôi, kéo ra và nói:
- Á à, thằng mặt dày này dậy rồi.
- Tao còn tưởng nó chết luôn chứ. Kakakaka.
Bọn chúng nhìn chằm chằm, làm tôi bàng hoàng, xong, lại còn phì khói thuốc lá vào mặt nữa.
- Này mấy anh, tôi nói thật, nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao tôi lại ở đây và các anh là ai?
Mấy anh zai nhìn nhau cười lớn. Rồi cái anh đang nắm tóc tôi thả ra, đập đập vài phát vào mặt đang sưng còn sưng nữa.
- Hahahaha. Hình như bọn mình đập hơi mạnh tay nên nó ngớ rồi. Hahaha.
Xong bọn chúng để tôi đấy, biến mất qua cánh cửa sắt.
- Ơ kìa mấy anh? Đi nhanh thế, dm.
Tôi cay cú, cố gắng thoát khỏi thứ dây chắc đang bó tôi lại như cái xúc xích. May mà dây là loại dây dỏm, cơ mà thoát ra trong cái tình trạng bị thương khắp người thế này thì...
Mất một lúc lâu sau, tôi mới quặn quẹo, thoát ra được.
- Yeah, thoát rồi. Lêu lêu, còn cái nịt nha mấy anh!
Tôi toan đứng dậy, thì lại ngã uỵch phát đâu điếng.
- Hết dây lại đến chân. Khổ.
Gắng sức tiếp thêm một lúc nữa, chân mới chịu phối hợp. Thở phào một cái, nghếch lên nhìn xung quanh, tôi mới rõ hơn chút khi quanh đó có chữ: "Cho thuê trả góp"
- Mình nợ nần cái gì nhỉ? Hay là lại xuyên không à?
Tôi đập đập vài cái lên đầu, rồi cười như một thằng hâm:
- Hehehe, mày sao đấy à?
Nhưng tôi lại im re một lúc, vì...hình như đây là thật!
* * *
Lần mờ một lúc, tôi phát hiện ra nó có khe hở trên tường. Tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ, tôi chưa nhìn bản thân chút nào, ngoài cảm nhận bằng thân hình gầy gầy, mái tóc bù xù và mấy vết bị đánh đập trên người.
Nhưng hết giờ lèm bèm rồi! Chuẩn bị trốn đi chứ lưu kỉ niệm gì tầm này.
Thế là, một mình tấm thân bé nhỏ, tôi luồn qua lỗ hổng, và coi đó là vinh dự lắm, vì may mắn nữa.
Ra được ngoài, tôi thở phào một cái. Xung quanh là cái đất nước nơi tôi ở mà! Tôi mơ hồ, không biết giả thiết tôi vừa đưa ra có đúng không. Nhưng ờ, chắc đúng rồi: Ngay trước mặt tôi, là một tờ giấy đăng kí đi làm, năm...2018. Tôi định xé tờ giấy, nhưng may não nhảy số, nhận ra đây là tờ xin việc. Mà lại còn là công việc bồi bàn nữa. Đối với tôi (lúc vẫn giàu) thì mấy cái công việc này tôi cũng chẳng thèm động đến. Nhưng mà đến nước này rồi thì làm tại một quán ăn là quá xa xỉ với một đứa đang nợ nần như tôi.
Cơ mà...cho người ta chuyển chỗ ở, thì cũng phải lên tiếng chớ. Tôi biết nhà ở đâu đâu? Thế là, lại hai chân bốn cẳng, chạy thoát khỏi đây cái đã, còn nhà đâu, thì...chắc "made in gầm cầu".
Và quả thật, tối đó, tôi đã ngủ dưới gầm cầu, trong cái thời tiết lạnh giá. Vừa nằm, vừa nghĩ về thời giàu, mà mong muốn, thèm thuồng đến vậy. Cái lạnh cứ quẩn quanh, khiến tôi khó mà ngủ được, cho đến tận gần sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro