Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Làm Bạn

Tiết trời đầu thu, nơi câu chuyện bắt đầu.
Ngôi trường danh giá nổi bật giữa lòng thành phố, hành lang lát đá sáng bóng, hàng cây cổ thụ nghiêng mình đón nắng sớm. Trong một lớp học đặc biệt – 10A2 – mọi thứ dường như đã sẵn sàng để chào đón học sinh mới.

Vũ Thiên Minh ngồi dựa người trên ghế, ánh mắt lơ đãng hướng về phía bảng đen. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống khiến mái tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt. Hôm nay lại là một ngày dài, cậu nghĩ thầm, không chút mong đợi nào dành cho năm học mới.

Cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, một bóng dáng bước vào. Cả lớp rơi vào im lặng trong giây lát – không phải vì sự nghiêm khắc của giáo viên, mà vì người vừa xuất hiện. Chu Vạn Anh, với dáng vẻ tự tin và khí chất sáng ngời, bước vào như thể ánh nắng cũng phải dừng lại để ngắm nhìn. Đôi mắt đen láy, ngời sáng như chứa cả bầu trời, quét một vòng quanh lớp trước khi dừng lại ở Vũ Thiên Minh.

Vũ Thiên Minh khẽ nhíu mày. Cậu nhận ra người này ngay lập tức – gương mặt quen thuộc từng khiến mẹ cậu thở dài mỗi khi nhìn vào bảng điểm của mình. Đúng là duyên trời trêu ngươi, cậu nghĩ, cảm giác khó chịu dâng lên.

Chu Vạn Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy lịch sự nhưng có chút xa cách. "Xin chào mọi người, tôi là Chu Vạn Anh," cậu nói, giọng trầm ấm vang lên khắp phòng. "Mong rằng năm học này chúng ta sẽ cùng nhau có nhiều kỷ niệm đẹp."

Cả lớp vỗ tay, một vài cô gái không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng trong ánh nhìn lặng lẽ của Vũ Thiên Minh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tại sao phải là lớp này?

---
Tiết học đầu tiên của năm học mới trôi qua trong không khí náo nhiệt. Giáo viên chủ nhiệm vừa rời khỏi, cả lớp đã nhanh chóng chìm vào cuộc trò chuyện ồn ào.

Vũ Thiên Minh vẫn ngồi im ở góc cuối lớp, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Tiếng ồn ào xung quanh chẳng khiến cậu quan tâm mấy. Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần đã kéo cậu trở về thực tại.

"Vũ Thiên Minh, đúng không?" Giọng nói trầm ấm của Chu Vạn Anh vang lên, rõ ràng và lịch sự.

Vũ Thiên Minh quay đầu, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Cậu không ngạc nhiên khi Chu Vạn Anh biết tên mình – dù gì thì lớp cũng chỉ có vài người mới, và giáo viên vừa điểm danh xong. "Phải," cậu đáp ngắn gọn, giọng điệu không mấy thân thiện.

"Chỗ này có ai ngồi chưa?" Chu Vạn Anh chỉ vào ghế trống bên cạnh.

"Ngồi đi, nếu cậu muốn." Vũ Thiên Minh nhún vai, ánh mắt quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không hề quan tâm.

Chu Vạn Anh kéo ghế, ngồi xuống một cách thoải mái. Cậu đặt cặp sách gọn gàng lên bàn, sau đó quay sang nhìn người bạn cùng lớp mới. "Tôi nghĩ chúng ta nên làm quen. Năm học này sẽ dài lắm đấy."

"Chắc vậy," Vũ Thiên Minh đáp cộc lốc. Cậu không hiểu tại sao Chu Vạn Anh lại tỏ ra thân thiện như thế, nhưng cậu chẳng hứng thú để tìm hiểu.

"Cậu không thích nói chuyện?" Chu Vạn Anh nghiêng đầu, ánh mắt như đang dò xét nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự.

"Không phải. Tôi chỉ không có gì để nói."

"Thế thì để tôi bắt đầu," Chu Vạn Anh mỉm cười. "Tôi nghe nói cậu sống một mình ở chung cư gần đây, đúng không?"

Vũ Thiên Minh khựng lại, ánh mắt chợt sắc bén hơn. "Sao cậu biết?"

"Giáo viên chủ nhiệm vừa nhắc trong buổi giới thiệu. Tôi đoán chắc cậu cũng chưa quen nhiều bạn ở đây."

"Thì sao?"

"Tôi muốn làm bạn với cậu," Chu Vạn Anh nói thẳng, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi.

Lần này, Vũ Thiên Minh nhìn cậu thật kỹ. Ánh mắt của Chu Vạn Anh không có vẻ gì là đùa cợt, nhưng sự tự tin ấy lại khiến cậu thấy khó chịu. "Cậu luôn dễ dàng làm bạn với bất kỳ ai thế này à?"

"Không," Chu Vạn Anh đáp ngay. "Chỉ với những người tôi thấy thú vị."

Câu trả lời khiến Vũ Thiên Minh thoáng giật mình. Cậu không biết mình phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Bên cạnh, Chu Vạn Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt dường như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

---
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp lập tức náo nhiệt. Một vài nhóm học sinh nhanh chóng tụm lại, bắt đầu chia sẻ câu chuyện thú vị về kỳ nghỉ hè, những dự định hay thậm chí cả những lời bàn tán về học sinh mới vừa xuất hiện – Chu Vạn Anh.

Giữa bầu không khí sôi động ấy, Vũ Thiên Minh vẫn giữ nguyên vị trí quen thuộc ở cuối lớp. Cậu đeo tai nghe lên, tay cầm bút vẽ vài đường nguệch ngoạc lên góc vở. Sự huyên náo xung quanh dường như chẳng liên quan đến cậu, và cậu cũng chẳng có hứng thú để tham gia.

Chu Vạn Anh, ở phía bên kia lớp, vừa khéo léo từ chối thêm một lời mời đi chơi nào đó từ nhóm nữ sinh. Cậu mỉm cười lịch sự, trao đổi vài câu ngắn gọn rồi đứng dậy. Ánh mắt thoáng liếc về phía cuối lớp – nơi có người bạn học duy nhất từ đầu buổi đến giờ chẳng buồn nói chuyện với ai.

Không chút do dự, Chu Vạn Anh bước lại gần bàn cuối.

"Cậu có vẻ bận rộn nhỉ?" Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

Vũ Thiên Minh ngẩng lên, kéo tai nghe xuống. "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói," Chu Vạn Anh nhắc lại, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện, "cậu trông có vẻ rất bận rộn."

Vũ Thiên Minh khẽ nhíu mày, nhìn xuống những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy. "Không bận. Chỉ là không muốn nói chuyện."

"Vậy thì tốt." Chu Vạn Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu mà chẳng đợi sự đồng ý. "Giờ ra chơi dài lắm, ngồi một mình có buồn không?"

Vũ Thiên Minh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. "Cậu muốn gì?"

"Muốn làm quen," Chu Vạn Anh đáp, giọng điệu thẳng thắn nhưng không hề ép buộc. "Cậu biết đấy, năm học mới, bạn mới. Chúng ta lại ngồi gần nhau."

"Cậu không thiếu bạn bè đâu," Vũ Thiên Minh đáp, ánh mắt lướt qua nhóm học sinh vẫn đang thì thầm bàn tán về Chu Vạn Anh. "Tại sao lại là tôi?"

Chu Vạn Anh cười khẽ, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. "Vì cậu khác biệt."

Câu trả lời khiến Vũ Thiên Minh khựng lại. Cậu không rõ nên cảm thấy thế nào trước lời nhận xét ấy, nhưng cái cách mà Chu Vạn Anh nhìn cậu – vừa tò mò, vừa thẳng thắn – khiến cậu không thể phớt lờ.

"Ra căn-tin không?" Chu Vạn Anh đề nghị, đứng dậy như thể câu trả lời đã được quyết định. "Tôi mời."

"Không cần," Vũ Thiên Minh đáp ngay, nhưng rốt cuộc vẫn đứng lên theo cậu. "Chỉ lần này thôi."

Chu Vạn Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. Hai người cùng bước ra khỏi lớp, để lại phía sau những ánh nhìn tò mò xen lẫn bất ngờ của cả lớp 10A2.

---
Hành lang trường học sáng rực dưới ánh nắng đầu thu. Những tia sáng xuyên qua cửa kính, phủ lên sàn đá một lớp vàng nhạt ấm áp. Tiếng bước chân đồng đều vang lên khi hai bóng dáng song song tiến về phía căn-tin.

Chu Vạn Anh vừa đi vừa khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, như thể mọi thứ nơi đây đều mới mẻ. Chiếc cà vạt xanh đậm được thắt gọn gàng trên chiếc sơ mi trắng càng làm nổi bật khí chất sáng sủa của cậu. Trong khi đó, Vũ Thiên Minh vẫn giữ vẻ thờ ơ, một tay đút túi quần, bước đi như không quan tâm đến bất cứ điều gì.

"Thật tình, cậu không cần đi theo tôi," Vũ Thiên Minh lên tiếng, giọng lộ rõ sự không thoải mái.

"Nhưng tôi lại muốn đi cùng," Chu Vạn Anh đáp, nụ cười nhẹ trên môi như không thèm để tâm đến sự lạnh nhạt kia.

"Muốn làm bạn với tôi để gây chú ý hả?"

Câu hỏi của Vũ Thiên Minh sắc bén hơn cậu dự định. Dẫu vậy, Chu Vạn Anh không hề tỏ vẻ khó chịu. Cậu chậm rãi dừng bước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Thiên Minh.

"Nếu tôi nói không, cậu có tin không?"

Vũ Thiên Minh sững lại. Ánh mắt của Chu Vạn Anh khiến cậu có chút bối rối, nhưng chỉ thoáng chốc sau, cậu liền quay mặt đi, khẽ lầm bầm: "Tùy cậu thôi."

Căn-tin trường ồn ào hơn cậu nghĩ. Tiếng nói cười, tiếng kéo ghế vang lên không ngớt. Nhưng ngay khi Chu Vạn Anh bước vào, vài ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía họ, kèm theo những tiếng thì thầm nhỏ to.

"Tôi biết ngay mà," Vũ Thiên Minh lẩm bẩm, ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh. "Ở đâu cũng là tâm điểm."

Chu Vạn Anh không đáp, chỉ mỉm cười. Cậu bước tới quầy nước, tự nhiên như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Cậu uống gì?"

"Không cần," Vũ Thiên Minh đáp ngay, định đi thẳng ra chỗ khác.

"Đã đi đến đây rồi, cậu không uống gì à?" Chu Vạn Anh nghiêng đầu, ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa trêu chọc. "Coi như quà ra mắt đi."

Vũ Thiên Minh hừ nhẹ, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ. "Trà đào."

Một lát sau, cả hai chọn chỗ ngồi ở góc khuất căn-tin. Chu Vạn Anh đặt ly trà đào xuống trước mặt Vũ Thiên Minh, rồi ngồi đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bạn cùng lớp này.

"Cậu nhìn cái gì?" Vũ Thiên Minh lên tiếng, không giấu được sự khó chịu.

"Tôi đang nghĩ," Chu Vạn Anh chống cằm, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. "Cậu có vẻ không giống những gì tôi tưởng tượng."

"Tưởng tượng cái gì?"

"Rằng cậu sẽ vui tính hơn," Chu Vạn Anh trả lời thẳng thắn. "Nhưng cũng không sao. Người khó gần cũng có điểm thú vị riêng."

Vũ Thiên Minh nghẹn lời, cảm giác như vừa bị đánh giá không thương tiếc. Nhưng nhìn vẻ điềm nhiên của Chu Vạn Anh, cậu không biết nên nổi giận hay phì cười.

"Cậu đúng là phiền phức."

Chu Vạn Anh chỉ cười, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Trong ánh sáng vàng nhạt, nụ cười của cậu trông càng thêm khó đoán.

---

Sau giờ nghỉ trưa, lớp 10A2 trở nên im ắng hơn khi các giáo viên lần lượt vào lớp để điểm danh và phổ biến nội quy. Đám học sinh ai nấy đều gật gù nghe, thi thoảng có vài tiếng cười khúc khích đan xen.

Ở dãy bàn cuối lớp, Vũ Thiên Minh ngồi tựa lưng ra ghế, cậu không mấy quan tâm đến bài giảng trên bảng, ánh mắt thì thi thoảng lại hướng về phía Chu Vạn Anh – người đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu, chăm chú lắng nghe.

Cảm giác bực bội vẫn còn vương lại trong lòng cậu từ sáng đến giờ. Hình ảnh Chu Vạn Anh, với dáng vẻ hoàn hảo, luôn khiến cậu thấy khó chịu. Vừa đến trường, người ta đã vây quanh cậu ta như ngôi sao. So sánh thế nào cũng không thể không nhớ đến những lời mẹ cậu từng nói: "Nhìn con nhà người ta mà học hỏi."

Chu Vạn Anh đột nhiên quay lại. Đôi mắt đen sáng chạm đúng ánh nhìn của Vũ Thiên Minh. Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa như lịch sự, vừa như thách thức.

Vũ Thiên Minh lập tức quay đi, nhưng cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.

Kết thúc giờ học, Thiên Minh vừa định đứng dậy thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:

"Vũ Thiên Minh, cậu có rảnh không?"

Cậu giật mình. Chu Vạn Anh không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh bàn cậu, tay chống lên mép bàn, gương mặt thoáng nét hứng thú.

"Muốn gì?" Thiên Minh đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Căn-tin đông quá, tôi chưa ăn gì cả," Chu Vạn Anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Đi cùng tôi được không? Cậu biết chỗ nào không đông người không?"

Thiên Minh cau mày, cảm giác bị làm phiền. Nhưng ánh mắt của Chu Vạn Anh thật sự không có chút ác ý nào, thậm chí còn mang chút chân thành.

"Chỗ ngồi cuối hành lang, gần thư viện," Thiên Minh trả lời ngắn gọn.

"Vậy đi thôi," Chu Vạn Anh đáp, không để cậu kịp từ chối, đã xoay người bước đi trước.

Bất đắc dĩ, Thiên Minh đành đi theo. Cả hai im lặng suốt quãng đường, chỉ có tiếng bước chân vang lên giữa hành lang trống trải.

Khi đến nơi, Chu Vạn Anh đặt khay đồ ăn xuống bàn, quay lại nhìn cậu. "Cậu không ăn gì sao?"

"Tôi không đói," Thiên Minh đáp cộc lốc.

"Không đói hay không muốn ngồi với tôi?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Thiên Minh thoáng ngạc nhiên. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn của người đối diện.

"Đùa thôi," Chu Vạn Anh bật cười, bắt đầu ăn một cách ung dung.

Thiên Minh ngồi đó, cảm giác khó chịu trong lòng không biết vì đâu mà dần tan biến. Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ về cậu bạn mới này, nhưng ít nhất... cảm giác bị so sánh đã không còn nặng nề như trước.

---
Vũ Thiên Minh ngồi im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại ở những con chữ không rõ nghĩa trên trang sách. Những câu hỏi trong lòng về Chu Vạn Anh cứ xoay vần, nhưng giờ đây, cậu không còn cảm thấy sự khó chịu ngự trị như trước nữa.

Lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng trong thư viện. Các học sinh bắt đầu rời khỏi phòng, tiếng bước chân lạo xạo trên nền gạch. Thiên Minh cũng đứng dậy, thu dọn sách vở, chuẩn bị quay về căn hộ cao cấp của mình.

"Vũ Thiên Minh."

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Chu Vạn Anh đang đứng giữa cửa, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm cuốn sách mà cậu ta đang đọc.

"Ừ?" Thiên Minh đáp, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn, đúng không?" Chu Vạn Anh hỏi, đôi mắt đen láy sáng lên đầy sự kiên định.

Thiên Minh nhìn vào đôi mắt ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Dù trước đây, cậu chưa bao giờ muốn làm bạn với người này, nhưng giờ phút này, lời nói của Chu Vạn Anh lại khiến cậu không thể từ chối.

"Chắc chắn không phải bây giờ đâu," Thiên Minh đáp, cố tình tỏ ra lạnh lùng. "Có lẽ vào một dịp khác."

Chu Vạn Anh mỉm cười nhẹ, rồi bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa thư viện đóng lại, cậu ta nói thêm một câu ngắn gọn:

"Chờ ngày đó."

Chu Vạn Anh bước ra ngoài, để lại Vũ Thiên Minh đứng đó, trong lòng có chút chao đảo. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo cậu bạn mới, cảm giác không hiểu sao lại thấy những lời nói của Chu Vạn Anh có gì đó khiến tim mình đập nhanh hơn.

"Chờ ngày đó." Lời nói ngắn gọn ấy vang lên như một lời hứa, nhưng lại khiến Thiên Minh cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu không biết tại sao, nhưng khi nghe câu ấy, cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng điều gì đó sắp thay đổi.

Vũ Thiên Minh quay lưng lại, bước ra khỏi thư viện. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh của Chu Vạn Anh vẫn không thể phai mờ. Có lẽ là vì cậu ta khác biệt. Dù vẫn chưa hiểu hết về người con trai này, nhưng có một điều rõ ràng, cảm giác không thoải mái cậu từng có dường như đã bắt đầu tan biến.

---

Những ngày tiếp theo, Vũ Thiên Minh vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày, nhưng một điều gì đó đã thay đổi. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Chu Vạn Anh trong lớp học, trong những giờ ra chơi, thỉnh thoảng lại làm cậu có cảm giác bồn chồn. Cảm giác ấy không còn là sự khó chịu hay đối đầu như trước, mà là một điều gì đó mới mẻ mà Thiên Minh không biết phải gọi tên là gì.

Chu Vạn Anh vẫn vậy, hoàn hảo và lôi cuốn như trước. Nhưng lần này, cậu ta không còn là một người xa lạ hay là cái bóng luôn khiến Thiên Minh cảm thấy mình kém cỏi. Vẫn là những nụ cười hiền hòa, vẫn là sự xuất sắc không thể phủ nhận, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn vào mắt cậu ta, Thiên Minh lại có cảm giác mình đang nhìn vào một sự thấu hiểu nào đó, một sự đồng điệu lạ lùng mà cậu chưa từng có với ai khác.

Thậm chí trong những giờ học, cậu ta cũng không còn ngồi một mình như mọi khi. Thỉnh thoảng, Chu Vạn Anh sẽ quay sang Thiên Minh, trao cho cậu một ánh mắt nhẹ nhàng như thể muốn chia sẻ điều gì đó. Cái ánh mắt ấy, không phải kiểu nhìn thách thức hay kiêu ngạo, mà là kiểu nhìn của người muốn xây dựng một mối quan hệ, một sự kết nối. Điều đó khiến Vũ Thiên Minh cảm thấy... khó xử.

---

Một buổi chiều khi trời vừa tắt nắng, khi cả lớp đã vãn học, Thiên Minh thu dọn sách vở trong khi những bạn khác đang vội vã ra ngoài. Cậu đứng dậy, đeo cặp một bên vai, chuẩn bị bước ra ngoài hành lang. Nhưng khi cậu vừa định quay lưng đi, một giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau.

"Vũ Thiên Minh."

Thiên Minh quay lại, thấy Chu Vạn Anh đứng đó, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại đút trong túi quần. Mái tóc cậu ta vẫn nhẹ nhàng lòa xòa trên trán, ánh mắt vẫn sâu lắng như mọi khi.

"Sao cậu lại ở đây?" Thiên Minh hỏi, dù biết câu hỏi có vẻ thừa thãi. Cả hai đã kết thúc tiết học từ lâu, và chẳng có lý do gì để cậu ta còn ở lại.

"Đợi cậu," Chu Vạn Anh đáp đơn giản, như thể điều này là điều tất nhiên.

Vũ Thiên Minh ngạc nhiên, không biết phải nói gì. "Đợi tôi làm gì?"

Chu Vạn Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Thiên Minh. "Tôi nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau hôm nay."

Câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến trái tim Thiên Minh đập nhanh một nhịp. Cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy căng thẳng trước lời đề nghị đơn giản đến thế. Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc im lặng, cậu cũng gật đầu.

"Đi thôi."

---
Vũ Thiên Minh và Chu Vạn Anh bước ra khỏi trường, không gian chiều tà yên ả khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên lắng đọng. Ánh nắng nhạt dần, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt chiếu xuống hai người, làm nổi bật lên  bóng dáng dài trên nền đất.

Thiên Minh hơi ngạc nhiên khi thấy Chu Vạn Anh không hề vội vã. Cậu ta đi bên cạnh, từng bước chậm rãi, như thể thời gian chẳng có gì đáng bận tâm. Không giống như mọi lần khi gặp nhau, hôm nay, cậu ta chẳng tỏ ra chút kiêu ngạo nào. Mà hơn thế, trong từng lời nói, từng cử chỉ, là một sự kiên nhẫn khó hiểu.

"Cậu thật sự không phải kiểu người như tôi nghĩ," Vũ Thiên Minh nói, vừa đi vừa cố gắng giữ giọng bình thản.

Chu Vạn Anh quay đầu lại, ánh mắt sáng lên một chút. "Vậy cậu nghĩ tôi là kiểu người như thế nào?"

Vũ Thiên Minh ngập ngừng một lúc, rồi đáp: "Tôi đã nghĩ cậu chỉ là một người hoàn hảo, luôn có mọi thứ trong tay và chẳng cần phải lo lắng về gì cả."

Chu Vạn Anh cười nhẹ, nụ cười không tỏ ra gì kiêu ngạo mà ngược lại, có vẻ hơi buồn cười. "Vậy thì có lẽ tôi đã khiến cậu nghĩ sai rồi. Thực ra, ai cũng có những thứ phải đối mặt. Cậu cũng thế, đúng không?"

Câu nói của Chu Vạn Anh làm Vũ Thiên Minh cảm thấy hơi chột dạ. Đúng vậy, có những chuyện mà cậu cũng không muốn người khác biết. Nhưng hôm nay, với lời nói này từ Chu Vạn Anh, những bức tường mà Thiên Minh đã dựng lên từ trước đến giờ dường như không còn vững vàng nữa.

"Thôi, không nhắc về mấy chuyện đó nữa," Thiên Minh nói nhanh, cố gắng tránh sự bất an đang dâng lên trong lòng. "Chắc cậu không muốn biết đâu."

Chu Vạn Anh gật đầu, không tiếp tục ép buộc. "Tôi hiểu. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu thay đổi ý định, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Vũ Thiên Minh không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh cậu ta, cảm nhận sự lạ lẫm trong từng bước chân. Cậu không biết sau cuộc gặp gỡ này, mối quan hệ của họ sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, cảm giác khó chịu và sự ganh đua mà cậu đã cảm nhận trong suốt thời gian qua dường như đã dần tan biến. Và thay vào đó là một sự tò mò lạ lùng, về một người con trai mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ làm bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#hocduong