Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 : Âm thanh của nước - The sound of the lake

Buổi sáng đó, tôi tỉnh dậy giữa một tiếng nhỏ giọt đâu đó trong phòng.

“Tách... tách...”

Âm thanh nhỏ, đều đặn, dai dẳng như ai đang đếm nhịp trong đầu tôi.
Không có ống nước nào hỏng, cũng chẳng có ly nước nào đổ. Chỉ là tiếng nhỏ giọt, cứ thế len qua từng kẽ nứt của im lặng, chui thẳng vào trong óc.

Tôi ngồi dậy, rèm cửa lay nhẹ, ánh sáng ngoài kia nhợt nhạt như hơi thở người sắp tắt. Gió thổi, và trong khoảnh khắc, tôi thấy có ai đó đứng phía sau lớp vải trắng – không rõ dáng, chỉ là cái bóng người mờ mờ.

Tôi hít sâu.
“Không có gì cả.”
Tôi nói khẽ, như mọi sáng sau cơn ác mộng.

Nhưng tiếng lộp bộp kia lại vang lên.
Tôi quay đầu. Âm thanh ấy đến từ trong phòng tắm – hay từ trong đầu tôi?

Tôi bước xuống giường, chân chạm sàn lạnh buốt. Khi tôi đến gần cửa phòng tắm, hơi nước từ khe cửa tràn ra, dù tôi chưa hề bật vòi.
Tôi nắm tay cầm, đẩy cửa.

Gương mờ hơi nước. Sàn ướt đẫm.
Một chiếc vòi nhỏ giọt nước đều đặn.

“Không có gì cả, Krulydria.” Tôi nói nhỏ.

Nhưng trong gương, môi tôi không cử động theo.

Tôi lùi lại. Mặt trong gương vẫn là tôi — nhưng không phải tôi.
Bóng tôi trong gương nghiêng đầu, rất chậm, như đang dò xét.
Mắt nó mở to hơn, nụ cười của nó mảnh như đường dao.

Tôi nhắm mắt.
Mở ra — chỉ còn gương trống.

Tôi rửa mặt. Nước lạnh làm da bỏng rát.
Khi chạm tay lên gương, tôi nhận ra mặt kính có một vết nứt mảnh, như bị ai gõ nhẹ.
Từ vết nứt đó... nước rỉ ra.
Nước... từ bên trong.

Phòng khách im lìm. Caleb đang ngủ gục trên ghế sofa, miệng hé mở, cằm còn dính sô-cô-la từ tối qua. Tôi nhìn nó, một cảm giác lạ bò lên gáy.

Mí mắt nó khẽ giật.
Tôi tiến lại gần — và trong thoáng chốc, mắt thằng bé mở ra, toàn tròng đen.

“Chị, nước đang chảy từ trên trần kìa.”

Giọng nó vang lên, bình thản. Nhưng Caleb không hề nói.

Tôi ngẩng lên.
Trần nhà đang rỉ nước, dòng nước đen mảnh và tanh, nhỏ xuống nền nhà thành một vòng tròn. Tôi quay đi, nhắm mắt. Khi mở ra, sàn khô ráo. Caleb vẫn ngủ.

Tôi rón rén đi ra ngoài, sàn gỗ kêu răng rắc như tiếng xương nứt.

Phòng khách lạnh ngắt.
Cửa sổ mở toang, dù tối qua tôi đã chốt chặt.
Bên ngoài, hồ Waverly mờ sương. Mùi nước tanh, mùi rong, và một thoáng gì đó ngọt như mùi thịt.

Giọng mẹ tôi vang lên trong đầu:

> “Đừng ra hồ nữa, Krulydria. Ở đó có thứ đang nhìn con.”

Nhưng ngay sau đó, một tiếng gọi khẽ len qua hơi gió:

> “Krulydria... về đây...”

Tôi bước ra hiên.
Giữa màn sương, có bóng người đứng giữa hồ — tóc dài, váy trắng, nước chỉ ngang eo.

“Mẹ...?” tôi thốt khẽ.

Nhưng khi bóng ấy quay mặt lại, tôi thấy chính tôi — đang nhìn lại mình.

Tôi lùi lại, tim đập loạn.
Chân vấp phải thứ gì đó mềm.
Một con búp bê cũ, ướt, mặt nứt.
Trên tay nó là bức ảnh gia đình bị xé đôi — nửa bên là tôi và mẹ, nửa còn lại là Victor và Caleb.

Tôi muốn ném nó đi, nhưng tay không nhúc nhích được.
Trong đầu, tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên, lần này ngay sau gáy tôi.

> “Krulydria...”

Một giọng đàn ông, trầm, sát bên tai.

Tôi xoay người.

Ethanol đứng đó, ánh mắt trống rỗng như mặt hồ không gió.
“Có thứ gì đang bò ra khỏi nước,” cậu ta nói. “Nó biết tên mày.”

Tôi mở miệng định hỏi, nhưng cổ họng khô như cát.
Mọi thứ trước mắt tan chảy — chỉ còn tiếng nước róc rách.

Khi tôi tỉnh dậy, trần nhà trắng loá.
Tôi đang nằm trên giường bệnh. Cổ tay quấn băng trắng.

Bên cạnh, bác sĩ Marlow đứng đó, giọng ông ta nghiêm lại:

> “Em tự rạch tay mình, Krulydria. Chúng tôi đã tìm thấy em ngất dưới sàn bếp. Không có ai trong hồ cả.”

Tôi bật cười, giọng khàn:

> “Bác sĩ... ông có nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt không?”

Ông cau mày: “Không có tiếng gì hết.”

Nhưng khi ông quay đi, tôi nhìn thấy đôi giày của ông ướt sũng.
Từng giọt nước đen nhỏ xuống sàn —

tách...
tách...
tách...

Tôi nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, có tiếng ai đó cười khẽ.

> “Mày thấy chưa, Krulydria... tiếng nước chưa bao giờ im đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro