Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/3/2025

Lại bị căng thẳng. Cảm giác như đang bị cái gì đó hối thúc, cảm giác khó chịu, luôn muốn gắt lên. Điểm số không như ý. Đáp án sửa, làm điểm bị giảm, 2 lần rồi. Cảm giác như mọi thứ mình làm không được công nhận vậy, cảm giác như đang bị trêu đùa.
Nhà nồm, sàn nhà cứ ẩm ướt, trời còn hơi oi nóng nhưng lại âm u không nắng. Thời tiết thật sự khó chịu.
Hôm nay lướt được bộ manhwa "Phản bội phẩm cách", hay. Nam chính đúng kiểu tôi thích. Còn một bộ nữa, "Thiên tài nhìn thấu thế giới", hay hơn mình nghĩ, biết thêm kiến thức mới.
Nếu như bị căng thẳng, hãy thay một bộ quần áo thoải mái và mát mẻ, kiểm soát lời nói rồi sau đó là hành vi, tránh xa nguồn cơn gây căng thẳng, chọn đến một yên tĩnh và thoáng đãng.
Hôm nay bạn tôi hỏi tôi một câu khi chúng tôi đang nói về chuyện tình yêu và nửa kia, nó hỏi "Tao tìm được người đó rồi, người chân thành ấy, mày tin không?" . Tôi nhìn nó rồi chẳng cười chẳng bất ngờ, tôi đáp: "Ừ, thì cứ tiếp tục đi rồi xem sao, tao không biết suy nghĩ của mày hay suy nghĩ của thằng đó, nhưng rồi cứ để xem sao." Chúng tôi cũng 18 tuổi thôi, tôi đoán thằng đó tán con bạn tôi cũng lâu rồi, gần đây nó đồng ý yêu. Tôi chẳng nhen nhóm hay dập tắt hi vọng gì của nó, chỉ là tôi không dám khẳng định. Nó lớn lên trong gia đình đầy đủ yêu thương, còn chẳng mấy khi phải làm việc nhà, nhà nó không khá giả nhưng bố mẹ dễ tính, quan tâm nó. Nhìn nó, tôi chắc chắn nó không thể chịu được nhà tôi trong vòng 1 tuần. Tôi quen sống trong tiếng cãi cọ, sỉ vả, lăng mạ, cảm xúc thất thường của bố mẹ. Tôi không hiểu được tình yêu, tôi không cảm nhận được, tôi không biết cảm giác được sống trong một gia đình êm ấm như gia đình nó sẽ như thế nào. Gia đình nó như thế, nó tin vào tình yêu là phải. Còn tôi, tôi khó tin, khó chấp nhận, tôi nghi ngờ. Hôm tết, bố tôi còn phát hiện mẹ tôi ngoại tình, thật ra tôi đã biết từ lâu, nhưng tôi không chắc, tôi không dám tin, tôi quyết định giữ im lặng.
Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu được sống trong cảm giác yêu thương, an toàn như thế, liệu cảm xúc suy nghĩ của tôi khác đi không? Tôi không biết. Liệu nó khiến tinh thần tôi tốt lên và chuyện học hành của tôi có cải thiện? Tôi không biết.
Tôi thèm khát sự an toàn, lời khen, tình yêu.
Tôi ít khi được nhận lời khen, bố mẹ tôi không phải là kiểu thể hiện cảm xúc bằng những lời yêu thương, hay cử chỉ thân mật, hiếm khi lắm. Mỗi khi mẹ ôm tôi, tôi thấy lạ lẫm. Tôi tự hỏi trong đầu và cảm nhận sự lạ lẫm ấy từ người mà tôi đáng lẽ ra phải xem là trân quý nhất.
Mỗi khi tôi sợ, tôi sẽ rùng mình, do bố tôi mà ra, nó ám ảnh tôi. Cái cảm giác lo sợ mình sẽ bị trừng phạt, sẽ bị đánh, sẽ bị la, tôi rùng mình khi nghĩ về nó dù chưa chắc nó sẽ xảy ra.
Tôi học không tệ, nhưng không phải là giỏi nhất, tôi vài lần được gọi là thông minh từ bạn của mình. Tôi trân trọng những lời khen đó. Có một lần, cô dạy sử chúng tôi giao đề để chúng tôi ôn tập, không phải kiểm tra gì nhưng cô bảo cứ làm đi, đừng mở sách, xem được đến đâu. Tôi làm theo, xong nhanh nhất, cô thấy thế đi đến bàn tôi rồi quan sát bài làm của tôi kĩ càng. Người tôi nóng ran, có chút lo lắng, được một giáo viên dạy giỏi xem bài làm của mình, tôi thấy vừa lo vừa tự hào. May quá, tôi sai một câu. Cô khen tôi, tôi vui, lâu lắm mới có người khen tôi như vậy. Khiến tôi có động lực hơn, cảm giác như tôi muốn làm cô hài lòng hơn vậy. ... Tôi ước bố mẹ tôi cũng làm điều tương tự như cách cô làm với tôi, để tôi có động lực hơn. Nhưng đó chỉ là tôi ước thôi.
Có một lần, trong bữa ăn, đang nói chuyện thì bố tôi nói sao chẳng thấy tôi tâm sự gì bao giờ. Ừ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ nói cảm xúc của tôi với bố mẹ. Tôi thấy điều đó.. lạ lẫm. Khoảng cách vô hình, khoảng cách tâm lí ấy, tôi không bước qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dairy