Chap3: Truyện cổ tích
Lớp màn đêm được hạ xuống lấp lánh ánh màng bạc của vầng trăng.. Trên một con phố nhỏ đã lên đèn, hai dáng người một cao một thấp, tiếng bước chân vang lên song hành với nhau. Không khí trở nên tĩnh mịch, khó chịu.
-" cô không sao chứ ?" - Quân Thần lên tiếng nhưng tiếp đó vẫn là màn đêm tĩnh mịch. Dáng người con gái nhỏ nhắn kế bên khẽ rung mình. Cô vẫn cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau đỏ hẳn lên. Cái sự im lặng này như muốn đốt cháy đáy lòng của anh. Anh mong mình có thể khóc thốt lên nhưng thay vào đó là cơn lửa dận nóng chảy. Anh đưa tay nắm lấy vai cô gái, kéo mạnh về hướng mình. Đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Cô khẽ nhăn vì đôi vai nhỏ ấy vừa mới chịu tác động bởi đôi bàn tay rắn chắc mạnh mẽ của anh.
-" anh muốn gì ở tôi? " - bao nhiêu điều oan khuất dày vò tôi suốt chặn đường về nay chỉ có thể nhỏ nhẹ thốt lên vài ba chữ. Tôi hướng ánh nhìn đau đớn về người con trai to lớn trước mặt.
Cái nhìn như khiến người con trai sững người..
Bỗng hắn chợt nhép môi đáp lại tôi.
-" nay cô đã được tôi ban phước làm bạn gái thiếu gia tôi đây. Cô còn oan uất nhìn tôi với ánh mắt đó hay sao? Tôi hiểu rồi! cô cũng giống bao cô gái ngoài kia thôi, ngoài mặt thì tỏ vẻ câm thù tôi, nhưng bên trong lại vui sướng nhảy cẩn lên . loại như cô tôi đã gặp nhìu rồi "
-" anh nói cái gì? " tôi kinh hãi trước lời nói ấy. Con người của hắn khiến tôi nhục nhã..
-" được thôi, tôi cũng không chấp gì cô. tôi đền bù cho cô nhé ! " - nói rồi hắn kéo tôi theo. Cái thân tàn của tôi thật sự chẳng còn sức lực mà chống đối hắn...
10 phút sau tôi đã có mặt trước cửa nhà họ Hà, ngôi nhà cuối đường Hoa Lộ. Hắn kéo tôi vào nhà trước bao ánh mắt ngạc nhiên của người làm. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, hắn dẫn tôi lên lầu, đẩy tôi vào nột căn phòng lớn. Chưa kịp định hình, tôi quay người cùng lúc hắn nhào tới đập ngay vào ngực. Hắn ôm sát eo tôi, môi hắn như muốn vồ lấy tôi. Nụ hôn này khác hẳn lúc trước.. sự chiếm đoạt mạnh mẽ ấy khiến tôi đau điến tận đáy lòng..... điều này thúc đẩy khả năng tự vệ, tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn.... hận chỉ muốn để lại bạt tay đỏ trên mặt hắn. Nghĩ tới đây khiến tôi thêm ghê tởm, nhìn hắn căm phẫn.
-" thật đáng thương. Tôi cảnh báo anh.. đừng có đụng vào tôi lần nào nữa. Nếu không, tự tay tôi sẽ xé toạt cái lòng tự tôn của anh như miếng vải này." Nói rồi tôi tiện tay xé rách một bên tấm màn đầu giường.. "xoẹt"... tiếng vải rách vang lên rõ ràng như lời cảnh báo của tôi. Hắn nhìn tôi không gợn chút cảm xúc.. một hồi sau thì hắn quay người đi vào phòng tắm.. tiếp đó tôi chỉ nghe tiếng xả nước phát ra.
Rời khỏi khu biệt thự với tâm trạng nặng nề, tôi mệt mỏi lê bước chân trên con đường hoa lộ trữ tình này, đâu đó thơm thoảng mùi hao đào . Người dân ở đây từng truyền tai nhau một câu truyện tình mà tôi cho là hư cấu... Rằng tại gốc cây đào nằm bên đường Hoa Lộ này, có một cặp tình nhân trẻ. Người con trai là vị tiến sĩ rất tài hoa tuấn tú. Người con gái là hoa khôi ở đây, con môt gia đình giàu có, xinh đẹp, nết na, dịu dàng. Họ yêu nhau say đắm, đêm nào cũng hẹn hò nhau dưới gốc cây ấy. Một ngày nọ, gia đình cô gái phát hiện và cấm đoán, chia cắt họ. Mặc dù bị ngăn cấm, hai người vẫn lén lút hẹn nhau. Cho tới khi cô gái dính bầu, họ lập tức hẹn nhau đi trốn. Nhưng khi tới nơi hẹn, chàng trai ấy đã không đến. Cô gái chờ từ tối đến khi trời sáng nhưng chàng vẫn không tới. Khi hay tin anh đã đc gia đình cô cho một số tiền lớn và rời nước sang mỹ. Cô gái bị gia đình ép phá thai. Không cam lòng, cô bỏ nhà ra đi. Nhưng vài tháng sau, chàng trai quay về tìm cô. Anh hỏi hết người này đến người kia về tung tích gia đình cô gái.. Người thì nói gia đình họ phá sản, cô con gái mất tích.. Người thì cho rằng cô đã tự tử... Chàng trai đau buồn nên đã nhảy sông tự tử.. Bi kịch cho câu truyện ấy đến giờ đã thành một bài hát được sáng tác bởi một nhà soạn nhạc trong một chuyến đi nghỉ đông của ông. Nghĩ đến đây, tôi bất giác nất lên vài tiếng... Nước mắt đã chảy từ lúc nào. Những giọt mưa từ đâu rơi xuống thật chẳng đúng lúc, ngày càng nặng hạt. Tôi nhanh chóng tìm một nơi để trú, đứng khép nép ở một trạm xe buýt. Tôi ngước nhìn cái cây hoa đào kế bên đó khẽ cười. Nước mưa từ áo dần thắm vào người lạnh ngắt. có thể là đâu đấy hoà lẫn với nước mắt của tôi còn chẳng phân biệt đc. sự mỏi mệt nhanh chóng kéo đến cùng cơn buồn ngủ. Cảm nhận được toàn thân đang nóng lên khó chịu, đầu óc bắt đầu xoay cuồng. Tôi nằm xuống hàng ghế lạnh, nước mắt chẳng hiểu sao không ngưng đc. Hai tay cố gắng ôm lấy cơ thể tìm hơi ấm còn chút sót lại trên người. Tôi còn chẳng biết mình đang mơ hay tỉnh nữa.
-" Này! Cô không sao chứ?" - một giọng nói ấm áp vang lên... lúc ấy dường như tôi đã thiếp đi mất rồi. Chỉ cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của ai đó.....
Những tia nắng khẽ chen qua khung cửa sổ chíu lên tấm chăn trắng. Cái ánh sáng khó chịu ấy làm tôi khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Cơn đau đầu lại ập đến choáng váng.
-" Con đang sốt, khoang hãy dậy. Hôm nay nghĩ học nhé! mẹ đã xin phép cho con rồi."- mẹ tôi dần suất hiện sau cánh cửa. Vẫn nụ cười dịu hiền ấy, khuôn mặt đã hằn thêm nếp nhăn. Tôi cố gặng nở nụ cười tươi nhất có thể để mẹ bớt lo lắng mặc dù đầu đang đánh bom. Chợt nhớ điều gì đó, tôi bất giác nhìn xung quanh. rõ ràng đây là phòng của mình...
-" tối qua sao con có thể về đây được ạ?" nhìn mẹ bằng ánh mắt hỗn độn.. không lẽ mẹ đi tìm mình...
-" một cậu thanh niên đã đưa con về. Khi mẹ hỏi tên thì cậu ta chỉ cười rồi bỏ về." Mẹ nhìn tôi vẻ truy xét. Cậu thanh niên ư? Chẳng lẽ là...
Tôi ngồi thần ra đó một hồi lâu. Nhìn lại đồng hồ đã là 7h, hôm nay có bài thuyết trình môn lý nên tôi quyết định đi học. Thay đồ được một lúc thì điện thoại reo lên vài tiếng..
-" alo.. , nghe nói cậu bệnh rồi nên cứ ở nhà đi nhé. Kiều Nhiên đã phụ tớ phần bài soạn rồi nên cậu không cần lo. Vậy nhé! Lát tớ sẽ ghé qua!" - Xuyến Xuyến không đợi tôi lên tiếng đã cúp máy. Lâu lâu mới thấy cô bạn tôi nó nhiều như thế. Tôi thầm mỉm cười, tâm trạng có chút tốt hơn.
Tiết trời hôm nay bỗng trở lạnh, những cơ gió khẽ ùa vào phòng làm không khí có chút lạnh lẽo. Tôi choàng áo ấm ra đóng cửa sổ. Đâu đó thấp thoáng dáng người một cậu con trai dưới phố. Cậu choàng cái khăn len màu đỏ thẩm, ngước nhìn lên khoảng không mà hình như là phòng tôi thì phải. Có chút bị cuốn hút bởi khuôn mặt của cậu ta, tôi quên hẳn những cơn gió lạnh đang ùa vào từng lọn tóc. Cậu ta vẫn nhìn về phía tôi, ánh mắt xa xăm lạ lẫm.
-" haizzz.. lạnh quá" - tôi thở dài rồi đóng cửa lại trước khi toàn thân hoá băng đá. Bước về giường nhưng đâu đó trong trí óc vẫn đọng lại hình dáng cậu con trai bí ẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro