Chương 52: Hậu đậu
Huy gật đầu đồng ý rất nhanh: "Ok, chịu khó đứng ở đây đợi anh đi lấy xe. Nhớ, đừng có chạy lung tung đấy nhé."
Tôi thắc mắc: "Cậu đi lấy một mình á? Tớ đi cùng cũng được mà?"
"Nghe lời ở đây đợi tớ đi, xa lắm, cậu vừa đi một đoạn dài rồi mà." Huy ngay lập tức từ chối.
"Đoạn dài" mà Huy nói là đoạn đường 10 mét từ quán tới đằng sau bức tường này hả? Còn chưa mất tới ba phút để tới đây luôn mà... Lần đầu bị Huy từ chối chưa tới năm giây thế này nên còn hơi bỡ ngỡ, chưa kịp phản ứng lại thì Huy đã chạy đi mất.
Đứng sau bức tường của toà nhà cao không thấy được gì ngoài một bức xi măng to, lòng tôi bồn chồn không yên đành xích từng đoạn một để hướng tầm nhìn ra khỏi bức tường.
Nhìn về phía quán bánh ngọt, tôi không nhìn thấy Huy nhưng lại thấy bạn nữ kia từ trong tiệm đi ra, vẫn chưa vội rời đi mà nán lại trước hiên cửa mở điện thoại rồi đưa lên nghe. Không để ý quá nhiều bạn ấy, tôi lia mắt qua chỗ nhà để xe bên cạnh quán để tìm người.
Thấy Huy đã lấy được xe ra ngoài, tôi vội vàng chạy lại vào bức tường đứng đúng lại vị trí ban đầu coi như chưa từng có chuyện nhìn lén nào xảy ra, hoàn toàn là phản ứng của tự nhiên, vậy tức là tôi có cảm giác sợ Huy mắng thật...
Huy tới nơi, dừng xe ngay trước mặt tôi rồi vỗ lên cái yên sau đã được gắn thêm một lớp đệm từ bao giờ.
Tôi mở to mắt nhìn vào yên sau, chỉ tay xuống, hỏi Huy:
"Lắp từ lúc nào thế?"
Huy cười, trả lời: "Lúc cất xe tớ ở lại một chút để bảo chú sửa xe gần đó gắn vào cho đấy. Cậu kêu yên xe cứng mà, nên tớ lắp vào, sợ cậu đau."
Uầy... đúng là bạn trai mình rồi!
"Tinh tế vậy cơ á?" Tôi vừa mỉm cười đầy cảm kích, vừa leo lên ngồi trên xe, tay cũng theo thói quen mà bám vào eo của Huy.
"Vì là cậu thôi, giờ đi nhé?"
Bởi quán bánh cách thư viện rất gần nên đi một lúc là tới nơi, nhưng còn chưa kịp cất xe thì Huy có một cuộc gọi tới. Tôi cũng có tò mò nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy nên tôi quyết định không xem lén, ai ngờ Huy giơ ngay chiếc điện thoại tới trước mặt tôi, người gọi đến là Phúc, Huy nói:
"Đưa cậu duyệt trước, tớ đi cất xe tiện nghe điện thoại nên cậu vào trong trước nhé."
Tôi đến là bất lực, không biết bản thân đã làm gì mà sinh ra trong Huy một tính tự giác như thế. Không lẽ Huy nghĩ tôi không yên tâm, mất đi cảm giác an toàn qua vụ việc mới nãy? Nhưng không phải Huy mới là người không yên tâm hả?
"Tớ đã làm gì đâu?" Nói rồi tôi nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay với Huy: "Xong thì tìm tớ ở khu văn học nhé." Rồi xoay người chạy một mạch vào trong.
Huy nói với theo: "Chạy nhanh thế, ngã bây giờ."
Tôi vẫn không quay đầu lại mà chỉ xua xua tay, ý bảo không sao, không ngã được.
Đúng là tôi không ngã, nhưng mà bị vấp khi chạy tới bậc thang cuối cùng...
Phải may mắn cỡ nào mới xui được như này thế nhỉ?
Đầu óc vốn đang quay vòng vòng giờ bị đập một cú xuống cạnh của cầu thang bằng gạch khiến mọi suy nghĩ của tôi trước đó đều bay sạch sẽ, chỉ chừa lại đúng một chữ "đau".
Mặc dù đau đến tê dại đầu gối không thể gập chân lại nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng để ngồi xuống đàng hoàng, cũng để xem xét vết thương, vừa lúc Huy chạy tới chỗ tôi.
"Tớ còn chưa kịp dứt lời đấy, giỏi thật."
Tôi bĩu môi, không nói gì mà từ từ kéo ống quần lên quá đầu gối, để lộ ra một vết bầm tím, cả những chỗ đang rớm máu.
Có vẻ đã nhận thấy điều khác thường đến từ tôi, Huy im lặng một lúc rồi ngồi xổm xuống bậc cầu thang, ngước mắt lên nhìn gương mặt đang cúi gằm xuống của tôi, nhỏ giọng nói:
"Anh không mắng, anh đang khen em đấy."
Mặc dù tôi chẳng giận gì Huy cả, chỉ đang muốn trêu cậu ấy một chút để không bị mắng nữa thôi, nhưng khi nghe cậu nói xong tôi không giả vờ được nữa. Mặc dù rất muốn cười nhưng lại cố gắng nén lại khoé môi đang cong lên, tôi ngước mắt nhìn Huy ra vẻ đang cáu:
"Cậu khen đểu?"
Huy lắc đầu, cười khổ nhưng vẫn cố gắng giải thích:
"Anh khen thật mà, em bé nhà ai mà chạy giỏi thế, lại còn biết lau cầu thang cho thư viện nữa."
Bật cười thành tiếng, tôi dùng ngón tay trỏ đẩy trán Huy, nói đúng một chữ: "Xàm."
Huy cũng nhe răng cười cứ như đạt được mục đích ấy, đúng là gian manh thật, rất nhiều chiêu trò.
"Cười là hết dỗi nhá, giờ để anh xem vết thương được chưa?"
"Có bao giờ cấm đâu."
Huy nhìn xuống dưới chân tôi, ngay lập tức tắt nụ cười, lông mày bắt đầu cau lại với nhau trông rất nghiêm khắc, đột nhiên lại thấy thấy hình ảnh của bố tôi khi tôi nghịch phá rồi sơ suất để bị thương, từ cách mắng được một câu liền xót ruột mà không mắng thêm nữa, đến kiểu mặt mày cau lại khi nhìn vết thương của tôi, dù to dù nhỏ đều như thế.
"Em muốn vào thư viện nữa không?"
Sao đột nhiên lại hỏi như thế? Có liên quan gì tới tình hình hiện tại đâu...
"Không, đi kiểu gì nữa mà vào đó."
Tôi vẫn cứ thế trả lời mà không để ý gì đến cách xưng hô thay đổi như tắc kè hoa của Huy, mặc cho cậu ấy gọi em xưng anh, tôi vẫn trả lời coi như đã chấp nhận.
"Thế mình về, anh đưa em đi mua thuốc bôi."
Nói rồi Huy xoay lưng lại: "Lên đây đi."
Đưa mắt nhìn Huy, lại nhìn tới chỗ bị thương của mình, cảm thấy cũng không còn đau như mới đầu nữa, không tới mức là không đi được, bắt cậu ấy cõng đi xuống cầu thang thì trông cực quá. Vậy là tôi quyết định chống tay xuống sàn gạch để lấy đà đứng dậy. Huy quay đầu lại, khó hiểu hỏi tôi: "Sao vậy?"
Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy một cái, nói: "Tớ vẫn đi được nè, không cần cõng đâu, tớ biết vai với lưng cậu đang bị đau."
"Hả?" Huy ngơ ngác đứng dậy theo, dù có sốt ruột nhưng vẫn phải đi bên cạnh, còn cẩn thận đỡ lấy tay tôi cứ như tôi sẽ ngã thêm lần nữa được ấy.
Mà vì sao tôi lại biết chuyện Huy đau vai với lưng à? Vì quan sát thôi chứ chẳng vì sao cả. Tôi để ý cả buổi hôm nay Huy rất thường xuyên đưa tay lên bóp vai, và cả việc Huy ngồi được một lát sẽ lại thẳng đứng lưng lên một lần rồi căng vai, rất giống mỗi lúc mẹ tôi nhức mỏi lưng khi làm việc.
Tất nhiên tôi không nói hết từng chi tiết mà bản thân để ý, chỉ nói ngắn gọn lại: "Tớ quan sát đấy, học được cách tinh tế giống cậu, mặc dù chưa được tốt bằng."
Huy im lặng một lúc, mắt vẫn không rời khỏi tôi mặc dù vẫn còn đang đi cầu thang khiến tôi phải nhắc nhở, không thì tôi sợ người ngã tiếp theo sẽ là Huy mất. Tôi không dám nghĩ tới cảnh hai đứa hỗ trợ nhau mỗi đứa một bên chân lành lặn để đạp xe đâu.
Khi vừa xuống khỏi bậc thang cuối cùng Huy mới có phản ứng, cậu cười rồi vỗ vỗ lên đầu tôi: "Giỏi thật đấy, thế này là giỏi hơn anh rồi, trao bằng khen cho em nhé?"
"À, lần này anh khen thật đấy, anh thề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro