Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : cậu bé vẽ đôi mắt - The Boy Who Drew the Eyes

Tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ vào sáng thứ ba: trong mỗi quyển vở của tôi, đều có một hình vẽ nhỏ ở góc cuối trang

Chỉ là một đôi mắt, phác nguệch ngoạc bằng bút chì, không hàng mi, không con ngươi, chỉ hai hốc tròn trơn như thể nhìn xuyên qua giấy.
Vấn đề là… tôi không vẽ nó

Ban đầu tôi tưởng mình đã mộng du, nhưng số lượng ngày một nhiều. Đôi mắt xuất hiện cả trong sách giáo khoa, cả ở mép tờ thông báo dán trong tủ, thậm chí trên bức ảnh gia đình trong ví

Lúc tôi định xé chúng đi, một giọng nói trong đầu bảo: “Đừng. Nó sẽ vẽ lại.”

Buổi trưa, tôi tìm ethanol ở sân sau trường – nơi có hàng cây khô, ít người qua lại.
Cậu ta ngồi dựa tường, cuốn sổ phác thảo mở ra trên đầu gối. Những trang giấy đầy những hình vẽ. Không phải cảnh vật, không phải người, mà là hàng trăm đôi mắt.
Mỗi đôi mang biểu cảm khác nhau: đau đớn, hoảng loạn, mờ dần, biến mất.
Cậu không ngẩng đầu khi tôi đến.

“Tao biết mày sẽ tìm tao mà,” ethanol nói khẽ.

Krulydria : “Tại sao cậu vẽ chúng?”

Ethanol : “Vì nếu không vẽ, chúng sẽ nhìn thật.”
Tôi lạnh sống lưng.

Krulydria : “Chúng là ai?”

Cậu ta ngừng bút, ngẩng lên. Đôi mắt xám bạc ánh lên tia mệt mỏi.
“Cậu nghĩ mất tích nghĩa là gì? Mất xác à? Không. Là khi người ta bị nhìn quá lâu cho đến khi không còn hình dạng nữa.”

Tôi không hiểu, hoặc không muốn hiểu.
Cậu ta nói với vẻ điềm nhiên như đang kể bài thơ, nhưng từng chữ khiến tôi thấy da thịt mình như bị bóc.

Đêm. Tôi nằm nghe tiếng đồng hồ treo tường, từng nhịp như giọt nước rơi trong sọ.

Gió thổi qua rèm cửa, làm bóng cây in lên tường méo mó như bàn tay.

Tôi cố dỗ giấc ngủ, nhưng cứ mỗi khi chợp mắt, tôi thấy một khuôn mặt không mắt, lặng lẽ nhìn tôi.
Khi tôi tỉnh, mắt tôi đau rát như vừa khóc cả đêm, dù không có nước mắt.

Tôi bật đèn.
Trên tường, ngay phía đầu giường, là một đôi mắt được vẽ bằng bút chì đen, vừa mới đó – mực còn lem.

Tôi nhìn quanh, cánh cửa vẫn khóa. Cửa sổ đóng. Không ai có thể vào.
Nhưng khi tôi tiến lại gần, nghe rõ một tiếng thì thầm, sát bên tai, gần đến mức da tôi nổi gai:

> “Lần này… chúng thấy cậu rồi.”

Tôi không hét. Chỉ đứng đó, im lặng, nghe trái tim mình nện mạnh như muốn xé lồng ngực.

Hôm sau tôi không nói gì với ai. Chỉ có ethanol.
“tao nghĩ nó đang theo tao,” tôi nói.

Cậu gật đầu, như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.
“Cậu bắt đầu nhìn thấy chúng, đúng không?”

Krulydria : “Tớ thấy… đôi mắt. Không, không phải chúng. Là nó. Một thôi. Nhưng nó chia ra nhiều phần, mỗi phần là một ánh nhìn.”

“Cậu đang nói gì vậy?”
Ethanol xé một tờ giấy trong sổ, đưa tôi xem.
Giữa tờ giấy là một vệt đen – nhìn kỹ mới thấy đó là hàng trăm con mắt chồng lên nhau.
“Cậu có biết tại sao người ta sợ bị nhìn không?”

Krulydria : “Vì họ sợ bị thấy?”

Ethanol : “Không. Vì khi ai đó nhìn cậu quá lâu, cậu sẽ bắt đầu mất đi hình dạng của chính mình.”

Tôi không biết trả lời sao

Ethanol cười nhẹ. “Đừng soi gương quá lâu. Nó thích những ai soi gương.”

Chiều hôm đó, tôi thử đi đường khác về nhà, tránh con hồ. Nhưng tiếng nước vẫn vang trong đầu, như thể tôi đang đi quanh nó dù không hề đến gần.
Mỗi bóng người phản chiếu trong cửa kính, trong vũng nước mưa, đều méo đi một chút – chỉ một chút thôi, đủ để khiến tim tôi thắt lại.

Đêm. Tôi không ngủ.
Tôi ngồi trước bàn, mở sổ, viết:

> “Ngày 5. Tôi nghĩ nó đang ở trong tường. Mỗi khi tôi thở, nó cũng thở. Mỗi khi tôi nhìn đi, nó lại nhắm mắt.”
Tôi ngẩng lên.

Tấm gương trước bàn run nhẹ, dù không có gió.
Trong đó, phản chiếu không chỉ mình tôi.
Có một bóng người phía sau vai, tóc rũ xuống, đôi mắt bị khoét trống.
Tôi quay lại – trống rỗng.
Quay lại gương – nó vẫn đứng đó, nhưng giờ miệng nó đang cười.

Tôi ném gương xuống đất.
Mảnh vỡ văng tung tóe.
Trong mỗi mảnh gương nhỏ, đôi mắt ấy nhìn ra, như thể có hàng trăm bản thể của cùng một thứ đang quan sát tôi từ mọi hướng.

Sáng. Tôi đến trường sớm, chỉ để thấy tên của Sophie Lang trên tường đã bị gạch đỏ.
Thay vào đó, ai đó viết: “Next.”
Không ai ngoài tôi dường như nhìn thấy chữ đó. Khi tôi hỏi, họ chỉ nhìn tôi trống rỗng, như thể tôi đang nói bằng thứ tiếng không tồn tại.

ethanol đến trễ, mắt thâm quầng, tay vẫn cầm sổ.
“Tớ không vẽ được nữa,” cậu nói khàn giọng.

Krulydria : “Tại sao?”

Ethanol : “Bởi vì nó bắt đầu tự vẽ. Ngay cả khi tớ ngủ.”
Tôi nhìn bàn tay cậu – đầy vết mực, nhưng một vài đường là vết rạch sâu, rớm máu.
Mỗi vệt máu kéo thành hình cong, giống… con mắt.

Tôi định chạm vào, cậu giật mạnh tay. “Đừng nhìn quá lâu.”

Chiều đó, có mưa.
Tôi đi ngang qua hồ. Nước đen và tĩnh như mặt kính.
Tôi thấy mình trong đó, đứng bên bờ – chỉ là cái bóng.
Rồi cái bóng bắt đầu chớp mắt.
Một lần. Hai lần.
Tôi đứng bất động. Bóng trong nước khẽ mỉm cười, rồi mở miệng, không phát ra tiếng, chỉ mấp máy:

> “You drew it.”

Tôi lùi lại. Nhưng chân tôi trượt. Nước lạnh quấn lấy, kéo xuống.
Tôi không hét.
Vì khi miệng tôi mở ra, nước đã ở trong phổi.
Giữa tầng sâu, hàng ngàn đôi mắt mở ra trong bóng tối.
Và giữa chúng, một gương mặt – không rõ là Eliott hay tôi – đang vẽ tiếp, không dừng.

Khi tôi tỉnh dậy, là buổi sáng.
Phòng tôi khô, sạch, không vết nước.
Chỉ có cuốn sổ trên bàn, mở ra trang cuối cùng.
Giữa trang, viết bằng mực nhòe:

> “Ngày 6. Tôi nhớ là mình đã chết. Nhưng hình như, nó vẫn chưa xong việc của tôi.”

Cửa sổ mở.
Gió thổi vào, mang theo một tờ giấy mỏng.
Trên giấy, nét vẽ nguệch ngoạc… một đôi mắt khép lại.

→ Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro