Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 : DƯỚI CẦU GỖ - UNDER THE WOODEN BRIDGE

Tôi đã nói dối y tá.
Rằng tôi ổn. Rằng tôi chỉ cần chút không khí.
Rằng tôi không còn nghe thấy tiếng nói nào nữa.

Thật ra, chúng chưa bao giờ im.
Chúng chỉ thì thầm nhỏ hơn, như sợ bị bác sĩ bắt gặp.

Đêm đó, khi đồng hồ bệnh viện chỉ 2:17 sáng, tôi đứng dậy.

Cánh cửa kim loại mở ra với âm thanh kẹt nhỏ, đủ khiến tim tôi ngừng một nhịp.

Tôi quấn áo choàng trắng quanh người, tóc xõa rối, chân trần bước trên sàn lạnh. Dãy hành lang vắng ngắt, chỉ có tiếng giọt nước nhỏ từ trần rơi xuống. Mỗi bước đi là một nhịp tim đập dội lại.

Bên ngoài trời đang mưa — thứ mưa mỏng, dài, như hơi thở ai đó phả xuống từ trên cao. Tôi đi ngang qua phòng trực, nhìn thấy trong gương… một bóng khác bước sau lưng mình. Nhưng khi quay lại, chỉ có hành lang trống.

Tôi không sợ nữa.
Có lẽ vì tôi đã quen với việc sống cùng những thứ không tồn tại.

Khi ra khỏi cổng bệnh viện, gió thốc vào mặt. Tôi thấy mình đứng giữa con đường trơn ướt, đôi dép y tế ngập trong nước. Xa xa, ánh đèn thị trấn nhòe mờ như bị bôi bằng mực đen.

Tôi đi bộ suốt quãng đường gần ba cây số, băng qua khu dân cư vắng tanh, đến khi mặt hồ hiện ra — hồ Waverly.
Thứ hồ đó, nơi tôi từng mơ thấy, từng bị kéo xuống, từng thấy Caleb mỉm cười dưới làn nước đục.

Cầu gỗ cũ vẫn ở đó.
Mặt gỗ mục, rêu mọc phủ, mùi bùn và tảo bốc lên. Mỗi khi gió thổi qua, cầu rung nhẹ, như đang hít thở.

Tôi đứng yên một lúc lâu, rồi lấy phong thư cũ của Ethanol ra. Mực gần như mờ hết, nhưng vẫn thấy rõ mấy chữ cuối cùng:

chỗ cũ dưới cầu gỗ.

Tôi bước xuống.

Cầu cọt kẹt dưới chân, vang âm trầm như xương gãy. Bóng tôi phản chiếu dưới nước, nhưng không đồng bộ — khi tôi dừng, nó vẫn cử động, đầu hơi nghiêng, môi mấp máy.

Tôi cúi xuống gần hơn.
Một giọng nói vang lên trong đầu, rất rõ, không còn là ảo thanh mơ hồ nữa:

“Krulydria… mày đến rồi.”

Tôi giật mình, ngẩng lên. Một bóng người đứng ở đầu cầu.
Áo hoodie đen, ướt đẫm. Mái tóc nâu rũ xuống che nửa mặt.

krulydria : "Ethanol?"

Người đó không trả lời. Chỉ quay mặt lại, chậm rãi.
Đôi mắt cậu ta… trống rỗng.

Không đồng tử, không tròng trắng, chỉ toàn nước đen chảy ra từ hốc mắt.

Tôi lùi lại, tim đập loạn xạ.
"Không… không thể nào…"

“Tao đợi mày,” giọng cậu ta vọng ra từ lòng nước, không phải từ miệng.

“Caleb ở dưới đó, K à. Nó gọi mày. Còn tao… tao chỉ đưa mày về thôi.”

Tôi lắc đầu, nước mắt hòa với mưa.
— Tao không muốn xuống! Tao chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra!

“Muộn rồi.”

Mặt hồ bắt đầu sôi lên.
Những bong bóng lớn nổi bọt, bùn từ đáy trồi lên, kéo theo mùi tanh ngái của thứ gì đó đã chết từ lâu.

Tôi chạm tay vào lan can cầu. Lạnh buốt, như đang cầm lên một vật sống.

Một bàn tay nhỏ — của trẻ con — từ dưới nước trồi lên, níu lấy cổ tay tôi.

“Chị ơi…”

Giọng đó — Caleb.
Cái đầu nhỏ trồi dần lên khỏi mặt nước, mắt mở to, nụ cười rách đến tận mang tai.

Tôi thét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ.

Cảnh sát tìm thấy tôi lúc bình minh.
Người ướt sũng, nằm trên bờ hồ, tóc dính đầy bùn. Không có Ethanol, không có Caleb, không có dấu vết ai khác.
Chỉ có tôi, và chiếc phong thư ướt mềm trong tay.

Trong báo cáo, họ ghi:

“Cô Krulydria Langford có biểu hiện rối loạn phân ly nặng, khả năng cao tự gây thương tích. Hiện không xác định được vị trí của hai cá nhân mất tích.”

Bác sĩ Haines đến thăm tôi lại trong bệnh viện.
Ông nói tôi đã “tái phát”, rằng não tôi đang tự dựng ảo ảnh để bảo vệ khỏi ký ức thật.

Tôi hỏi ông:
"Ông có tin rằng có thứ gì đó dưới hồ không?"

Ông nhìn tôi rất lâu. Rồi đáp khẽ:
"Tôi tin có những thứ chúng ta không nên cố lý giải."

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa.
Từ trong góc phòng, nước nhỏ xuống từng giọt.

Tách.
Tách.
Tách.

Tôi nhìn theo.
Mỗi giọt rơi xuống sàn, tan ra thành hình những ký tự méo mó.
Khi ghép lại, chúng hiện ra một dòng chữ run run:

“Chị chưa xong đâu, K.”

Tôi bật dậy. Tấm gương trong phòng đã mờ hơi nước.
Tôi tiến lại gần. Trong lớp sương đó, một bàn tay từ bên kia gõ nhè nhẹ vào mặt kính — ba lần.

Tách.
Tách.
Tách.

Và rồi, bằng ngón tay trong suốt, nó viết lên mặt gương:

“Dưới hồ còn một người nữa.”

Tôi lùi lại, tim đập thình thịch.
Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ngay nó ám chỉ ai.

Bà Margaret.

Có thể tất cả chỉ là ảo giác.
Hoặc có thể, từ giây phút tôi chạm vào mặt nước đêm đó… tôi chưa từng thật sự trở lại mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro