Tôi Nhắc Lại! Tôi Không Phải Trai Bao
Chap 1: Tình một đêm
"Áaaaaaaa.... " tiếng la thất thanh từ căn phòng VIP của khách sạn 5 sao nổi tiếng vang vọng. Cô nầm ở phía dưới người đàn ông không quen biết này mà la thảm thiết. Kể cũng lạ anh ta không bị ảnh hưởng bở tiếng la "GIẾT NGƯỜI" này của cô vẫn cứ tiếp tục công việc tạo em bé của mình mà chẳnh thèm để ý đến cô đang mặt mày nhăn nhó nầm dưới kiêu la dữ dội. Hạ thân của cô lúc này đau ê ẩm từng đợt, anh ta phấn khích hăng say mà kịch liệt ra vào khiến cô như chết đi sống lại. Họ cứ như vậy đến gần sáng mớ xong.
- Anh định giết chết tôi à - cô tức giận nhìn anh mà nói ánh mắt đầy tia khó chịu.
Anh im lặng, cười nhưng không cười.
- Xong rồi tôi đi đây - cô để lại tờ chi phiếu trên bàn mà bỏ đi.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô vẫn im lặng không đáp. Cô ra khỏi phòng anh mới đi vào nhà WC
___~*~*~*phân cách cute*~*~*____
Cô đi ra xe, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Vừa láy xe cô vừa xâu chuỗi lại mọi việc vừa xảy ra, cô vỗ trán tự nhũ vớ bản thân:
Triệu Phương Vũ ơi là Triệu Phương Vũ! Mày khôn 3 năm lại dại một giờ mà không 1 phút mới đúng. Cô nhìn đồng hồ rồi thở dài ngao ngán.
Thật ra thì chuyện vừa rồi là cô chưa nghĩ kỷ mà liều. Thú thật thì cô muốn tự sinh ra 1 đứa con muốn cảm nhận khoảnh khắc làm mẹ thiêng liêng đến chừng nào, nhưng cô lại ghét đàn ông không muốn kết hôn. Cô từng nghĩ là đi thụ tinh nhân tạo mà nếu lỡ giống không tốt thì sao? Ai chịu trách nhiệm đây. Nên cô hạ kế sánh, đi vào Bar tìm trai bao mà tùy tiện "Tình một đêm" nếu một đêm không có thì hai đêm, nói chung đến khi nào có mới thôi, vẫn là cô tự lựa ba cho con mình như vậy an toàn hơn. Chưa nghĩ kỷ cô đã liều để rồi cớ sự ra vầy.
Tính ra cô rất đáng thương, từ nhỏ cô đã phải sống trong cảnh ba ngược đãi mẹ, ra ngoài có bồ nhí, về nhà hành hạ mẹ cô cho đến chết. Ông ta cũng chẳng thương yêu gì cô mà thay vào đó là mắn nhiết, chửi rủa. 13 tuổi cái tuổi ăn tuổi học, cái tuổi hồn nhiên trong sáng mà cô phải gánh chịu nỗi đau " mồ côi mẹ" . Lúc mẹ cô mất cô đã khóc rất nhiều, cô hận ba mình đã đối xử tệ với mẹ con cô, cô hận ông đã hành xác mẹ cô đến chết, cô hận ba, cô ghét ba, cô đâm ra ghét đàn ông ở trên cõi đời này, cô nghĩ "Đàn ông ai cũng như nhau, phản bội vợ con, có vợ nhỏ"
(- chị này kì ghê quơ đũa cả nấm
- Rồi sao?
- chị!... Tặng đôi dép...em đi trước/chạy bỏ dép/)
Cô khóc ròng rã mấy ngày liền. Vào một đêm mưa gió cô bỏ nhà ra đi, cô tạo dựng cho bản thân cái vỏ bọc đên cô không phải đau thêm vì ai mà chịu đau khổ. Tính đến thời điểm này cũng 10 năm rồi . Cô giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh có tiếng trên thế giới, tập đoàn " Kim Thị" (hờn ba lấy họ mẹ hả chị... Thui tui thăng trước)
__________Phân cách cute _________
Cô về đế nhà phóng thẳng lên phòng mà ngủ(tội chị ấy lần đầu nên chắc đau lém...😂😂)
__________phân cách cute_________
Dạ kính thưa quý vị
Em xin phép có đôi lời nhắn gửi :
- Đây là truyện đầu tay.
- Chap đầu tiên.
-sẽ có 1 chap giới thiệu nhân vật và miêu tả cho mn dễ hình dung ra nhân vật
Nếu có lỗi lầm dì xin mọi người rộng lòng bỏ qua cho đứa em đáng thương này...😅
Em lần đầu viết có nhiều thiếu sót xin mn chỉ giáo.
Và đặt biệt cho em động lực để vết tiếp
Nhớ chọt vào dấu sao bên trái ủng hộ em
IU 💓 I Lớp Du Bặt Bặt 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro