
CHƯƠNG 17 : NGƯỜI ĐỨNG TRỌNG ẢNH - THE PERSON IN THE PICTURE
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mẹ biết nhiều hơn bà từng nói.
Sau khi rời bệnh viện, tôi quay về căn nhà ở ngoại ô Waverly – nơi mọi thứ bắt đầu. Căn nhà bị niêm phong, cảnh sát đã rời đi, nhưng bùn dưới bậc thềm vẫn còn in dấu chân tôi. Khi bước vào, tôi cảm thấy như có người đang nín thở trong mỗi góc tối.
Không khí đặc quánh mùi ẩm.
Trên tường, những khung ảnh gia đình cũ vẫn còn đó, nhưng mặt kính đã nứt. Có tấm nứt ngay trán mẹ tôi, chéo xuống phần miệng – trông như nụ cười bị cắt đôi.
Tôi lấy điện thoại soi quanh. Trong tấm ảnh cưới của bà Margaret và ông Victor, có ai đó đứng sau lưng họ, mờ như bóng phản chiếu. Lúc đầu tôi nghĩ do ánh sáng. Nhưng khi phóng to, tôi thấy rõ: là tôi.
Một đứa trẻ khoảng tám tuổi, mặc váy trắng, đứng ngay sau họ, nhìn thẳng vào ống kính.
Vấn đề là — năm đó tôi mới năm tuổi, và tôi chưa từng mặc chiếc váy đó.
Tôi chạm vào bức ảnh, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Ngay khi tôi chạm, tấm kính rạn thêm một vệt nhỏ, như tiếng thì thầm bật ra: “Con nhớ chưa?”
Tôi giật tay lại.
Điện thoại trên tay vụt tắt màn hình.
Trong căn bếp, tủ lạnh vẫn còn hoạt động. Bên trong, có một hộp nhựa dán nhãn bằng bút đỏ: “Cho Caleb.”
Tôi mở ra. Chỉ có một con cá gỗ nhỏ, sơn tróc, dây cước buộc quanh cổ.
Khi tôi nhấc nó lên, sợi dây cước siết lại trên tay, cứ như có ai đó kéo từ bên kia đầu dây.
Tôi nhìn xuống: sợi dây không có điểm dừng. Nó trườn ra khỏi hộp, kéo dài xuống khe sàn, mất hút.
“Không, không thể—” Tôi cắt ngang câu nói của chính mình, ném nó xuống bàn. Dây đứt, bật ngược lại, văng máu từ chỗ tôi bị siết.
Mùi sắt lan ra.
Cũng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau — chậm, nặng, đều.
Tôi quay lại, không ai cả.
Nhưng cửa tủ trên cao đã mở, trong bóng tối, tôi thấy bàn tay người lớn vừa khép lại.
Phía sau nhà, tủ gỗ cũ của mẹ vẫn còn. Trong đó toàn giấy tờ bệnh án, đơn thuốc, vài lá thư từ viện dưỡng tâm. Trên cùng là cuốn sổ da nâu. Bìa bị ướt, chữ “M.L.” khắc mờ.
Tôi mở ra. Trang đầu chỉ có một câu viết run tay:
“Nước không nuốt ai cả. Nó chỉ trả lại những gì con người chôn xuống.”
Tôi nuốt khan. Lật thêm.
Có danh sách tên — khoảng tám người. Mỗi cái tên được gạch chéo bằng mực đen, trừ hai cái: Caleb Langford và Krulydria Langford.
Tôi đóng sổ lại, tay run. Căn nhà bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa gõ trên mái như tiếng gõ nhịp đếm.
Tôi ra khỏi phòng, nhưng khi đi ngang qua gương hành lang, tim tôi thắt lại.
Phản chiếu trong đó không phải tôi hiện tại.
Là bà Margaret, mặc váy ngủ trắng, tay cầm cuốn sổ.
Bà nhìn tôi qua mặt gương, rồi khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy:
“Con nhớ đêm ấy không?”
Tôi lùi lại, gương nứt toác, một mảnh rơi xuống sàn.
Từ trong vết nứt, có tiếng rì rầm của nước chảy.
Tôi chạy ra ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt. Trên mặt đất, tôi nhận ra dấu chân nhỏ dẫn thẳng về phía hồ. Có cái gì đó kéo tôi đi theo, không phải bằng lý trí mà là ký ức.
Đến khi tôi đứng lại, tôi đã ở bờ hồ Waverly.
Trăng ló ra khỏi mây. Nước hồ lặng như gương.
Tôi thấy mẹ mình đứng đó, bóng trắng hòa với sương.
Tóc bà ướt, chảy xuống mặt. Bà không nhìn tôi, chỉ nhìn xuống nước.
Khi tôi đến gần, bà khẽ nói — giọng nhỏ đến mức tôi phải nghiêng người nghe:
“Mẹ chỉ muốn giữ chúng nó lại. Hồ hứa sẽ không lấy ai thêm.”
Krulydria : “Mẹ đang nói gì vậy? Ai là “chúng nó”?”
“Tất cả đều là con của hồ… kể cả con.”
Câu nói ấy khiến mọi thứ trong đầu tôi vỡ vụn. Tiếng nước, tiếng mưa, tiếng tim, tất cả hòa thành một cơn ù đặc.
Tôi quỳ xuống, nhìn vào mặt hồ. Trong làn nước, có hàng chục khuôn mặt — mờ, xanh, đôi mắt mở trừng, tóc trôi như rong. Và giữa đám đó, Caleb nhìn tôi, môi nhúc nhích.
“Đừng tin mẹ.”
Một tiếng sấm rền lên, cả mặt hồ dậy sóng.
Khi tôi ngẩng lên, bà Margaret đã biến mất.
Chỉ còn lại cuốn sổ da, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Tôi vớt nó lên. Trang cuối dính bùn, nhưng vẫn đọc được vài chữ:
“Khi trăng máu mọc, người còn sống sẽ nhớ ra ai là kẻ mở cửa.”
Tôi siết chặt cuốn sổ, nhìn ra giữa hồ.
Trong lòng nước, có ánh sáng nhỏ như đèn đang chớp.
Có ai đó — hoặc cái gì đó — đang nhìn lại tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro