
CHƯƠNG 2 : KHÔNG CÓ GÌ THIẾU CHO ĐẾN KHI CÓ - NOTHING'S MISSING UNTIL IT IS
Trường học mới của tôi trông chẳng khác gì nhà xác, chỉ khác là mấy cái xác ở đây biết nói, biết cười, và biết giả vờ ổn.
Một tòa nhà gạch đỏ, dài, lạnh và có mùi thuốc tẩy hòa lẫn trong tiếng giày cao su. Bên trong, ánh đèn huỳnh quang trắng đến mức tôi có cảm giác da mình đang tan chảy.
Ở hành lang, những tấm poster “Smile More!” dán kín, nhưng hầu hết bị xé một nửa. Tôi đoán ở đây, người ta chỉ vui khi nhìn thấy máu của ai đó chứ không phải nụ cười.
Cô giáo cố tỏ ra thân thiện khi giới thiệu tôi với lớp. “Đây là Krulydria west, em mới chuyển đến từ thành phố. Mọi người hãy giúp đỡ bạn nhé.”
Cả lớp im lặng. Ba mươi mấy ánh mắt nhìn tôi như đang xem một sinh vật kỳ lạ bị đem ra trưng bày.
Tôi nhếch môi. “Hi, chắc mình không ở đây lâu đâu, đừng quá quen.”
Một vài đứa cười khúc khích. Một vài đứa khác nhìn đi chỗ khác, kiểu sợ bị nhiễm bệnh.
Cậu ta ngồi bàn cuối cùng, gần cửa sổ — người duy nhất không cười, không nhìn, không quan tâm.
Cậu ta có đôi mắt màu xám bạc, kiểu ánh nhìn luôn đang nghĩ về thứ gì đó xa hơn, sâu hơn… hoặc nguy hiểm hơn.
Sau này tôi mới biết tên cậu là ethanol – đứa thích đọc hồ sơ án mạng thay vì thơ.
Giờ ra chơi, tôi ngồi ở góc sân, mở cuốn sổ nhỏ mà bác sĩ từng bắt tôi mang theo.
“Tự theo dõi tiến triển cảm xúc,” ông nói.
Tôi cầm bút, viết vài dòng nguệch ngoạc:
> “Ngày 2 ở nơi mới. Không ai mất tích. Vẫn chưa.”
Tôi dừng bút. Câu đó… không phải tôi định viết. Tôi định ghi “Ngày 2: tôi ổn”, nhưng bàn tay lại trượt đi theo ý khác.
Phía dưới, ai đó hoặc thứ gì đó viết thêm bằng nét chữ lạ:
> ‘Not yet.’
Tôi gập sổ lại. Gió thổi qua sân, mang theo mùi hồ nước.
Không hiểu sao mùi đó cứ đeo bám như thể nó biết tên tôi.
Buổi chiều, tôi cùng ethanol về chung đường. Cậu đi bộ chậm, dáng hơi gù, cổ áo kéo cao.
“Tớ thấy cậu viết trong sổ,” cậu nói mà không nhìn tôi.
Krulydria : “Tò mò vậy, tính chôm nhật ký à?”
Ethanol :“Không. Chỉ là... có phải cậu tin vụ mất tích ở hồ không?”
Tôi nhướng mày. “Mất tích?”
ethanol : “Ừ, tuần trước. Một học sinh lớp mười. Cảnh sát tìm thấy balô, giày, cả điện thoại... nhưng không có xác.”
Krulydria : “Có thể cậu ta chỉ chán đời.”
Ethanol : “Không. Có thứ gì đó dưới nước. Họ nói ban đêm hồ đổi màu.”
Tôi bật cười. “Tụi cậu tin mấy thứ như ma hả?”
Cậu ta liếc tôi. “Không phải ma. Là thứ biết nhìn lại khi cậu nhìn nó.”
Câu đó khiến tôi im vài giây.
Tôi nhớ lại buổi tối hôm qua bóng phản chiếu trong hồ, hơi lệch khỏi tôi nửa nhịp.
Tôi gượng cười. “Nếu tôi gặp nó, tôi sẽ bảo nó nhìn hướng khác. Tôi ghét bị soi.”
ethanol chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp.
Tối. Tôi ngồi trong phòng, ánh trăng trượt qua tấm rèm mỏng, loang như vệt nước trên da.
Tôi mở cuốn sổ, viết lại những gì ethanol kể. Nhưng khi viết đến chữ “mất tích”, bút dừng lại – đầu bút rách giấy.
Một vệt mực kéo dài, loang như máu.
Rồi, ngay bên dưới hàng chữ của tôi, hiện lên dòng khác, không biết từ bao giờ:
> “It wasn’t the lake.”
Tôi buông bút.
Trong gương, phản chiếu một nửa mặt tôi. Nửa còn lại chìm trong bóng tối.
Tôi thử mỉm cười.
Hình trong gương không mỉm cười theo.
Sáng hôm sau, cảnh sát đến trường. Họ dán thông báo tìm người mất tích mới. Một cô bé lớp dưới, tóc vàng, tên Sophie Lang.
Bức ảnh chụp Sophie mặc áo khoác xanh nhạt, đứng trước hồ.
Đằng sau cô, nếu nhìn kỹ, có thể thấy một vệt bóng đen dài, không rõ hình.
Giờ ăn trưa, ethanol ném tờ thông báo lên bàn tôi.
“Cậu thấy chưa?”
Krulydria : “Tao thấy rồi.”
Ethanol : “Tao bảo rồi mà. Không phải ma đâu, là thứ khác.”
Krulydria : “Thứ gì?”
Ethanol : “Thứ chỉ xuất hiện khi ai đó bắt đầu nhận ra nó.”
Tôi chống cằm, liếc qua khung cửa sổ. Ngoài kia, mây kéo thấp như thể trời đang cố nuốt mặt đất.
“Và nếu tôi nhận ra nó thì sao?”
Ethanol : “Thì nó nhận ra cậu.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
ethanol nhìn tôi rất lâu, rồi nói nhỏ, như thể chỉ nói cho chính mình nghe:
“Đừng để nó biết cậu đã từng chết.”
Tôi khẽ cười, nhưng tim thì đập nhanh bất thường.
“Ý cậu là sao?”
ethanol nhìn xa xăm: “Cậu chưa bao giờ nghe chuyện ai đó sống mà không biết mình đã chết à?”
Tối đó, mẹ bảo tôi đừng ra ngoài sau mười giờ.
Tôi hỏi “vì sao?”, bà chỉ đáp “đừng”.
Cha dượng ngồi ghế sofa, nhìn tivi mà màn hình đen.
Thằng bé thì ngủ, nhưng tôi nghe tiếng nó nói mớ:
“Đừng để chị nhìn họ, mẹ ơi.”
Tôi đứng giữa hành lang, ánh đèn chập chờn.
Một cơn gió lùa qua.
Trên tường, khung ảnh gia đình nghiêng nhẹ.
Trong ảnh, tôi vẫn cười… nhưng ánh mắt không nhìn vào ống kính.
Nó nhìn ra sau vai người chụp.
Nhìn thẳng về phía tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro