Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại

Sau khi Areum ở dinh thự được khoảng hai tuần, Jungkook bắt đầu cho phép cô ra ngoài nhiều hơn, nhưng luôn kèm theo quản gia hoặc người hầu để đảm bảo an toàn.

Sau nhà của Jungkook có vườn hoa đẹp. Vì vậy mà cô dần có thêm một sở thích, chính là cây cỏ.
Hôm đó cô xin quản gia Eunji đưa đến một cửa hàng hoa nhỏ ở trung tâm thành phố để chọn vài chậu cây mới cho khu vườn.

Cửa hàng hoa ấy nằm trong một con phố yên tĩnh, có mùi hương thoang thoảng của hoa ly và cẩm chướng. Areum mải mê ngắm một giỏ hoa tulip vàng, không hề biết rằng phía bên kia quầy, một người đàn ông đang tựa lưng vào kệ gỗ, cầm tách cà phê giấy, miệng cười cợt khi trò chuyện cùng cô nhân viên trẻ.

Areum cúi người, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tulip mượt mà, môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi.

Một giọng nói trầm nhưng pha chút bỡn cợt vang lên từ phía sau.
"Hoa đẹp, nhưng không đẹp bằng em đâu... Areum."

Cô hơi giật mình, quay người lại. Trước mặt là một người đàn ông cao ráo, mái tóc màu bạch kim hơi rối, mắt híp lại như đang cười. Anh ta mặc áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo mở hờ, toát ra mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng dễ khiến người khác cảnh giác.

Areum khẽ nhíu mày.
"Anh... là ai?"

"Quên rồi à? Chúng ta từng quen rất... thân. Park Jimin."

Tên đó vang lên lạ lẫm trong đầu Areum, nhưng cô chẳng tìm được ký ức nào khớp với gương mặt này.

Jimin bước chậm lại gần, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua cô.

"Em thật sự... không nhớ gì sao?"

Quản gia Eunji lập tức bước lên chắn giữa hai người.

"Xin lỗi, cô ấy không rảnh nói chuyện."

Nhưng Jimin không hề nao núng. Anh ta chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Areum như đang giữ một quân bài bí mật mà chỉ mình anh biết.

Tiếng chuông gió khẽ leng keng khi cửa tiệm hoa mở ra. Một luồng khí lạnh cùng mùi hương bạc hà phảng phất theo bước chân người mới đến. Areum và Eunji đồng loạt quay lại. Là Jungkook đứng ở ngưỡng cửa, tay đút túi quần, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy Jimin đang đứng đối diện với Areum ở cự li khá gần.

Không khí trong tiệm bỗng nặng trĩu.

"Lâu rồi không gặp, Jungkook."

Jimin khẽ cười, giọng điệu vừa như chào hỏi, vừa như khiêu khích.

Jungkook tiến lại, từng bước chậm nhưng đầy áp lực, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét.

"Tao cứ nghĩ mày biến mất khỏi thành phố này rồi, Jimin."

Jimin nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

"Thành phố này đâu phải của riêng mày. Với lại... tao chỉ ghé xem một bông hoa cũ thế nào thôi."

Ánh mắt Jungkook lóe lên tia nguy hiểm khi nghe câu "bông hoa cũ". Areum đứng yên, chẳng hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

Quản gia Eunji siết chặt tay Areum, kéo cô lùi về phía sau, nhưng Jungkook đã bước hẳn lên, che chắn trước mặt cô.

"Đừng để tao thấy mày lại bén mảng tới gần con nhóc này. Lần này, tao sẽ không cảnh cáo lần hai."

Jimin khẽ cúi đầu, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy ẩn ý.

"Rồi xem...liệu mày giữ nổi nó không!"

Hắn quay lưng bước ra khỏi tiệm, để lại mùi nước hoa cùng một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở.

Jungkook vẫn nhìn theo bóng lưng Jimin cho đến khi hắn biến mất sau góc phố, rồi mới quay sang Areum. Ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, nhưng sâu bên trong là một cơn sóng ngầm không thể gọi tên.

"Chú! Sao lại tới đây"

"Vô tình thôi"

Anh nhận tin Eunji đưa Areum ra ngoài nhưng anh vốn không yên tâm để cô đi một mình ở thành phố, nên tranh thủ công việc gần đó ghé qua xem.

"Có nhớ ra Park Jimin là ai không? "

Areum lắc đầu, khuôn mặt ngây ra.

"Hai người quen nhau sao? Trông căng thẳng thế!"

Jungkook tiến lại gần cầm chặt lấy bả vai nhỏ của cô hết sức căn dặn.

"Từ nay đừng bao giờ gặp lại hắn. Cho dù hắn nói gì, làm gì, em cũng không được tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro