Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buộc tội

"Này! Mày biết chuyện gì chưa?"

"Nó chết rồi ư?"

"Hôm đó nó với Jungmi ở phòng thay đồ mà. Xong hôm sau Jungmi chết... ai mà tin đó là trùng hợp."

"Cái gì? Là thật?"

Khung cảnh lớp học vào sáng hôm nay thật náo loạn. Các học sinh trong trường đang bán tán, xầm xì về một vụ việc nóng hổi. Có người truyền tin rằng nữ sinh Jeon Jungmi lớp 12A1 đã qua đời, nguyên nhân: bị sát hại.

Điều khiến tất cả học sinh trong trường ngỡ ngàng, họ đồn thổi rằng người đã xuống tay với Jeon Jungmi chính là Kim Areum - nữ sinh cùng lớp với Jungmi.

Bọn họ nói thì thầm, nhưng cố tình đủ lớn để lọt vào tai Areum. Cô không phản ứng mạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, vô cảm như bao ngày mà ngồi vô vị trí của mình.

"Cả lớp chào cô"

Tiếng hô chào giáo viên của lớp trưởng cất lên, lời rì rầm rôm rả cũng dần dần nhỏ lại và rồi khoảng lặng xuất hiện. Giáo viên bước vào với khuôn mặt lạnh như băng, bà ta nhìn Areum với ánh mắt chứa đầy hoài nghi như đang kết tội cô giống những gì bà ta nghe được từ các học sinh khác.

"Chắc hẳn các em đã biết được tin buồn về bạn Jeon Jungmi lớp chúng ta. Cô thật sự rất đau lòng về chuyện này, cũng mong các em hạn chế phát ngôn những điều chưa được xác thực, tránh gây nên tổn thương cho người nhà em ấy về sự mất mát này.."

Vẻ mặt của giáo viên và các học sinh trong lớp đầy vẻ tiếc thương. Nhiều cặp mắt ngờ vực đang nhắm vào chỗ ngồi cuối lớp, là Areum, người đang bị coi là tình nghi đáng ngờ nhất.

Areum vẫn im lặng, cô cúi mặt nhìn chăm chăm vào mặt bàn, trong lòng đầy hỗn độn.
Cô chẳng màng đến chuyện phải lên tiếng biện minh cho bản thân. Vì sẽ chẳng ai tin vào lời cô nói. Từ trước đến giờ, cô ở trong mắt những con người ở ngôi trường này là một kẻ không đáng tin.

Vì sự im lặng của Areum mà mọi người lại càng tin hơn, chính cô đã giết người.

---

Tại căn villa sang trọng, mùi nhang khói vẫn quẩn quanh như bám chặt vào từng thớ không khí.
Trên chiếc sofa da đen, Jeon Jungkook, người đàn ông với ánh mắt lạnh như thép, ngồi lặng im. Trên người anh vẫn là bộ áo tang nhàu nhĩ, ám nặng mùi tro hương.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đỏ, khói mỏng bay lên, hòa vào khoảng không u ám. Nhưng đôi mắt anh lại không rời khỏi tấm ảnh đặt trước mặt — một cô gái mỉm cười dịu dàng, nụ cười đẹp đến mức bi thương.

Em gái anh vừa mất.

Đứa em gái độc nhất và cũng là người thân duy nhất của anh.

Khuôn mặt nam tính bị nước mắt che khuất trông thê thảm vô cùng. Anh nghiến răng, từng chữ như rít qua kẽ môi.

"Đứa đã cướp em gái của tao, tao sẽ khiến nó sống không bằng chết. Nó sẽ phải nếm mùi đau khổ, phải đổ máu rồi chết trong sự giày vò man rợ nhất."

Tên đàn em hớt hải lao từ ngoài vào, quên luôn cả việc gõ cửa. Hắn đặt chiếc iPad lên bàn kính, giọng run run.

"Đại ca, anh nên xem cái này..."

Jungkook liếc nhìn, lười nhác cầm lấy. Trên màn hình, đoạn clip hiện rõ: em gái anh - Jeon Jungmi, và một nữ sinh xa lạ đứng đối diện nhau trong phòng thay đồ.

Anh nheo mắt, khẽ dựa lưng ra ghế, hút một hơi thuốc dài. Xem xong, anh im lặng vài giây, bàn tay bóp chặt điếu thuốc đến nát vụn. Giọng anh trầm, lạnh lẽo, như lưỡi dao cứa thẳng vào da thịt.

"Điều tra con nhỏ này. Rồi lôi nó về đây cho tao!"

"Rõ, đại ca."

Tên đàn em gật đầu, biến mất sau cánh cửa. Không lâu sau, hắn đã nhận được một tập hồ sơ mỏng.

HỒ SƠ MỤC TIÊU – KIM AREUM
    •    Tuổi: 18.
    •    Chiều cao: 1m60/Cân nặng: 45kg
    •    Trường: Trung học Mapo – lớp 12.
    •    Gia đình: Mẹ đơn thân, làm phục vụ quán nhậu; cha không rõ danh tính.
    •    Tiền sự: 1 vụ bạo lực học đường năm 17 tuổi (đánh 3 học sinh một lúc). Từ đó bị gán ghép là "kẻ bắt nạt" trong trường.
    •    Tính cách: Ít nói, không có bạn bè thân thiết.
    •    Nguy cơ: Từng học võ, có khả năng chống trả.

Ánh mắt tối sầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tàn độc.

Trong đầu anh là những toan tính tàn bạo sắp được thực hiện hoá.

---

Lê đôi bàn chân nặng nhọc ra khỏi cổng trường. Cả ngày hôm nay cô đã bị đè chặt bởi những lời buộc tội và hàng trăm ánh nhìn sắc bén tựa mũi dao nhắm vào mình.

Trời xám xịt, mưa bụi giăng như mạng nhện. Đường phố lúc này vắng tanh, trời mưa lất phất, chỉ còn lại tiếng giày dẫm lên nước mưa văng tung toé.

Areum vừa rẽ vào con hẻm khu cô sống. Thì bất chợt một chiếc xe hơi màu đen lao tới chặn ngang.

"Cái quái...?"

Areum khẽ cau mày, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa xe bật mở. Ba gã đàn ông mặc đồ đen, đeo găng tay, lao ra như hổ đói.

"Con nhỏ này phải không?" – một gã hỏi.

"Phải." – gã kia đáp, giọng lạnh tanh.

Areum lập tức lùi lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
"Tụi mày là ai?!"

"Không cần biết. Đại ca tao đang đợi mày."

Một cú đánh mạnh vào gáy khiến Areum choáng váng. Trước khi kịp phản kháng, hai cánh tay bị khóa chặt, một chiếc khăn ẩm mùi hóa chất áp lên mũi. Mọi thứ mờ dần, tiếng mưa và tiếng giày xa dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro