Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Jennie thấy em vào phòng thay đồ sao mà lâu quá chưa ra, nên bản thân lo lắng sợ có việc gì xảy ra với đồ ngốc kia, nữa. Đẩy nhẹ cửa thì thấy con người kia đang thút thít như kiểu uất ức lắm, Jennie bật cười suy nghĩ, hay là cô dồn dập quá nên tưởng cô chơi đùa, cô cũng nghiêm túc với em ấy lắm mà..

Hiếm ai bị Jennie Kim này đè mà sau đó còn quan tâm chăm sóc lắm nha, đa số phải đi về sau khi Jennie giải quyết nhu cầu xong và sau đó chỉ là nhận một số tiền coi như đền bù mà thôi...

Nhưng mà lần này lại khác nha, đè xong lại nhẹ nhàng chăm sóc người ta, nấu đồ ăn cho người ta, rồi giờ còn chuẩn bị dỗ con gái nhà người ta nữa, không giống như Kim Jennie bình thường chút nào...

"Nè em, khóc gì đó, ra ăn nào", Jennie vỗ vai Rose

"Chị bỏ ra, chị nói đi, chị chơi đùa với tôi phải không hic hic", Rose thút thít

"Chị không có thật đó, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghe lời chị ra ăn nhé", Jennie ôm lấy Rose từ phía sau

Không biết lời nói của Jennie có ma lực gì mà Rose nghe một chút đã cảm thấy dễ chịu nghe theo, cả hai cùng nhau đi ra bàn ăn đang nghi ngút đồ ăn kia, Rose bất ngờ vì không nghĩ là Jennie nấu nhiều tới vậy, ăn chắc no tới trưa quá...

Cả hai cùng nhau ăn trong yên lặng, lâu lâu Rose lại ngước lên nhìn Jennie một cái, con người gì mà đeo kính nhìn hút hồn như vậy, từ lúc vào trường như vậy cô mới để ý kĩ mặt Jennie có nhiều sức hút như vậy...

Hèn chi lần trước chị ấy cõng cô lại bị nhiều người nhìn tới vậy hóa ra là tưởng cướp nữ thần của họ, họ nên bớt đi, nữ thần của họ hành cô muốn lên bờ xuống ruộng, không tài nào xuống giường được phải khó khăn lắm đó, chắc lát phải kể khổ với Mina mới được, người ta nâng niu chị người yêu như nâng trứng còn cô thì cứ bị hành...

Mà khoan hai người đã là người yêu đâu, Rose đang nghĩ gì vậy ta, mặt cô bỗng nóng và đỏ lên, xua tan suy nghĩ không đúng, lát phải tìm Mina kể khổ mới được, nhất định tên đó sẽ cười vào mặt cô cho coi....

Ăn xong thì Jennie liền dọn dẹp rồi nói Rose đi chuẩn bị rồi cả hai đều lên trường, nay Jennie lại phải ở lại thực tập nên chắc là về trễ còn Rose thì cô không biết sao, chắc là lại về sớm rồi lăn ra ngủ chắc...

"Nay chị về trễ, đói thì có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh nhé", Jennie mỉm cười

"Vâng...", Rose lí nhí

Jennie bật cười trước bộ dạng này của cô gái kia, nên liền nắm tay Rose đi ra khỏi cửa, cả hai cùng nắm tay nhau đi vào trường mà không tránh khỏi ánh mắt của người xung quanh, lần trước là cõng nhau vô còn lần này lại nắm tay nhau vô nữa, quả là làm người ta nghi ngờ nha, Irene đang ôm lấy Seulgi ở một góc kia cũng đã thấy, mà nay chỉ ôm Seulgi thôi nhỉ, còn bạn chí cốt của Rose, Wendy đâu..à Wendy đang đi với người yêu chính thức của cô ấy rồi, trước chỉ chọc Rose cho vui vậy thôi mà ai dè cô gái ấy lại tưởng thiệt...

Rose đi vô lớp thì thấy nay Wendy đang nắm tay ai đó không phải là Irene nên cô cũng bất ngờ, không lẽ bạn cô bắt cá hai tay sao, để hỏi cho ra lẽ đã

"Wendy này, người lúc nãy là...", Rose ấp úng hỏi

"Ah, người yêu mình đấy, Park Sooyoung, nay em ấy nhập học nè", Wendy cười tít mắt

"Ế...không phải cậu với Seulgi và chị Irene chứ", Rose bất ngờ

"Ah Seulgi trêu cậu đấy chứ hai người đó là của nhau chứ làm gì mình chen vào được", Wendy cười

"Ah ra vậy...", Rose ngây ngô

Bữa học hôm đó về thanh nhạc cho nên là Rose khá là tập trung, nghe nói là phải diễn ngay sau khi cuối kì làm cô khá là lo lắng. Còn về phần Jennie, cô vừa làm xong bài thực hành thứ nhất xong, Irene rủ cô đi mua nước hàn huyên nhưng mà cô từ chối, ai thèm hàn huyên với tên khô khan đó...

Đi được một chút thì bỗng có một bàn tay kéo Jennie vào trong góc tối, ép cả người cô vào tường, cảm giác của cô lúc này là rất sợ, cô rất sợ bóng tối, bị ép vào tường còn sợ hơn...

Nhưng mà mùi hương này...mùi hương này đột nhiên làm cho Jennie cô run rẩy gấp bội....Là chị....mùi này là mùi của chị....không ai khác cả

Cô đã trốn chạy từ Mỹ sang New Zealand tới Hàn rồi mà....

Vẫn không tài nào thoát được chị....

Kim Jisoo...khi nào chị mới buông tha em

"Lâu rồi không gặp lại em, cục cưng", Jisoo nhếch môi

"Chị...làm...gì...ở đây", Jennie ấp úng

"Đương nhiên là tìm em rồi cục cưng", Jisoo sờ mặt Jennie

"Chị muốn gì ở tôi", Jennie run rẩy

"Đương nhiên là tôi muốn em rồi Jennie ah", Jisoo lao tới Jennie

Môi Jennie bị Jisoo chiếm lấy không còn khả năng phản kháng, tay cũng bị khóa chặt lại không tài nào chống cự được, Jisoo dồn cô vào một căn phòng trống gần đấy, đè cô ra nhưng vẫn không cắn lên cổ Jennie tới sưng tấy lên hằn lại cái vết đỏ

Như một thói quen, không mất quá nhiều thời gian để Jisoo có thể cở hết trên người Jennie ra, bây giờ Jennie như hết sức rồi, cô chưa kịp hồi phục sức sau bài thực hành lúc nãy thì đã bị như vậy rồi...

Bên dưới của Jennie lần lượt rung lên, những khoái cảm hư vô tràn về trong từng đợt ra vào của Jisoo, không thể không nói điêu khi mà cô nhớ những lần này với Jisoo, với những lần đó cô mới là chính mình, một còn người cần sự phục vụ, cần sự chăm sóc và Jisoo là người mang tới điều đó...

Khắp người Jennie bây giờ nổi đỏ lên trong từng giây phút Jisoo đi qua, Jennie muốn nữa, làm ơn hãy làm nữa, nói đây là một cuộc hãm hiếp thì nó chỉ đúng khúc đầu thôi còn khúc sau do Kim Jennie cô tự nguyện cơ mà...

Ấn đầu Jisoo lại gần mình hơn, những đợt rên la ngày càng to hơn, nó kích thích Jisoo càng làm nhiều hơn nữa....

"Soo ah...làm ơn...nhanh hơn", Jennie rên trong từng cơn

"Chị biết là em sẽ thích vậy mà", Jisoo nhếch môi

Jisoo lại tăng nhanh lực tay của mình làm cho Jennie không chịu nổi nữa rồi mà cong người lên biểu hiện là xong rồi nhưng mà đâu dễ để Jisoo tha cho Jennie lúc đó, ngón tay vẫn chưa rút ra báo hiệu là sẽ có một đợt cao trào nữa đó...

Jennie gần như kiệt sức rồi... làm ơn tha cho cô với...từ này giờ trong đầu cô lại hiện tới hình ảnh của Rose nhưng cô không thể nào phản kháng được.....cô không biết Jisoo đã bỏ bùa gì mình....

Nhưng mà những lúc nãy làm cho cô đạt tới thứ mà cô đang tìm bấy lâu nay...sự thỏa mãn...tất cả bức bối cô tìm bấy lâu được giải quyết....

Nhưng mà cuối cùng đọng lại là hình ảnh của Rose.....nước mắt Jennie chầm chậm rơi....cô không biết Rose giờ đang thế nào rồi....

-----------------------------------------------------------------------

Rose vừa xong lớp thanh nhạc chiều, hai người bạn chí cốt của cô vừa nghe chuông là phóng đi gặp người thương rồi, để lại cô bơ vơ chốn này thu dọn đồ đạc...

Ở trước cửa lớp có một người vừa bước tới mà theo mấy người học viên vừa ra thì là có khí chất vương giả lắm. Người đó nhìn Rose đang loay hoay dọn đồ liền mỉm cười cưng chiều..

"Chaeyoung ah, cuối cùng cũng tìm được em, em nghĩ về Hàn là tránh được tôi sao"

Rose đứng hình khi nghe giọng nói này, giọng nói đã ám ảnh cô suốt thời gian bên Úc, một giọng nói mà sau này có cho vàng cô cũng không bao giờ quên...

"Cho...Cho...Cho Miyeon, cô làm gì ở đây", Rose run rẩy quay lại nhìn người đó

"Tất nhiên là đến đón Chaeyoung của tới rồi, phải không nào", Miyeon nhếch môi

A/N:

Enjoy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro