
ngã
Ba ngày
Ba ngày không ăn gì ngoài vài ngụm nước lạnh đục ngầu. Ba ngày bị nhốt trong căn phòng tối, mỗi lần hé mắt đều hứng trọn những cú đánh như mưa. Những vết thương còn rỉ máu cứ đan xen lẫn nhau trên cơ thể mềm yếu.
Areum nằm cuộn tròn ở góc tường, bụng quặn lại vì đói, môi khô nứt, hơi thở khò khè. Mỗi tiếng động ngoài cửa đều khiến tim cô co thắt, không biết đó là bữa tra tấn mới hay cái chết đang đến gần.
Nhưng giữa lớp sương mù mệt mỏi, một suy nghĩ bướng bỉnh vẫn len lỏi:
Hoặc là trốn, hoặc là chết ở đây.
Bên ngoài nhà kho, màn đêm buông xuống dày đặc. Chiếc cửa đóng chặt kia có một ô cửa kính hình vuông nhỏ, đủ để đưa mắt quan sát sự việc bên trong. Ánh đèn ở ngoài hắt vào trong, soi rõ bóng dáng hai gã lính canh đang đứng gác, vừa ngáp vừa tán gẫu.
Areum dùng sự yếu ớt lê thê đến gần cửa, cố ý khẽ khàng gõ vào.
"Làm ơn, tôi khát quá...Cho tôi chút nước được không?"
Giọng nói run rẩy, yếu ớt nhưng ẩn chứa sự van nài khiến một trong hai tên lính cau mày nhìn vào. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ dao động.
"Chỉ một lát thôi, rồi tao lại khóa cửa."
Cửa sắt bật mở. Areum vẫn ngồi đó, đôi mắt long lanh, đợi. Khi gã tiến lại gần, cúi xuống định đưa chai nước , cô khẽ nghiêng người, bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn như vô tình.
"Anh tốt quá...Anh có muốn chạm vào nó không?"
Cô rũ vai, cởi bớt khuy áo cho vải áo xộc xệch
Cặp mắt hắn dán chặt vào cặp ngực nở nang của Areum, thân hình thiếu nữ đẹp đến sững người. Khuôn mặt biến thái thể hiện sự thèm thuồng. Hắn bỗng khựng lại.
"Mày định giở trò với tao à?"
"Không, em muốn một chút thôi...Có được không?"
Nghe lời dụ dỗ đầy ngọt ngào của thiếu nữ trước mặt. Vừa ngọt ngào lại pha trộn mùi nguy hiểm đến đáng ngờ. Tên lính bị cuốn theo mất cả hồn, quên mất mình phải làm gì. Hắn không thể cưỡng lại được, liều mình tự nhủ rằng sẽ cởi trói cho Areum, sau khi làm trò đồi bại sẽ trói lại như ban đầu.
"Dính bẫy rồi thằng chó"
Sức mạnh của mỹ nhân kế đã lợi dụng được hắn cởi trói cho mình, khi dây thừng đã rơi xuống đất. Bằng tất cả sức lực còn lại, cô đã vận dụng những gì mình học được trong lớp võ Taekwondo vật tên lính này xuống đất, khiến hắn nằm sõng soài.
Cô bước ra khỏi căn phòng tối tăm ấy.
Tiếng quát vang lên sau lưng.
"Bắt nó lại!"
Vẫn còn một tên lính đang đứng ngáp ngắn ngáp dài bên ngoài. Gã nghe thấy giọng của tên lính kia, rồi thấy cô bước ra sừng sững trước mắt , lao tới định giáng cho cô một cú sau đó ném cô vô lại căn nhà kho kinh hãi kia.
Gã này khinh dễ Areum quá rồi, để chà đạp cô thế này là không dễ. Areum rất lanh lợi, ngay lúc gã sắp nắm chặt lấy bả vai, cô đã tung ra một cú đá xoay tròn thật mạnh vô mặt gã, tên lính méo cả mỏ, xịt máu mũi nằm xuống đất kêu gào.
Tiếng ồn ào ở tầng chứa nhà kho vang vọng. Thu hút những tên lính khác của Jungkook xuất hiện. Rất nhiều bước chân rầm rập đuổi theo Areum.
Areum lao xuống cầu thang, nhưng chạy xuống với tốc độ quá nhanh, tay chân của cô cũng rã rời rồi...
"Rầm!"
Cơ thể cô lăn xuống từng bậc thang, cảm giác đau buốt xé toạc khắp người. Mọi âm thanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng ù ù trong tai. Tầm mắt mờ dần, và rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro