
chú
Cửa phòng bệnh mở ra, Seokjin bước vào với tập hồ sơ y tế trên tay. Ánh mắt anh lướt nhanh qua Jungkook, rồi dừng lại ở cô gái đang nằm trên giường bệnh.
"Cô ấy tỉnh rồi à?"
Jungkook không đáp ngay, chỉ khẽ gật.
"Bác sĩ..cháu thật sự không nhớ gì"
Đôi mắt long lanh, khác hẳn với ánh mắt tối như vực trước kia. Areum đã mất trí nhớ.
---
Seokjin rót cho mình cốc cà phê, còn Jungkook đứng dựa vào bệ cửa sổ.
"Cậu định làm gì tiếp theo?"
Jungkook không đáp.
"Tôi biết cậu vẫn nghĩ cô ấy là thủ phạm gây ra cái chết của em gái cậu. Nhưng cậu có chắc không? Hay chỉ là cơn thù hận mù quáng?"
Ánh mắt Jungkook khẽ dao động, nhưng anh vẫn giữ giọng khô khốc.
"Cô ta đáng phải trả giá."
Seokjin cười nhạt, ngả người vào ghế.
"Vậy trả giá bằng cách nào? Ép buộc một người đã không còn nhớ gì về tội lỗi mình? Hay bắt một kẻ ngây thơ phải chịu phạt thay cho phiên bản trước đây của cô ta?"
Jungkook siết chặt nắm tay trong túi quần.
"Trí nhớ mất, không có nghĩa là tội lỗi mất."
Seokjin nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc bén.
"Nhưng cảm xúc thì khác, Jungkook à. Cậu vừa thấy rồi đấy...ánh mắt của cô ấy bây giờ không còn chút gì giống kẻ mà cậu căm ghét. Cậu còn đủ tàn nhẫn để phá hủy nó sao?"
Không khí lặng xuống vài giây. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên nghe rõ mồn một.
"Tôi chỉ nhắc. Đôi khi thứ cậu muốn trả thù, lại chính là thứ cậu muốn giữ nhất.
Jungkook quay mặt ra cửa sổ, che đi ánh nhìn lẫn lộn giữa bực bội và xót xa
---
Chiếc xe đen bóng lăn bánh chậm rãi qua cánh cổng lớn. Bầu trời xám xịt, mưa bụi lất phất rơi, phủ một màn hơi ẩm lên những bậc thềm đá dẫn vào dinh thự.
Areum ngồi ghế sau, hai bàn tay siết nhẹ vào nhau. Áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc xõa xuống che một bên má, ánh mắt liên tục nhìn qua cửa kính như đứa trẻ tò mò trước thế giới xa lạ.
Khi xe dừng, Jungkook mở cửa, bước xuống trước. Anh không quay lại ngay, chỉ đứng bên bậc thềm chờ cô.
"Xuống đi"
Areum loạng choạng khi bước xuống, vẫn chưa quen với cơ thể yếu ớt sau chấn thương. Bất giác, Jungkook đưa tay ra đỡ. Cô ngẩng lên nhìn anh, thoáng mỉm cười nhẹ như lời cảm ơn.
Khoảnh khắc ấy, tim anh khẽ khựng lại. Anh lập tức rút tay về, xoay người bước vào nhà.
"Đi theo tôi."
Bên trong, không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Mỗi bước chân vang vọng lên trần cao. Người hầu đứng thành hàng cúi đầu, ánh mắt lén nhìn cô gái đi bên cạnh chủ nhân.
Jungkook dẫn cô lên tầng hai, mở một căn phòng sáng sủa, cửa sổ lớn hướng ra vườn.
"Từ giờ nhóc ở đây."
Areum nhìn quanh, hơi ngập ngừng:
"Chú... thật sự sẽ cho tôi ở đây sao? Chúng ta... quen nhau à?"
Jungkook nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sâu hút như muốn xuyên qua lớp sương mù trong trí nhớ của cô.
"Cứ coi như là... tôi nợ nhóc."
Areum không hỏi thêm. Còn Jungkook, khi quay bước ra ngoài, bàn tay anh vô thức siết lại.
Tại sao mày lại thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy con bé ấy an toàn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro