Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lần gặp gỡ định mệnh-món quà chia tay

Đôi lúc tôi thấy hơi thắc mắc vì ở chap 5 là rin đã hỏi len là sau này gặp này gặp lại là hai người đó có còn nhớ nhau không? Nhưng chắc là đó cũng sẽ ko còn là vấn đề nữa đối với các bạn độc giả nhất là đối với mấy bạn đã đọc qua chap này. Hi hi!

- Oáp...!!! Tại sao chúng ta lại phải xuống núi sớm thế ạ? Mới có 3 giờ sáng mà
Rin mồm ngáp ngắn ngáp dài, mếu máo nhìn Miku. Lòng thầm trách ai đó vì đã phá vỡ giấc ngủ ngàn thu của cô nếu không thì giờ này hàng ngày thì rin đang quận mình trong chăn và đánh một giấc tới trưa rồi
- Thôi nào rin, muội cũng biết rằng là để tránh bọn người của bộ tộc Bách Ma phát hiện thì chúng ta phải đi vào lúc mặt trời chưa lên cao mà. Đúng chứ?
Miku từ phía sau liền chạy đến, nhẹ nhàng giải thích cho rin vì thực chất bản thân cũng rất đồng cảm với cô
Cô muốn ngủ cơ...
- Dạ...
Rin thở dài đáp lại Miku xong chỉ cười gật đầu vài cái như muốn nói "Vâng, em hiểu lắm rồi" để Miku không trình thêm mấy cái bài diễn văn siêu buồn ngủ của mình ra cho cô nghe
Rin đưa đôi mắt xanh đầy tà khí nhìn sang Meito, đầu không ngừng hồi tưởng lại cái cảnh bị anh dựng dậy một cách đầy tàn nhẫn

Lúc đi qua một cây ổi Rin có ngắt trộm một cái lá trên đó, lén lút đi đến chỗ Meito
- Nè, võ tướng Meito. Xem ta bắt được con bướm "thời kỳ đầu" đẹp chưa này
- Công chúa nói gì vậy? Làm gì có loài bướm nào tên như thế
Meito ngay lập tức bị "chôn" một bộ đau. Vui vẻ quay lại nhìn bằng một khuôn mặt hết sức ngây thơ và trong sáng. Kết quả là...
- Á Á Á...!!! SÂU RÓM!!!
Con sâu ngay lập tức liền bị dính chiêu của Meito liền quặn người lại bỏ chạy mất hút, để lại rin đang đứng đó bị nhận đòn thay. Trong lúc đang cố gắng giết "sâu", anh vô tình giẫm vào chỗ đất có rêu liền bị ngã lộn cổ ra đằng sau và lăn xuống đồi, bất tỉnh. Trên đầu anh thì không ngừng xuất hiện liên tục có mấy con sâu bơi qua, bơi lại thành vòng tròn. Từ đó rin được mọi người nhìn bằng con mắt đầy thán phục, "tay không giết người"....
- Tiêu rồi...Chắc lần này hắn bị chấn thương sọ não là cái chắc
Cô không ngừng thầm nhẩm trong đầu, tiếp tục chơ mắt nhìn meito nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới. Cuối cùng cả đoàn phải tạm nghỉ chân cạnh con suối vì trưởng đoàn đã bị "ám sát" đến trọng thương, thủ phạm là kẻ nào thì hầu như ai cũng biết
- Để muội đi lấy nước nha
Băng bó xong cho Meito, rin liền nhanh nhảu xung phong làm "đội trưởng đội chuyên đi lấy nước", rồi ngay lập tức té khói mất luôn. Đơn giản là vì cô muốn tránh mặt Meito
- Haizz...rốt cục ngươi nghĩ gì vậy chứ? Rin ơi là rin, ngốc quá đi mà
Rin ngước mặt xuống ven hồ, tiện thể lấy tay múc ít nước lên uống, đầu thầm trách bản thân vì những điều đã gây cho mọi người. Cô ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh, mọi cảnh vật như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn nghe được tiếng gió thổi vào các tán lá khiến lá cây rơi lả tả xuống mặt hồ phẳng lặng, để lại nhiều nếp nhăn trên đó. Vẻ đẹp kiều diễm của cô dần biến mất theo từng gợn sóng, khiến rin khẽ thở dài
- Nàng thật là đẹp
Một thân hình lớn bỗng đột tiến tới bên cạnh rin, khiến cô như muốn dật bắn người. Rồi rin khẽ run lên khi cảm giác có một vật nào đó trườn qua gáy cô như một dòng điện làm tê liệt các giác quan, kích thích cái cảm giác bí ẩn mà cô chưa hề trải qua. Rin định nói gì đó nhưng lại bị người đó bịt miệng lại. Rin bắt đầu dần trở nên bất bình, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh
- Yên nào
Giọng nói trầm kì lạ đó lạ đó lại một lần nữa vang lên, dội vào tai rin khiến cô không còn bất kì sự phòng thủ nào. Rin khẽ liếc nhìn xuống mặt nước, mặt mồ dường như đã lấy lại được vẻ yên bình vốn có của nó. Để lại hình ảnh rin và anh đang không ngừng quấn lấy nhau, lúc bấy giờ anh mới trả tự do cho cô
- Ngươi...ngươi là...
Rin vội đẩy anh ra xa nhất có thể, trừng mắt nhìn len. Cô hết nhìn anh rồi lại nhìn đến bộ y phục anh đang mặc, lòng ánh lên sự sợ hãi
- A, nè. Đừng nhìn ta bằng ánh đấy chứ? Vì nó có thể phá huỷ vẻ lộng lẫy của nàng, nàng không muốn thế đâu đúng không rin?
- Ngươi không phải là người của tộc Thiên Hoa!
- Đương nhiên ta không phải người của tộc Thiên Hoa, nàng nhìn ta như vậy hẳn biết rất rõ ta là ai rồi đúng không?
Anh đứng dậy, thuận tay phủi lớp bụi bẩn trên người. Miệng cười thầm, nhìn rin. Bỗng bắt gặp hình ảnh nhỏ bé đang đứng chôn chân dưới gốc cây. Len khẽ đờ ra, mắt vẫn tiếp tục dán lấy rin
Mới mấy năm không gặp mà rin đã trưởng thành ra trông thấy, không giống như những gì anh nhớ hồi cô lên 5. Vòng ba của rin lúc đấy gần như trên một đường thẳng vậy là bây giờ...ngực và mông đã to ra trông thấy, eo nhỏ đi. Khuôn mặt mũm mĩm hồi đó giờ thay bằng một vẻ đẹp đầy kiều diễm, trong trắng. Rất phù hợp với khẩu vị của anh
- Len...Len Kagamine

Cô khẽ mấp máy môi, ánh mắt trong xanh không ngừng đánh qua, đánh lại, rà soát thật chắc chắn rằng bản thân không nhận lầm người. Đến khi len bất ngờ ôm chặt lấy rin thì cô mới có thể chắc chắn rằng đây chính là len
- A ha! Vậy là muội vẫn còn nhớ ta? Thế mà hồi đầu ta còn nghĩ muội sẽ quên ta nữa chứ?
- Ờ thì...hồi đầu ta cũng quên xíu...
*Phập*
- Vậy à...
Lời nói của rin như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim mong manh của len, khiến anh gần như ngã xuống một cách bất lực. Đã vậy còn lấy tay cào cào lên mặt đất tỏ thái độ giận rỗi nữa chứ
- A~len, đừng giận mà. Thật ra muội cũng không cố ý đâu, chỉ tại huynh xuất hiện đường đột quá nên...ta hơi bất ngờ thôi
- Muội nói thiệt ko vậy?
Len ngước lên nhìn thẳng vào Rin. Khuôn mặt như sắp mếu, đôi mắt xanh biển híp lại, như chực ứa ra nước mắt vậy. Có thể nói, Len hiện tại trông y như một đứa trẻ 5 tuổi đang làm nũng mẹ vậy. Y hệt luôn. Liệu có thật là anh đã thay đổi hay không hay vẫn chỉ là "nhóc" Kagamine Len ngày xưa
- Thiệt mà, làm sao ta quên huynh được chứ
- Nếu vậy thì muội phải cho ta ăn, chỉ như vậy ta mới hết giận
Rin tròn mắt nhìn len vì lời đề nghị của anh, nhưng rồi lại tủm tỉm cười nhìn anh. Trời, Thái Tử của một nước lớn vậy mà suốt ngày trong tình trạng chết đói vậy sao. Đúng là kì lạ. Bàn tay hư hỏng đưa lên nhéo má len, khiến anh ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang sảy ra
- Tiếc là bây giờ không được rồi vì ta không mang theo nhiều thực phẩm và với khả năng ăn uống vô địch của huynh thì chắc có khi mọi người sẽ nhịn đói mất thôi. Thế này nha, khi nào có dịp ta sẽ tự tay nấu cho huynh một bữa thịnh soạn chịu không?
- Chịu! Chịu liền!
Len nghe vậy thì hào hứng, tuyến nước bọt cũng theo âm thanh nghe được liền tiết ra một ối nước miếng, tràn ra ngoài
Rin đứng một chỗ ngắm nhìn len từ đầu đến cuối thì liên tục bụm miệng cười. Phải nói sao ta, len bây giờ mặc dù trông có cao ráo và đẹp trai hơn trước rất nhiều nhưng mấy cái tật xấu thì vẫn chưa tài nào xửa được. Điển hình là cái bệnh ham ăn, chắc có khi một ngày nào đó len sẽ phải đi gặp Thái Y vì cái thói ăn vô tội vạ cho coi
- Mặt huynh bị làm sao vậy? Bộ huynh đánh nhau sao?
Rin chỉ tay về phía má Len, vô tình ấn lên đó khiến anh đau đớn, kêu lên rồi lùi lại đằng sau. Nhìn thấy anh như vậy ở đâu đó trong cô bỗng nhói lên, vội vàng lục trong túi hành lý mang theo và lấy ra một hộp thuốc nhỏ đưa đến chỗ len
- Len. nói cho muội biết đi! Ai đã đánh huynh vậy?!
- Hả?
Len nghe được nhưng điều này thì hẳn rất ngạc nhiên. Cảm giác này thật lạ, chưa có ai từng lo lắng cho anh nhiều như cô cả. Một nơi nào đó trong tim anh bỗng cảm thấy thật ấm áp. Len ghét phải thừa nhận nhưng dường như anh và rin đều có một sự liên kết vô hình vào đó mà cả hai không nhận ra, không lẽ cả anh thật sự thích rin sao?
Anh không nói gì, miệng cười một cách thanh thản nhìn cô. Đôi tay đầy những vết thương vội ôm lấy rin thật chặt, vùi mặt vào mái tóc àng óng ả, len thầm khóc một cách bí mật. Nó không lớn nhưng cũng đủ để len gột bỏ mọi phiền muộn
- A...ý muội là...
- À, mấy vết thương này hả? Muội đừng lo, là do ta tập luyện không cẩn thận nên mới bị phỏng ý mà. Mấy vết thương này thì nhằm nhò gì đâu chứ
Anh luống cuống che đi những vết thương trên mặt vừa ấp úng giải thích với rin, nhưng bản thân lại vô tình để lộ thêm mấy vết thương khác ở tay và đương nhiên cô đã nhìn thấy
Rin vội xắn tay áo của anh lên để lộ cả một cánh tay đầy những vết thương chằng chịt
- Huynh cởi quần áo ra đi
- Tại sao?
Cô chỉ về phía hồ nước nhỏ bên cạnh chỗ hai người đang đứng rồi nhìn sang len, tay tiếp tục cởi từng khuy áo trên người anh
- Nếu không rửa những vết thương này thì huynh có thể sẽ bị nhiễm trùng máu
- Nhưng ta bơi không giỏi cho lắm
Thân nhiệt len đột ngột tăng vọt mỗi khi nghĩ tới truyện sẽ để rin tắm cho như một đứa trẻ lên 3, sau vụ đó nếu để mọi người biết được thì Rinto và Gumiya chắc chắn sẽ cho anh sống nốt cuộc đời còn lại trong xấu hổ. Nên tốt nhất là đành nói dối cô. Nhưng len quên mất rằng là bản thân đang đối mặt với ai, rin lập tức liền ném vào tay anh cái áo khoác mà cô đã cởi từ trước đó, quay đi
- Nếu vậy thì ta sẽ xuống nước cùng huynh
Nói xong, không biết từ lúc nào cô đã cởi xong y phục. Trên người rin lúc này không có một mảnh vải che thân, trân trụi ngước lại nhìn anh
Bắt gặp ánh mắt cô, len vội quay mặt ra đằng sau. Che đi hai bên má đang ngày một đỏ lên. Nơi bên dưới anh bỗng nhúc nhíc khó chịu, tại sao mỗi lần đứng trước cô gái này lại là một lần bên trong anh đều không kiềm chế được vậy chứ?
Len cởi hết những vật cản trở trên người rồi thằng tay ném sang một bên, nhanh tróng dìm người xuống nước. Nhìn lên trên, rin vẫn đang thấp thỏm đứng trên bờ nhìn xuống, không dám bước xuống vì sợ lạnh. Hiểu rõ tâm lý phụ nữ trong lòng bàn tay, len nhanh tróng bơi đến gần bờ rồi dang hai tay ra, nói vọng lên
- Xuống đây đi, ta sẽ đỡ muội
Rin nghe được thì gật đầu nhìn xuống, cô hít một hơi dài rồi nhảy ngay vào lòng anh. Khiến nước bắn tung toé, ánh sánh từ cảnh bình minh chiếu vào long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc tria trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè nhưng thân nhiệt đột ngột thay đổi khiến cho cô ngay lúc đầu chạm nước đã quấn chặt vào người len. Rin áp ngực vào mặt anh, thở dốc mặc cho ai đó đang muốn tuôn hết máu mũi ra
Nhịp thở gấp rút, thoang thoảng giữ khe ngực rin, khiến cô không tự chủ liền đỏ mặt. Cúi xuống nhìn len, thấy anh cũng ngước lên nhìn mình, miệng thở dốc. Tim rin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chậm rãi định thả anh ra nhưng liền bị len ôm chặt
- Lần cuối huynh xuống nước là khi nào vậy?
- Ừm...để ta xem nào. Hình như đó là khi ta cứu một tiểu đệ của ta bị một con thuỷ quái kéo xuông nước. Nó giống một con cá nhưng lại có cái lưỡi ếch rất dài nên có thể kéo người xuống nước và ăn thịt
- Huynh nói nhiều thật đó
Mải nói, len không nhận ra rằng khuôn mặt của rin đang dần phóng đại trước mặt anh. Len định nói gì đó nhưng cô đã nhanh tay hơn, nhân lúc anh vừa mở miệng liền áp môi mình lên môi anh. Đưa lưỡi cố luồn vào sâu trong koang miệng anh. Len nhìn rin thầm cười trong lòng, chủ động mở miệng giúp cô dễ dàng vào sâu hơn
Thấy anh mở miệng ra, rin liền đưa lưỡi vào sâu hơn, mút nhẹ. Cô xấu xa khấy đảo lên xuống cả khoang miệng len, ăn hết các dịch vị của anh. Rin nhướn người, cọ sát hoa huyệt vào khuôn bụng săn chắc của anh. Len ngay lập tức liền bị kích thích, dương vật lập tức căng cứng, trướng lên
Anh đẩy cô ra một cách đầy luyến tiếc, đổi vị trí của mình với rin rồi để cô chống tay vào tường
- Rin, ta làm nhé?
Không để rin kịp tiêu hoá hết câu nói của anh. Len ngay lập tức mạnh bạo đâm thẳng cái thứ đang cương cứng, trương phồng lên vì phải kiềm chế từ nãy đến giờ vào trong hoa huyệt cô một cách mạnh bạo. Rin chưa kịp thích ứng liền khóc thét lên vì đau và khó chịu. Cô muốn ngất đi nhưng lại xấu hổ khi nghĩ tới việc bị một ai đó nhìn thấy khi đang làm chuyện đó với một người tộc Bách Ma
Làn da trắng mịn, bừng sáng xuân thì của một thiếu nữ 24 tuổi nhanh chóng được in vào con mắt dâm dục của Len. Anh chạm nhẹ vào làn da ấy, cả người Rin bỗng chốc run lên bần bật vì sợ hãi. Chưa bao giờ rin cảm thấy sướng như lúc này, cả đời từ khi sinh ra chưa một lần nào cô trải qua quan hệ thể xác nên cái cảm giác lúc này với cô thật kì lạ
Rin quay đầu lại nhìn anh với một khuôn mặt đỏ bừng đầy gợi tình, hung thịt anh nhiều lần rút ra cực nhanh rồi lại nặng nề cắm vào, mạnh bạo khiến cho thân thể Rin như thuyền nhỏ trong bão táp, điên cuồng làm cô suýt không trụ được cào mạnh lên lớp rêu bám trên đá. Côn thịt lần nào cũng vào thật sâu, rồi lại cực kì thần tốc thối lui, lại cắm vào mạnh bạo hơn nữa. Lực đạo nặng nề kết hợp cùng ma sát nhanh chóng, chỉ kéo ra đút vào gần mười cái, liền khiến cho đầu óc Rin trống rỗng. Khoái cảm mãnh liệt làm cả người cô đều run rẩy, nhục huyệt chợt co rút, chặt chẽ kẹp lấy côn thịt đang tiến tới xâm nhập, vặn xoắn đè ép, cứ liên tục như thế, mặc cho cô đang khóc thét lên vì đau. Rin bám chặt lấy các hòn đá bên bờ, dần dần thích nghi với cái cảm giác này. Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nhiều hơn, như mời gọi len, khuyến khích anh ra vào nhanh hơn nữa. Mỉm cười tà ác, Len tách cặp mông trắng ngần của cô sang hai bên, nhanh tróng rút phần thịt đang bị hoa huyệt gắp cắn ra. Tưởng mình đã được tha, rin chưa kịp vui mừng liền bị cự vật đâm thẳng vào giữa hai khe mông. Rin vì đau và khoái cảm cũng cào mạnh lên phiến đá, tróc gần hết mấy lớp rêu ở đó. Vật nam tính của Len nhanh chóng đâm mạnh vào phần kín từ phía sau, rong ruổi luật động. Anh giữ một cánh tay ôm chặt hông Rin để ngừa cô bị lực va chạm của mình mà đụng vào đá làm xước da, tay còn lại nắm chặt một bên tuyết nhũ của cô, dưới lưng không chút lưu lực nhanh chóng đỉnh đưa
- Ah~Nhanh đi len
Kìm nén từ nãy tới giờ, rin mới mở miệng van xin nhưng ngay lập tức liền bị tiếng rên chặn miệng, xấu hổ lập tức bụm miệng lại
- Sao vậy rin? Bộ muội muốn nữa sao?
- Không, A~Ta sợ c-có~...người thấy Ah~...
Nghe rin nói vậy anh cũng chợt dừng lại, cự vật đang luân động đột ngột đứng mình, nằm im ỉm trong hang động. Cô nhắc bây giờ anh mới nhớ, lính của tộc Thiên Hoa cũng đang dừng chân gần đây nếu bây giờ để bất kì ai nhìn thấy rin chắc chắn sẽ bị đưa xa pháp trường
Thấy anh im lặng, rin tưởng đã kết thúc liền tiến người như muốn rút cự vật ra khỏi cơ thể nhưng vừa nhíc ra không nhiều liền bị len ôm chặt, thúc thêm nhiều cái nữa khiến rin gần như đạt tới cao trào. Lý trí của cô dường như bị dục vọng che lấp tất cả liền quấn chặt lấy len. Dâm thuỷ từ nãy tới giờ không ngừng tuôn ra một cách mạnh mẽ, hoà cuộn cùng tinh dịch của anh tan trong nước, nếu bây giờ có ai uống nước ở đây mà biết sự thật thì tệ lắm
Len gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, dòng nước trắng ấm nóng lấp đầy cả hoa huyệt của cô. Anh rút ra khỏi nơi ẩm ướt kia, kéo theo một ít chất nhầy trắng tinh từ hoa huyệt nhỏ bé của cô
...
Len bế cô lên, ôm thật chặt vào lòng. Khuôn mặt vẫn còn vương lại chút nuối tiếc lúc nãy. Anh đưa cô lên bờ, mặc lại quần áo cho cả hai rồi mỉm cười nhìn rin. Cô cười một cách thoả mãn đáp lại anh, miệng vẫn còn thở dốc, rồi cố lấy trong túi áo ra hộp thuốc lúc nãy, đưa cho len
- Huynh mau bôi vào đi
- Đây là cái gì vậy?
Len cầm lấy nó từ tay rin, cẩn thận mở hộp thì thấy bên trong chứa một ít vật nhão nhão như thuốc mỡ
- Đây là thuốc do muội đặc chế ra, huynh bôi cái này vào là sẽ không để lại sẹo đâu
- Vậy muội bôi cho ta đi
Anh đặt cái nắp sang một bên rồi chìa hộp thuốc về phía rin, như muốn bảo cô bôi hộ cho. Rin ngay lập tức liền bất bình, đỏ mặt từ chối
- A...nh-nhưng...
Mặc dù đã nhận lấy chiếc hộp từ tay anh nhưng cô cứ luôn miệng từ chối đầy ấp úng, mặt mũi thì đỏ phừng phừng lên khiến len thở dài ngán ngẩm. Cả hai vừa mới làm "chuyện đó" xong vậy mà bây giờ đến việc chạm vào cơ thể nhau cũng xấu hổ nữa, bó tay
- Nhưng ta muốn muội bôi cho cơ~ Nương tử à, bôi cho ta đi
Len nhìn thẳng về phía rin, khuôn mặt mếu máo nhìn như muốn khóc. Vậy là cô đành thở dài và phải bôi thuốc giúp anh
- Thôi được rồi
- Ha ha! Cảm ơn rin
Mặc dù vẻ mặt thì nhất quyết không cam lòng nhưng trong rin cô lại cảm thấy rất vui. Cuối cùng sau bao năm xa cách hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau, không những thế lại còn được nghe những lời đó từ anh. Trong lòng cô hẳn cảm thấy thật ấm áp
Cô quyệt một ít thuốc vừa đủ ra ngón tay rồi bôi nhẹ lên từng bết thương trên người anh, không xót một chỗ. Ngón tay rin lả lướt trên từng nơi trên cơ thể len, rồi khi lỡ động đến những phần da bị cắt sâu khiến anh khẽ sót nhưng rồi khi cả hai nhìn nhau và cười thì cơn đau đó đều tan biến
- Rin à, trừng nào sau này đất nước hai ta không còn chiến tranh. Muội sẽ đồng ý lấy ta chứ?
Cô chợt khựng lại, ngước lên tròn mắt nhìn anh như ngơ ngác lắm
Len vừa...tỏ tình cô
- Rin à, muội ở đâu? Đến lúc phải đi r!
Tiếng của miku chợt vang lên gần đó, khiến cho rin giật bắn người. Hẳn rồi, cô đi lâu như vậy thì thảo nào mọi người không lo lắng mới lạ. Rin đứng dậy định bước tới chỗ Miku nhưng liền bị câu nó của len ngăn lại
Anh khom người xuống, ngắt khéo một bông hoa hồng ven đường. Đưa cho rin
- Rin à, bây giờ ta phải đi rồi. Hẹn lần khác gặp muội
- Ukm, huynh đi cẩn thận
Rin nhận lấy bông hoa từ tay len, nhận thấy nó có dính máu liền chăm chú nhìn sang tay anh. Vết thương tuy nhỏ nhưng lại đủ để tạo một đường vân đỏ dài trên tay anh
- Tay huynh...
- Không sao, tại ta bất cẩn thôi. Bông hồng đó tặng cho muội, chăm sóc nó giúp ta nhé. Tạm biệt
Một con phượng hoàng lửa không biết ở đâu bay qua, len vẫy tay chào rin rồi một phát nhảy lên lưng con phượng hoàng bay vút đi. Miku và Meito cũng vừa lúc đó liền chạy đến
- Rin à, muội không sao chứ? Thấy muội đi lâu như vậy tỷ tỷ lo quá
Miku mặt mày lấm lem, vội vàng ôm chặt lấy rin. Cô thấy vậy thì chỉ dập đầu xin lỗi mấy cái, xong mọi người cũng đều lắc đầu bỏ qua
- Tỷ tỷ à, tỷ tỷ không cần lo lắng quá đâu, muội ổn mà. Bây giờ chúng ta quay lại chỗ cắm trại thôi
- Vậy được...A! Tay muội!
Miku xanh mặt chỉ xuống bên tay rin đang cầm bông hồng, gai từ bông hoa ấn sâu vào tay cô khiến đôi bàn tay nhỏ bé bật máu, lỗ chỗ một cách xấu xí. Chảy nhiều máu như vậy mà cô không thề nhận ra thật kì lạ

Cố mãi trong 2 ngày mới viết đc 2 chap mệt quá đi mất! Nhưng mà sau khi đi ăn một ly kem sau thì não tôi bây giờ đóng băng rồi ko nghĩ đc gì nữa. Hi hi

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rin