Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đậu vào trường chuyên

- " allo!! "
- " cậu đi coi danh sách lớp chưa? Chúng ta trúng tuyển rồi!"
- " thế à! Tuyệt quá! Chúng ta mở tiệc đi"
- "ok! Tớ sẽ gọi Xuyến Xuyến, hẹn cậu chỗ cũ, 8h nhé "
----- tút tút tút-----

Mùa hè tại vùng quê Nancance luôn mát mẽ , trăng sáng . Giữa bầu trời đêm tĩnh mịch yên tĩnh ấy như đc đính thêm những viên kim cương sáng trong, lấp lánh toả sáng khoe mẽ sắc đẹp của mình, trong ngôi sao nào cũng nổi bậc, không bị loè đi bởi ánh sáng dịu bạc của ánh trăng.

Trên sân thượng của toà nhà đã bỏ hoang, một cô gái nằm thẳng xuống đất, đưa mặt lên trời, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng ôm lấy mặt đất, khuôn mặt tròn trĩnh, ửng hồng vì nhiệt độ trên cao ngày càng thấp, đôi mắt to tròn long lanh ngắm nhìn những vì sao, đôi môi hơi tái nhạt chúm chím mĩm cười. Trong cô như thoát ra những vần hào quan vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Cô đưa đôi bàn tay lên, thích thú ngắm nhìn những tia sáng yếu ớt dịu dàng lọt qua khe giữa các ngón tay.
-" này, cậu lại tự kỉ nữa à? Xuyến xuyến tới rồi nè"- một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đung đưa tinh nghịch, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, toàn thân toả ra khí phách năng động, hăng hái tiến tới vui vẻ, tay đang nắm lấy một cánh tay gầy yếu của một cô gái khác. Cô gái này lại trông nhút nhát, mái tóc dài buôn thả tự nhiên, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt bồ câu chứa chan nhiều điều bí ẩn.
-" kiều Nhiên, Xuyến Xuyến, 2 cậu tới trễ, tớ đợi mũi cắn rợp chân này"
- " Ái Băng à, trông cậu rất vui vẻ và đang tận hưởng khí trời hạnh phúc thế cơ mà. Coi như tụi tớ đã phá đám rồi! Về thôi Xuyến Xuyến"
-" tiết thật, tớ đã mua xiên que và chuẩn bị lò nướng hết rồi, đành ăn một mình vậy" - vừa nói Băng vừa nhướn mắt tới một góc sân, nơi đang bập bùng ánh lửa, cười gian.
-" vì cậu đã năng nỉ thì tụi tớ ko từ chối nữa, đi nào Xuyến Xuyến"- nói rồi Kiều Nhiên nhanh chân kéo cô gái bên cạnh chạy ù tới đống lửa, không đợi cho Ái Băng kịp phản ứng.
Băng lúc này chỉ biết cười khổ và nhập hội.
- " cậu để cho tớ con bạch tuột ấy đi"
-" vô miệng tớ mà lấy nè"
-" mình cụng ly đi "
-" 2,3 zoooo!! "
- " hâhhhaha".....

Tiếng cười cùng với không khí nhộn nhịp lan toả trong không gian, khiến buổi đêm vốn yên tĩnh buồn lặng nay trở nên tươi vui náo nức.

Băng khẽ lau đôi tay ướt, lặng người đi về phía lang can. Cô đưa tay vịnh lên thành, rướn người về phía trước như đang tắm mình vào làn sương đêm mát lạnh. Đôi tay bất chợt ôm lấy ngực để sưởi ấm trái tim đang thổn thức.

- 5 tháng trước -

- " Ái Băng, tôi đề nghị em nên xem xét lại nguyện vọng của mình, với sức học dưới mực nc biển của em, thì tới trường cấp 3 thực tập em cũng khó lọt vào. Huống hồ đây lại là trường chuyên, em có ngốc nghếch thì cũng đừng ảo tưởng rằng em sẽ may mắn đậu vào đây chứ! Nói may mắn thì em cũng không thể đậu nổi đâu !" - Cô Triệu vừa nói vừa chỉ chỉ vào khuôn mặt mũn mĩm của Băng với ánh mắt khinh thường. Cả lớp cười ầm lên, phụ hoạ cho lời trách mắng vô tình ấy. tất cả như những mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua thân hình mỏng manh của Băng. Khoé mắt có chút ươn ướt,đôi chân như rung lên theo điệp cười nhạo bán ấy, cô quay người bỏ chạy. Những buổi học sau đó cô như người mất tích, không tới lớp một lần nào nữa.

- " cậu lại thất thần gì nữa vậy? "
Tiếng nói kéo Băng về với thật tại. Cô giật mình, nhìn xung quanh nơi ánh lửa đang lụi tàn.
-" Kiều Nhiên, là tớ đã quá may mấn đúng không? Đã rất may mắn nên mới đậu vào khoa văn? Câu nghĩ có
đúng không?"
Kiều Nhiên thoáng chút ngạc nhiên nhìn cô bạn có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đầy đau thương nhưng đang chan chứa một niềm tin mãnh liệt vào tương lai.Cô khẽ mỉm cười, nheo mắt đáp trả tinh nghịch
- " đúng thế, Tiểu Ái nhà ta đã rất may mắn nên mới trở thành học sinh cuối cùng được chọn. Nhưng cậu biết không, không phải ai cũng may mắn như vậy đâu, vậy nên cậu rất đặc biệt đấy"

Trăng ngày một lên cao. Ánh trăng rọi ngày càng sáng, in rõ bóng hình 2 người thiếu nữ.
- " khuya rồi, nào ta về thôi" Kiều Nhiên cười hiền rồi quay người đi thu dọn nốt đống đồ đạt. Băng thẫn người, ánh mắt êm dịu. Cô tiến dần về hai cô gái kia và khuất dần trên sân thượng, trả lại vẻ bình yên vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: