Chương 50: Nhận lời
Tôi nghi hoặc nhìn Huy, ý của cậu ấy "con mèo cào ra được vết trong lòng" là...
"Tớ?"
Huy cười híp mắt, gật đầu: "Đúng rồi, mèo ngoan xinh yêu ạ."
Tưởng mình là gà hoá ra chỉ là thóc. Tôi không cam tâm.
Thấy tôi giận nên Huy không dám trêu nữa, nhưng lại vẫn cố tình cúi đầu cười trộm thêm một cái mới chịu thôi.
*ting ting
Tiếng chuông tin nhắn ở điện thoại Huy kêu lên liên tục làm tôi chú ý đến. Nhìn qua màn hình đang phát sáng chỉ thấy hình nền điện thoại của Huy là một mặt dây chuyền hình con rùa được chụp rất có bài bản, ánh sáng và góc chụp đều rất hoàn hảo khiến cho chiếc dây chuyền vốn bình thường còn có phần trẻ con kia trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhưng... tại sao lại là dây chuyền có hình con rùa?
Tôi "khá" bận tâm tới chủ nhân và nội dung tin nhắn nhưng Huy thì không, cậu ấy thậm chí còn không liếc nhìn điện thoại lấy một cái.
Im lặng được một lúc, sau đó tiếng tin nhắn lại tiếp tục kêu lên, lần này còn dồn dập hơn trước như thể nếu chưa đạt được mục đích thì bên kia sẽ không chịu để yên ấy.
Lần này Huy không thể ngó lơ được nữa đành phải nhìn xuống cái điện thoại một cái, trước khi cầm lên kiểm tra thì Huy ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười một cái, nói: "Đợi anh một lát, anh phải xử lý em chồng tương lai của bạn."
Nói rồi Huy đứng lên, chưa vội đi, cậu ấy kêu nhân viên lại rồi gọi cho tôi một cái bánh ngọt và một cốc kem xoài, xong xuôi còn xoa đầu tôi một cái rồi mới đi.
Tôi ngồi cứng đơ như tượng, không hề chú ý đến một loạt hành động vừa rồi của Huy cho tới khi Huy mở cửa kính của quán để bước ra ngoài tôi mới hoàn hồn.
Lại trêu?
Hướng mắt ra ngoài hiên của quán, nơi Huy đang đứng cúi đầu gõ tin nhắn trên điện thoại. Một lúc sau thì cậu ấy cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn xung quanh, dường như nhìn thấy ai hay gì đó liền vẫy tay.
Gọi ai thế nhỉ?
Tôi nhíu mày chờ đợi người mà Huy tìm thì thấy một cậu thanh niên xuất hiện. Nhìn qua tôi đoán cậu ấy không thể lớn hơn bọn tôi vì gương mặt quá trẻ con, dù nhìn từ khoảng cách xa nhưng lại không khó để nhận ra điều ấy, và thật sự nếu bỏ qua ngoại hình cao ráo của cậu ta thì tôi nghĩ cậu này mới chỉ đang học lớp 9.
Hai người nói chuyện gì đó với nhau mà tôi không thể nghe được, rồi không hiểu sao đột nhiên cả hai lại cùng lúc nhìn về phía tôi, cậu bé kia nhìn chằm chằm tôi một lát sau đó cười híp mắt còn nói gì với Huy.
Ơ... nói xấu mình à? Cậu ta là ai?
Khi bánh và kem của tôi được mang ra thì Huy và cậu kia cũng cùng lúc bước vào quán và đi đến bên này.
Tôi vừa định cầm thìa lên để ăn kem thì Huy ngồi xuống, cậu bé kia cũng theo đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh Huy.
Khoan đã, vị trí thế này hình như sai sai, có khác nào hai người dẫn nhau về ra mắt phụ huynh không?
Ngẩng đầu lên nhìn hai người thanh niên trước mặt, khi nhìn kĩ hơn cậu bé ngồi bên cạnh Huy thì mới thấy cậu nhóc có vài nét khá giống Huy, chỉ là gương mặt còn chưa phát triển hết nên nhìn còn trẻ con, không giống bộ mặt "cáo già" của Huy. Nhưng tôi vẫn thích.
"Mồm." Huy lên tiếng nhắc nhở.
Cậu bé nghe thấy anh mình nhắc thì lập tức tươi cười, giới thiệu bản thân: "Chào chị, em là Tùng, cả họ và tên thì là Nguyễn Trọng Tùng, năm nay mười lăm tuổi, vừa mới lên lớp 10 và em là em trai họ của anh Huy, người yêu chị."
Có cần phải nói rõ như thế không? Mình cũng biết mà.
Khi giới thiệu xong xuôi thì nó đưa tay về phía tôi. Tôi hiểu ý liền vươn tay ra để bắt tay thì Huy ngay lập tức ngăn lại.
"Giới thiệu thôi, đừng bắt tay nó."
Nghe Huy nói như vậy tôi liền nhìn thái độ của Tùng, nó có vẻ như chưa kịp hiểu chuyện gì, gương mặt ngơ ngác bé nhỏ vẫn còn đang nhìn tôi. Thấy thế tôi quay ra nhìn Huy, nói đúng hơn là lườm.
Giở trò bắt nạt trẻ con.
"Bắt tay mới lịch sự chứ."
Dứt lời tôi liền bắt tay với Tùng, không quên giới thiệu: "Chào em, chị là Quỳnh Anh."
Huy ngồi đối diện khoanh tay lại trước ngực, lưng dựa cả ra ghế, không dám ngăn chặn nữa mà chuyển qua vấn đề khác: "Thế thôi hả, còn thiếu mà."
Tôi nhíu mày: "Thiếu gì? Còn phải tuổi, số nhà, bố mẹ làm nghề gì nữa hả?"
"Cái đấy chỉ anh biết là được rồi, bạn chỉ cần giới thiệu thêm là người yêu anh là đủ."
Mặc dù ngại nhưng tôi không dám thể hiện ra vì phải giữ mặt mũi và hình tượng trước mặt em trai, không muốn nó nghĩ tôi vẫn còn là một đứa trẻ con suốt ngày bị anh trai nó trêu cho đỏ hết mặt mũi.
"À, vậy á? Để chị giới thiệu lại, chị là Quỳnh Anh, quản lý cấp cao của anh trai em."
Tùng bật cười nhìn qua Huy, nói: "Sao anh bảo chị ý giống mèo con? Anh bị mèo quản thúc à?"
Tôi nghe thế cũng không nhịn được cười, không ngần ngại cười thẳng trước mặt Huy. Huy lại không hề tỏ ra ngại ngùng vì bị trêu, còn nhanh chóng phản đòn:
"Đừng nói như chỉ có anh thế, mày xem lại đi, mày cũng bị con Miu quản ngay cả khi nó không nói gì mà còn nói anh à?" Đang nói với Tùng thì Huy nhìn qua tôi, nhắc nhở:
"Mèo con, ăn kem đi kìa, sắp tan hết đến nơi rồi."
Tôi nhìn xuống cốc kem sắp tan thành sinh tố của mình liền vội vàng cầm thìa, nhưng vẫn tò mò hỏi:
"Miu là ai thế? Bạn gái Tùng à?"
Tùng nghe tôi hỏi thì vội xua tay: "Không chị ơi, em chưa có người yêu, Miu là con mèo lông đen của em."
"Thế bị quản là sao?" Tôi nhìn Huy.
"Tại nó cưng con Miu đấy lắm, nếu không đi học thì sẽ chỉ quanh quẩn với nó, kêu một tiếng thì vội cho ăn, hai tiếng thì kiếm đồ chơi cho nó, không dám làm phật ý con mèo, thế không phải bị quản thì là gì?"
Em trai cuồng mèo mà anh trai thì lại không thích. Em trai tính cách đáng yêu lễ phép, anh trai thì đáng ăn đánh và không có lễ độ, sao mà hoà hợp được vậy?
Thấy Tùng ngại đến mức vành tai đỏ lên thì tôi biết đây là sự thật, vừa cười, vừa an ủi: "Không sao không sao, anh Huy trêu thôi, yêu mèo thế cũng tốt mà, chị muốn mà không được đây này."
Hình như tôi biết anh em họ có điểm giống nhau rồi!
Tùng ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao thế chị?"
Tôi cũng không hề giấu giếm: "Chị bị dị ứng lông mèo á."
________
Sau một lúc lâu nói chuyện về mèo thì cuối cùng cũng tới mục đích chính, lý do Tùng xuất hiện ở đây.
"Hehe, thật ra cũng chẳng có chuyện gì cả, do hôm nay em về thành phố này chơi, tiện anh Huy đang ở với chị nên em muốn tới để diện kiến chị dâu tương lai thôi ạ."
"Nói nhanh." Huy lại lên tiếng nhắc nhở.
Tùng gãi đầu gãi tai ngượng ngùng một lúc mới dám ngỏ lời: "Chuyện là nhóm bọn em sắp tới sẽ có một buổi trình diễn tại trường cấp hai cũ mà bọn em theo học, và dự định thì sẽ có một người chơi guitar và một người hát, sau đó là tiết mục nhảy. Bọn em đã đăng ký và tập luyện hết tất cả rồi nhưng hôm qua bạn nam chơi guitar gặp sự cố bị gãy tay nên không thể đánh đàn nữa, nhưng đã đăng ký và đăng lên confession trường rồi nên khó mà rút lại, bạn nữ hát chính kia cũng rất tâm huyết lần này nên bọn em lại càng không muốn cắt phần thi, đáng lẽ ra bạn ấy sẽ tới đây nói chuyện với chị nhưng gia đình có việc không thể không về nên đành để em đi."
"Vì chỉ còn một tuần, bọn em lại không có ai biết đánh guitar ngoài bạn ấy hết, cũng không quen ai biết chơi đàn. Và vô tình em lướt trên confession trường mình vào thời điểm năm ngoái thì thấy một video quay chị đánh đàn guitar ở trên sân khấu nên em mới nghĩ đến chuyện nhờ chị, trùng hợp sao chị lại là bạn gái của anh trai em nên em nhờ anh ấy để được nói chuyện với chị, nhưng mà chị có bận hay thế nào thì có thể nói với em, em không ép buộc ạ, nếu không được thì bọn em có thể dùng nhạc chay."
Video chơi đàn? Đúng rồi, lúc ấy tôi đã một thân một mình ngồi giữa sân khấu để chơi một bài hát nổi tiếng lúc ấy chỉ vì cả lớp không ai dám lên sân khấu "diễn xiếc", chỉ đành để tôi một mình lên cứu vớt tất cả, người duy nhất có năng khiếu âm nhạc. Nhưng tôi đã không chơi đàn từ lúc vào kì hai lớp 11 rồi, sợ rằng bây giờ tôi không còn quen tay nữa.
Nhưng nghe Tùng nói, bạn nữ hát chính kia rất tâm huyết vào buổi trình diễn này, tôi cũng đã từng rất tâm huyết với đàn và trống, nhưng lại không quyết liệt theo đuổi đến cùng với đam mê, và nếu như bạn ấy chỉ muốn dùng nhạc chay thì có lẽ đã không muốn tìm tới tôi, vậy nên tôi muốn giúp em ấy, cũng như giúp chính bản thân mình.
"Bạn không muốn thì từ chối..."
"Chị đồng ý, chị sẽ giúp bọn em."
________
Thời tiết miền Bắc đã sắp vào lạnh rồi, mọi người nhớ mặc thêm áo ấm khi ra ngoài, tránh để bị cảm nhe🫶🏻 Và giờ này ai còn thức thì đọc tới đây thui rồi đi ngủ đi nhaa, chúc cậu ngủ ngon😽
(Đã rất cố gắng tỉnh táo để viết nốt, giữ đúng lời hứa của mình🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro