Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi, nàng và những người bạn mới quen

Vào một buổi chiều mát trời, tôi đang lướt facebook ầm ầm thì nhìn thấy stt của một bạn nữ “Đang chán, ai rảnh chém gió chơi”. Thôi thì cũng đang rảnh, inbox: “Uầy chắc là để câu like trá hình chứ inbox chắc gì đã reply”. Chừng độ vài phút sau tôi nhận được reply chào lại cùng một icon thân thiện, thế là đánh liều chém gió cùng nàng, biết đâu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau hô hô. Thật không ngờ là nàng biết hết những thông tin liên quan đến tôi! Sau dăm ba câu cò cưa mới biết nàng tên Hảo - học chung lớp A2 với nhỏ Châu bạn cũ năm cấp 2 của tôi. Thời gian trôi thật nhanh, mới nói có chút ít đã hết 3h đồng hồ, nàng chào tôi và off nick.

Chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó nhưng khi đến gần nửa đêm thì cái điện thoại đập đá huyền thoại luôn an phận của tôi rung lên bần bật. 1 messenger – no name - nội dung: “Chào Luân ( Luân là tên của tôi )”. Tôi vừa nghĩ vừa rủa xả chắc đứa nào mới đổi sim rồi trêu ông. Định bụng không trả lời, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi cầm điện thoại lên bấm 2 chữ “Ai vậy?” rồi gửi.  Không lâu sau lại có tin nhắn tới: - Chắc Luân không biết mình là ai đâu nhưng mình biết rất rõ về Luân đó.  “Mày mà không biết rõ về tao thì gọi tên tao được à?”, nghĩ thầm thôi chứ là nam nhi đại trượng phu, tôi vẫn dịu dàng trong giả dối đáp lại: - Uầy ai mà đêm khuya thanh vắng làm náo động bổn công tử vậy? - Mình là một bạn nữ mà bạn không bao giờ biết đâu vì mình luôn theo dõi bạn mà. - What? Thế bạn này là thần thánh phương nào mà theo dõi được mình vậy? - Mình tên là Linh hồi đó có học chung trường cấp 2 với Luân đó. - Vậy hả? Mà linh nào z? – T hì bạn cứ bik mình là Linh được rồi. Mình thích bạn từ hồi cấp 2 luôn á, ngày nào ra chơi cũng từ trên lầu ngó xuống sân trường theo dõi bạn đó.

Đến đây thì tôi dám chắc cô nàng với cái đuôi hồ ly đang vẫy vẫy này nói dối. Hồi cấp 2 đi học của tôi hầu như đều ngồi trong lớp, nghiêm túc mà nói, tôi ra khỏi lớp chỉ có 1 mục đích là đi vệ sinh. Tôi vẫn giả ngơ đáp: - Oh oh ra vậy. - Thôi Linh đi ngủ nha Luân, có gì mai mình nói chuyện tiếp. - Ừ chào Linh.  Sáng hôm sau dậy, việc đầu tiên tôi định sẵn trong đầu là tìm info sđt của con nhỏ tên Linh hôm qua nhắn tin, dám chém mình sao? đâu có dễ như vậy. Việc tìm kiếm diễn ra khá quy mô trên tất cả các mặt trận, từ facebook cho tới sms điện thoại, tận dụng toàn bộ những mối quan hệ. Lạ là không ai biết, suy cho cùng còn 1 mối liên hệ mấu chốt nhất mình chưa hỏi, đó là nhỏ bạn thân Châu. Quân tử đầu đội trời chân đạp đất, có cái số điện thoại thôi mà, ờ thì hỏi. Châu lắc lắc đầu ý không biết, nhưng cái nụ cười gian tà kèm theo thì… không còn gì để nói thêm nữa, đến đây tôi có thể chắc chắc một điều nó chính là đứa cho nhỏ Linh sđt của tôi). Đanh loay hoay thì nick Hảo sáng đèn, tôi nhảy vào chat với hào khí của kẻ đi bắt gian. - Chào Hảo - Chào Luân - Cho Luân hỏi Hảo có biết cái sđt 092xxxxxx này của ai không? - À là nhỏ Hoàng Anh trong lớp Hảo đó Luân, mà sao Luân có số nó hay vậy? - À à không có gì. Cảm ơn Hảo nhiều nha . Nắm đáp án chắc chắn, tôi cầm cục gạch bấm tin nhắn cho Linh Hồ Ly - chính là cô nàng Hoàng Anh kia . - Tôi biết cậu là ai r nhé. Hoàng Anh học lớp A nha. - Ơ ơ sao cậu lại biết. - Hehe bí mật, ủa mà sao cậu lại troll mình vậy? - Thích đó được không? Tôi im lặng độ 30’ và không lâu sau thì lại có tin nhắn của Hoàng Anh gửi qua như “Đâu rồi?”, “Xin lỗi Luân nha”,… Tính dỗi thêm tí nữa bày tỏ thái độ nhưng mà thôi, tiếp tục nhắn tin”. - Oh rảnh rỗi không có gì làm đi chọc trai nhà lành hả? =]] - Không dám đâu, không phải ai mà tui cũng chọc đâu đó nha hôn. Ông phải biết là được tui chọc là vinh hạnh lúm đó. - Ý ẹ thiệt không vậy? =]] - Thiệt chứ sao không, à thôi có gì tý nhắn tin tiếp nha, mình đi công việc. - Ừ bye bạn trẻ lừa tềnh. =]].

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày mai đã là mùng 10 tháng 3. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. vừa bấm được nút nghe thì đầu bên kia tắt cmn máy, té ra nhá để mình đọc tin nhắn. Châu: “Mai lễ đi qua trường Chuyên Hùng Vương chơi w lớp tui k?”. Tôi đáp: “Ờ thì đi” .Châu: “Thế mai rủ thêm thằng Hải đi chung cho vui nhé” Tôi: “Ừ”. Tôi lục số thằng Hải và nhắn tin: “Mai đi chơi, thời gian địa điểm báo sau nhé”. Thói quen của thằng này thì đọc và làm chứ không reply.

Sau 1 đêm sống cuộc đời của cú, ngày mùng 10 tháng 3 huyền thoại rút cuộc đã tới rồi, đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta đều được nghỉ. Vẫn là thói quen lúc mới mở cửa sổ trình duyệt, gõ 2 chữ “fa” – nhấn enter, thế giới facebook sẽ chào đón bạn!. Kéo lên kéo xuống thanh trò chuyện tìm bà con xa láng giềng gần giải sầu. Hí hí, giả vờ thế thôi chứ tôi đang chờ người nơi ấy... Độ chừng một tuần trà thì nick Hảo sáng lên, kể có cái đuôi thì tôi cũng vãy vẫy rồi. Với tốc độ tên bắn, tôi click vô tên Hảo và gõ bàn phím điên cuồng, haizzz, gõ lại xoá, xoá lại gõ. -Chiều nay có đi xuống trường Chuyên Hùng Vương chơi không? - Có, - Vậy chiều nay chúng ta được gặp nhau rồi. Nói chuyện thêm một chút thì Hảo off. Tôi quay trở lại với tâm trạng lâng lâng, hồi hộp,… là sắp được gặp Hảo đó, mặc gì cho đẹp đây? Lúc giáp mặt sẽ nói gì đây? Sau khi tắm gội chải chuốt sạch sẽ, tôi đứng trước gương và khá hài lòng với bản thân. Giờ hẹn gần đến, tôi gọi điện báo cho Hải và chuẩn bị lên đường.

Phi con đạp điện ra khỏi nhà với một tâm trạng khó tả, đoạn đường từ nhà đến trường Chuyên Hùng Vương sao mà ngắn thế, thoáng tý đã đến. Tưởng mình đến sớm, ai ngờ Thằng Hải, nhỏ Châu và một số đứa cùng lớp Châu đã ngồi chờ sẵn ở đó . Ngay lập tức tôi tỏ rõ bản lĩnh hoà nhập cộng đồng, chém gió thành bão cùng với Châu và Hải. Một lúc sau vài người nữa tới, và trong khoảnh khắc ấy, như một thước phim quay chậm, tôi nhìn thấy Hảo, cô gái với mái tóc chẻ đôi dài óng mượt, chiếc áo thun trơn màu xanh lá cây cùng với chiếc quần jean gợi lên sự năng động nhưng không kém phần thanh tú.

Nhân lực gần như đã đầy đủ, cả đám quyết định đi karaoke ở quán MiMi. Chỉ kịp bắt chuyện được với tôi dăm ba câu thì Hảo quay lại với lớp của nàng, có lẽ nàng cũng hơi ngại. Nhắc tới karaoke thì tôi cũng khá nản, bởi “giọng ca vàng” của tôi mà cất lên thì gạch có thể mang về xây biệt thự chứ chả đùa, đành kiếm 1 góc ngồi nghe tụi nó hò hét cho an toàn. Chẳng bù cho tôi, thằng Hải nhiệt tình vãi, hát đã khí thế, lại còn song ca cùng nàng bài Định mệnh ta gặp nhau. Cảm giác trong tôi lúc này thật phức tạp, có thể nói mình đang ghen tị? Tin nhắn của con nhỏ Hoàng Anh tới thật đúng lúc, giúp tôi phân tâm, giải thoát khỏi cái cảm xúc khó chịu kia: -“tớ sắp tới rồi cậu”. Tôi thoáng giật mình quay sang hỏi Châu, Châu chỉ cười bí hiểm và nàng cũng vậy. Có vẻ như tôi là người thứ 3 biết được Hoàng Anh sẽ tới vì mọi người đều nghĩ nhỏ đang ở quê. Thật muốn biết mặt con nhỏ lừa tình này, mà còn phải hỏi tại sao lại chơi khăm mình nữa chứ. Cánh cửa bật ra, đứa con gái với mái tóc khá ngộ nghỉnh, áo thun trơn đơn giản kết hợp quần jean và chiếc balo. Biết vậy nhưng vẫn không dám đối mặt thẳng với nó, độ vài giây sau thì cái điện thoại rung lên báo có tin nhắn “tớ vào rồi nè cậu”. Tôi chửi thầm trong bụng “thế không lẻ nhỏ vừa vào là không khí à?” cơ mà nói vậy thôi chứ tôi vẫn điềm tĩnh đáp trả lại tin nhắn của nó “ừ mình thấy cậu rồi”. Ngồi cùng 1 phòng nhưng lại cứ nói chuyện với nhau bằng tin nhắn, nó hăng hái rủ tôi hát chung nhưng tôi phải phũ phàng mà từ chối ngay “mình hát tệ lắm cậu ơi. Thông cảm nha hehe”, tôi nào có thể để xảy ra hậu quả gạch đá, trứng gà cà chua không lường trước được. Đến khổ, tại sao nó không qua nói chuyện với mình mà cứ ngồi nhắn tin thế nhỉ? Còn mình nữa, sao lại không qua nói chuyện với nó trước nhỉ? Dù sao nó cũng là con gái mà haizzz, đáng thất vọng quá.

 Sau khi hát hò đã đời, theo như kế hoạch định sẵn, cả bọn sẽ cùng nhau vào trường Chuyên Hùng Vương tham gia lễ hội kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương. Trên đường đi thì tôi vẫn không ngăn được đưa đôi mắt hiếu kì liếc Hoàng Anh vài cái. Đây là lần đầu tiên tôi vào trường Chuyên Hùng Vương này, đúng là trường chuyên có khác, cái gì cũng rộng hơn người ta từ phòng học cho sân vận động, duy chỉ có cái căn tin là bé tí tẹo, có nên hiểu là vấn đề ăn uống không được chú trọng không nhỉ? Chúng tôi đến hơi trễ, chương trình hàng rong đã kết thúc và thay vào đó là chương trình văn nghệ. Tôi với thằng Hải không có hứng thú lắm nên quyết định dạo một vòng điểm mặt những hot girl trường chuyên mà chúng tôi biết trên facebook, quả không hổ danh, quả trăm nghe không bằng một thấy, vừa đi vừa CDSHT. Chơi đủ ở trường Chuyên Hùng Vương, cả nhóm quyết định đi ra “Vùng Tàu”. Tôi phán luôn: “Chạy ra ngoài đó bằng niềm tin với mớ đạp điện này à?”. Mọi người phá lên cười, ô kìa nàng cũng cười tôi. Mặc dù chưa hiểu lý do vì sao bị cười nhưng lúc này chỉ mong đất mẹ tạo ra cái khe nứt cho con chui xuống. Sau khi cười đã đời, tôi mới được tụi nó giải thích “Vũng Tàu” là một khu café đất trống ở khu dân cư gần siêu thị Co.op mart nơi tôi sống.  Ai bảo tôi là thằng “ngoại đạo”, mà ngoại đạo thì làm sao mà biết được thuật ngữ của lớp mấy người chứ! Nói là đi café, nhưng có bất đồng ý kiến nên tất cả chuyển sang đi ăn mỳ gõ gần trường Võ Minh Đức. Như thường lệ mỗi người tự chọn cho mình một vị trí trong những cái bàn ghép đôi mà nhập tiệc, tôi vẫn không dám ngồi cạnh nhỏ nào cả, đồng nghĩa với việc cả ngày hôm nay chẳng nói với nhau được câu nào!!! Tiệc dù vui cũng đến lúc tàn, chúng tôi chia tay nhau, đứa nào lại quay về cái tổ của đứa đó.

Nghĩ lại, hình như tôi chả có ấn tượng gì nhiều về cô nàng Hoàng Anh mà chỉ ấn tượng nhất là Hảo, một người năng động, thân thiện và rất nhiệt tình với những đứa bạn mới quen. Ví dụ đâu xa làm chi, thằng Hải kia chẳng cùng nàng chém gió ầm ầm, chỉ có tôi dại dột chỉ dám nói chuyện xã giao, quả thật anh hùng bàn phím ra ngoài xã hội thì mất điện không làm được trò trống gì. Về đến nhà, vừa đổ ập lên chiếc giường thân yêu thì tôi nhân được tin nhắn của Hảo. Chúng tôi trò chuyện với nhau được chút thì tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: