Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Nước Không Biết Nói Dối - Water Does Not Lie

Sáng hôm sau, thị trấn vẫn phủ trong một màn sương đặc quánh, như thể cả bầu trời cũng đang thở gấp. Tôi tỉnh dậy giữa cái im lặng nặng nề đến mức nghe được nhịp tim của chính mình. Không còn tiếng nhỏ giọt. Không còn tiếng gọi. Nhưng tôi biết — nó chưa biến mất. Nó chỉ đang nghe ngóng.

Caleb đã đến trường. Mẹ thì không có nhà. Bác sĩ Marlow bảo tôi cần nghỉ ngơi, tránh "ảo giác tái diễn". Họ cứ nói như thể tôi chỉ là một bệnh nhân hoang tưởng, không phải người duy nhất đang tỉnh.

Tôi bước vào phòng tắm. Gương không còn nứt, nhưng trên mặt kính vẫn hằn lại một dấu tay — nhỏ, ướt, và nằm ở phía bên trong.

Tôi đưa tay chạm nhẹ. Nước dính ra đầu ngón, mùi tanh của rong hồ vẫn vương.

“Không có gì cả,” tôi thì thầm.
Nhưng trong gương, miệng tôi không mấp máy.

Tôi lùi lại.
Cái bóng trong gương vẫn đứng đó, thẳng lưng, mím môi. Mãi đến khi tôi quay đi, nó mới mỉm cười.

Phòng khách có mùi khói thuốc. Một mảnh giấy khác được ai đó nhét dưới cánh cửa.
Chữ run run, viết bằng mực lem:

> "Chúng ta đã sai khi chôn nó ở hồ."

Tôi ngồi phịch xuống sàn, tim đập dồn.
Tôi nhớ đến Ethanol. Nhớ đến ánh mắt rỗng, giọng nói đều đặn của cậu ta:

(Ethanol : "Nó biết tên mày.")

Nó — là thứ gì?
Cái gì đã bò ra từ hồ Waverly đêm đó, nhìn vào tôi bằng đôi mắt như kính, và mượn khuôn mặt tôi để mỉm cười?

Cửa sổ khẽ rung. Ngoài kia, sương đang tan, để lộ mặt hồ — phẳng lặng như tấm gương.
Tôi thấy trong mặt nước, có người đang đứng.
Không phải tôi, cũng không phải ai trong thị trấn này.

Một người phụ nữ, tóc dài dính bết, áo trắng dính sát người, miệng khẽ nhép nhép.
Không thành tiếng, nhưng tôi hiểu được.

Người phụ nữ : “Trả lại cho tao...”

Tôi bị thôi thúc bước ra ngoài. Mỗi bước đi, đất dưới chân lại mềm hơn, ướt hơn.
Gió lạnh quất qua, mang theo mùi tanh ngọt đến rợn người.

Tôi dừng ở mép hồ. Mặt nước phản chiếu bầu trời xám như sắt.

Một bàn tay chạm vào vai tôi.
Tôi giật mình xoay lại — là Ethanol.
Mắt cậu ta trũng sâu, da nhợt như vừa ngâm trong nước.

“Ethan...?”

Cậu ta nhìn tôi, rất lâu, rồi nói khẽ:

Ethanol : “Tao cũng nghe thấy tiếng nước.”

Tôi cứng người.

krulydria : “Mày... cũng nghe thấy?”

Cậu ta gật đầu, nụ cười méo xệch.

Ethanol : “Nó gọi tên mày, Krulydria. Nhưng tao nghĩ... lần này nó muốn cả tao nữa.”

Gió thổi mạnh. Mặt hồ cuộn sóng, và từ giữa dòng nước, những bong bóng vỡ lách tách — như ai đó đang thở dưới sâu.

Ethan bước xuống nước.
Tôi muốn giữ lại, nhưng chân không nhấc nổi.
Cậu ta quay lại nhìn tôi, nửa người chìm dần.

Ethanol : “Nếu mày thấy nó... đừng nhìn vào mắt.”

Nước dâng cao. Một bàn tay trắng nhợt, gầy guộc, từ dưới kéo lấy Ethan. Cậu ta không hét. Chỉ có một tiếng bụp thật nhỏ — như bong bóng vỡ.

Tôi chạy đến bờ, lao xuống.
Lạnh buốt, nước cắt vào da như lưỡi dao.
Tôi cố vươn tay theo hướng Ethan vừa biến mất. Nhưng khi bàn tay tôi chạm vào thứ gì đó trơn lạnh, tôi nhận ra — đó không phải người.

Đó là mặt tôi.
Một khuôn mặt giống hệt, trôi trong nước, đôi mắt mở to, cười nhạt.

Tôi hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng khi ngoi lên được mặt hồ, cảnh vật đã đổi khác.
Không còn hồ Waverly. Không còn bờ cỏ.
Chỉ có tường trắng, ánh đèn huỳnh quang, và tiếng giày bác sĩ vang dội.

Bác sĩ Marlow : “Krulydria?”

Tôi nằm trong bệnh viện. Bác sĩ Marlow đứng bên, nét mặt lo lắng.
“Em lại ngất giữa hồ. Họ nói em tự đi ra đó một mình.”

Tôi nhìn quanh.
Mọi thứ sạch sẽ, sáng sủa, nhưng sàn nhà... đang ướt.

Từng giọt nước đen nhỏ xuống từ chiếc giường tôi nằm.

Tôi ngẩng lên.
Trên trần, ngay phía trên đầu, có vết rạn nhỏ.
Từ đó, nước chảy xuống, từng giọt, từng giọt...

tách...
tách...
tách...

Bác sĩ Marlow hỏi:
“Krulydria, em nghe gì vậy?”

Tôi mỉm cười, môi run bần bật:

Krulydria : “Tiếng nước... nhưng ông không nghe được đâu.”

Ông ta nghiêng đầu, khó hiểu.
Rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi nhìn theo, thấy dấu giày ông để lại — ướt đẫm.
Nước chảy dài thành một vệt thẳng… dẫn ra hành lang.

Cuối hành lang, có ai đó đang đứng.
Người ấy mặc áo blouse, cúi đầu.
Khi ngẩng lên, tôi thấy — đó là tôi.

Và môi nó mấp máy:

¿👁️? : "Xuống đây với tao đi...”

Tách.
Tách.
Tách.

Nước vẫn đang chảy.
Và lần đầu tiên, tôi nhận ra — tiếng nhỏ giọt ấy không đến từ bên ngoài.
Nó chảy... từ trong người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro