Chap2: Chiếc lông vũ của chàng thiên sứ cô độc
❋❋ Ngân vang khúc ca của bình minh
Tôi vẫy lên đôi cánh ấy
Chiếc lông vũ nhẹ buông rơi
Như lòng tôi trong sâu thẳm
Tặng em cánh đào xinh ❋❋
Mặt trời đã lên cao, thời điểm nóng nhất ngày đã bắt đầu một ngày mới.
Từ một góc sân trường, bỗng phát ra tiếng hét lớn làm phá đi không gian yên tĩnh vốn có của nó.
-" hôm qua cậu đã đi đâu vậy? tại sao không đến lớp" - Kiều Nhiên chống tay ngang hông ,vẻ ngang tàn gặn hỏi tôi.
-" xe đạp của tớ dẫm phải vật nhọn, mất lái đâm vào một chiếc xe."
- " rồi sao giờ mình thấy cậu còn lằn lặng thế kia?"
- " này, cậu biết mình đâm vào ai không?"- nhảy khỏi cành cây, tôi nhướn người hỏi Kiều Nhiên.
-" Ông tám chằn lửa ngoài đồng hả?"
-" uizzz, là Bác Hà Hoa Lội ý" - tôi cười hớn hở ra vẻ khoe khoang.
-" đầu cậu có đập vào đâu không? quán gà rồi à?"
-" không tin thì thôi"
Kiều Nhiên tỏ ra ngạc nhiên, mắt mở to. Tuệ Xuyến ngồi dưới gốc cây đọc sách cũng ngước nhìn vẻ dò hỏi. Tôi mỉm cười, kể hết mọi chuyện.
-" ghen tị quá, cậu đã bước chân vào đó rồi. Chắc trông sang trọng lắm nhỉ! "
-" uk! mọi thứ đến viên sỏi cũng là đồ xa xỉ, đắt tiền. Nhưng mà người ở đó thân thiện, tốt bụng lắm. Bác Hà nhìn trông nghiêm nghị như vậy nhưng rất ân cần,chu đáo. không để bụng mình làm hư xe bác, còn chăm sóc vết thương và sửa lại xe dùm mình nữa."- Tôi vừa nói vừa chu miệng hồi tưởng lại chuyện hôm qua.
-" Có điều, bác có một người con trai. Đúng là Không có phước mà, cha tài giỏi hiền tài bao nhiêu, con trai lại ngang tàn, hách dịch bấy nhiêu." nhắc tới hắn, tôi chau mày, di di đầu ngón tay như muốn băm nhuyễn hắn ra.
-" nè, có lộn không? con của ông ta là Hà Quân Thần. Nghe nói đẹp trai vô biên, tài giỏi hơn người, thông thạo nhiều thứ tiếng, còn là thủ khoa của trường ta. Sao thần tượng mỹ nam của bao người trong mắt cậu lại thành ra thê thảm đến như vậy?"- Kiều Nhiên chau mày tỏ vẻ không tin.
-" chính miệng hắn đã mở miệng nói những câu vô liêm xỉ với mình. Cậu dám không tin những gì tớ nói hả?"
-" được rồi, là thiên thần hay cẩu huyết sau này sẽ rõ, đừng ồn nữa" Tuệ Xuyến bực dọc lên tiếng. Cô đóng cuốn sách lại đứng lên chuẩn bị vê lớp. Chợt cậu ấy dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Khiến Tôi và Nhiên cùng nhìn theo hướng mắt. Quân Thần đứng dựa vào một gốc cây gần đó, tay bỏ túi quần, chăm chú nhìn về bên tôi . Chợt hắn bước tới, mỉm nụ cười rất quyến rủ khiến Kiều Nhiên liên tụi bóp chặt lấy tay của Tôi dằn tới dằn lui.
-" nào, bạn gái này đừng cáu xé tay của tiểu Ái nữa. cho tôi nói chuyện riêng với cô ấy nhé!" - Quân Thần ân cần gỡ tay con ngỏ đang hành hạ cánh tay tôi ra. Lạy ơn cậu! Nhưng sao hắn lại tháng thiện đột xuất thế nhỉ? Coi cái mặt như ngây thơ vô số tội ý! Còn cái ji mà Tiểu Ái chứ? tôi có thân viwsi hắn đến như vậy đâu ==
Quả nhiên Kiều Nhiên thấy trai đẹp lập tức bán đứng bạn hiền. Nó đẩy tôi lên trước mặt hắn
-" được thôi, bao lâu cũng được"
Nói rồi nó kéo tay Xuyến Xuyến rời khỏi đó, để lại mình tôi với hắn. Khi mọi chuyện đã rõ như ban ngày, cái đứa miệng mồm còn ngây ra nãy giờ là tôi mới choàng tĩnh. lúc nãy hắn muốn gặp tôi, vậy là tới tính sổ rồi! Mồ hôi chảy dọc sóng lưng, cảm thấy không ổn tôi liền kiếm cớ chuồn khỏi đây rồi tính.
-" tôi sắp vào tiết rồi. Chào cậu"
-" đứng lại đó! Nếu không lầm thì đó là tiết ngoại ngữ, thay vì tốn thời gian đọc những cuốn sách nhàm chán đó, tôi sẽ đi đọc những cuốn sách tiểu luận của Hand Mercy thì có ích hơn."
Cái gì? anh có nhầm không vậy? đến cuốn sách dành cho mấy đứa mẫu giáo tôi còn phải tra từ điển. Thiên tài có khác!
-" chuyện đó thì liên quan gì tới tôi! Anh làn tốn thời gian nãy giờ của tôi chỉ để khoe mẽ học vấn của anh à? " nói rồi tôi quay ngoắc đi, ở đâu ra loại người như vậy chứ? thần tượng của bao người sao? đáng ra chỉ là con cóc kiêu ngạo mà thôi!
Đi được vài bước, tôi chợt nhận thấy mình đang bị nhất bỗng lên, đôi chân đã chới với trên không trung. Tôi bật mình quay đầu. Hắn ta đang ôm trọn tôi trên vai. Vòng tay rắn chắc, bờ vai rộng rất vững trãi, một cảm giác an toàn loé sáng trong tôi.
-" Anh làm cái trò khùng điên gì vậy? thả tôi xuống!! tôi sẽ kiện anh vì tội bắt cóc, thả raaaaaaa tên biến thái dâm dê kia !" tôi đấm liên tục vào vai hắn, vùng vẫy và la hét như người trốn viện. Tất cả mọi sức mạnh mà tôi có như chẳng hề hấn gì với hắn ta. Nhưng rồi trời bỗng chuyển gió, những cơn gió ngày càng mạnh. cái đáng nói là tôi đang mặc váy, cái váy chỉ ngắn tới đầu gối mà tôi còn bị nhấc bỗng lên. Tôi đỏ mặt, cái tính hay xấu hổ khiến tôi không dám thốt lên lời..... Nếu hắn cứ ôm tôi đi cả sân trường như thế này chẳng khác gì làm nhục tôi công khai.
Một cái áo khoác bự được đắp lên phần lưng tôi, che phủ đến mắt cá chân. Hắn vẫn không nói gì mà tiếp tục đi như thế, bao ánh mắt ngạc nhiên đều dồn về phía chúng tôi. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên, hắn không hề muốn làm nhục , tính ra con người hắn khá tinh tế.
-" này! tôi sẽ đi theo anh, nhưng làm ơn bỏ tôi xuống đi!"
Quân Thần cười thầm. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng trường.
-" anh đang phạm tội bắt giữ người trái phép đó có biết ko?"
Hắn vẫn lặng im như thế. Coi lời nói tôi chỉ như gió thổi qua tai. Kiều Nhiên nói cũng đúng. Hắn ta rất điển trai, là người thiên sứ mà tôi đã lầm tưởng tối qua. dáng người hắn cao ráo, cái luồng khí nam tính nóng rực này toả ra xung quanh cơ thể cường tráng ấy. Lúc này đây hắn lại ngồi kế bên tôi, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe. Bỗng chốc tôi lại thấy hắn là một thiên tài cô độc, như bao lời đồn về hắn chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, nhưng bên trong lại là một trái tim băng lạnh. Cái dáng người lẻ loi ấy khiến tôi muốn ôm lấy mà e ấp.
-" cô nhìn đủ chưa? chải cả nước ra ngoài kìa! trông xấu quá!"- Hắn khẽ nghiên người, cười mỉa mai khuôn mặt đang " ngắm trai" của tôi. Không! coi như tôi đã lầm về hắn đi, tên đáng ghét!!......
-" anh đưa tôi đi đâu ? "
-" Cô chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn đứng bên tôi! Đừng có tự ý mở miệng phát ngôn không đừng mong về nhà!"
Cái tên này, hắn đang nhờ vả mình sao? Tôi hận không thể quăng anh ra ngoài cho xe cán nát bét......
Chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự ở vùng ngoại ô. Không khí nơi đây rất trong lành, không có tiếng xe cộ, những tiếng nói chuyện ầm ĩ của những con người bận rộn. Ngôi biệt thự mang nét cổ kính, bên trong là một khu vườn lớn xanh mát, trãi dài hai bên lối đi là những khóm hoa nhài trắng toả hương thơm dịu ngát. Chiếc cổng lớn uy nghiêm dần mở ra, tiếng kêu cót két như đã cũ kỉ lâu năm. Dòng họ anh ta dàu thật, tôi chết ngất với những thứ xa hoa này mất! Hắn ta kéo nhẹ tay tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng bất thường. Hắn nhẹ nhàng đỡ tôi ra khỏi xe, còn cười rất ân cần. Cái điệu bộ ấy khiến tôi bất an vô cùng. Bên ngoài trở nên im lặng, tôi cảm nhận được hàng chục con mắt đang hướng về đây. Những con người ăn mặc sang trọng, những quý cô đẩy đà, kiêu sang, các quý ông lịch lãm trong bộ vest đen bóng. Mùi hương tinh tế của những li rượu van hoà trong điệu nhạc êm dịu của những người nghệ sĩ violon. Chói loá, choáng ngợp, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với không khi nơi đây. Quân Thần nhẹ ôm chặt eo tôi, hơi ấm từ đôi bàn tay ấy khẽ chấn an nhịp tim loạn xạ của tôi. Hắn trở nên vô cùng lịch lãm, nụ cười thân thiện, ánh mắt gợi cảm nhưng lại vô hồn , dáng người thẳng nghiêm, từng cử chỉ đều tôn lên vẻ quý phái của hắn. Hắn ta khác hẳn con người mà tôi tiếp xúc. Mặc dù hắn đang đứng bên cầm tay tôi, nhưng trước mắt đã trở thành một con người xa lạ.
-" Đây chẳng phải là nhị thiếu gia họ Hà đây sao? lâu rồi không gặp, nhớ bác chứ?" - một người đàn ông trông béo núp đi tới. Bên cạnh ông ta là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy ôm sát kim tuyến màu bạc tinh tế, mái tóc vàng xoăn từng lọn óng ả, khuôn mặt thon gọn thanh tú, thân hình bốc lửa. Cô ta như con chim phượng hoàng quyến rủ toả ánh hào quan.
-" Bác Trình, lâu rồi không gặp" - Quân Thần vẫn giữ vẻ điềm tĩnh phong độ của mình. Sao hắn ta không gợn chút cảm xúc gì trước một thiếu nữ như vậy chứ?
-" đây là Tử Nguyệt, chắc cháu còn nhớ chứ? Hai đứa hay chơi chung lúc còn bé đó! "
-" Trình Tử Nguyệt, đã lâu không gặp " - Quân Thần cười thân thiện với cô gái tên Nguyệt ấy.
- " còn đây là .... " Ông bác ấy chợt phát hiện con người nhỏ bé là tôi, ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn cười đôn hậu.
-" Đây là bạn cháu, cô ấy là..."
-" Quân Thần, cháu đến rồi sao? " - một tiếng nói già cõi nhưng đầy uy quyền vang lên cắt ngang cuộc đối thoại . tiếp đó là một lão ông bước tới.
-" Ông nội, cháu mới đến " Quân Thần vội đến cuối chào loã ông đấy.
-" Còn đưa một cô gái về nữa à? hiếm thấy đấy! " ông ta cười đôn đả vỗ vai Quân Thần.
-" Cháu chào ông, cháu là Hàm Ái Băng, bạn của Quân Thần ạ"- tôi vội chạy đến chào hỏi ông ta.
Bỗng ông ta quay đi, kéo Quân Thần theo, bỏ lơ tôi như không khí. Tôi nghe thấy vài tiếng cười quanh lúc ấy. Khoảng khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình là khách không mời mà đến . Những lời bàn tán từ đầu đến giờ tôi mới chợt để ý.
-" coi con nhỏ quê mùa đó kìa, nó làm gì ở đây vậy ?"
-" tại sao nó lại bám theo anh Quân Thần nãy giờ? thật không biết mình biết ta gì hết ! "
-" trong nó quê mùa chết được ! ai mời nó tới đây vậy ? "
Những lời bàn tán ngày một to, khoé my tôi bắt đầu ươn ướt. Bỏ chạy, đó là điều tôi muốn làm nhất bây giờ! Khi đôi chân tôi đang trong tư thế chuẩn bị co giò bỉ chạy thì tiếng Quân Thần lại vang lên .
-" Khoan đã ! "- nói rồi cậu ta tách dòng người đang quay quanh, tiến về phía tôi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi tôi đang đối mặt với hắn, ánh mắt hắn trở nên hỗn độn tột cùng, nhưng trong rât nghiêm túc.
-" Mọi người, hôm nay tôi quyết định tham dự buổi lễ này là để thông báo một tin quan trọng."
Hắn cầm tay tôi, nụ cười đầy mê hoặc nhưng đôi phần muốn nói với tôi :" không sao đâu ". Cậu ta nhẹ khom lưng xuống, khuôn mặt thanh tú như thiên xứ ấy ngày càng tiến gần. Khi đầu mũi tôi chạm vào má cậu ta, một cảm giác ngọt ngào, nhẹ bẫng như chiếc lông vũ tràn ngập khoé miệng tôi. Khung cảnh mờ ảo lúc ấy tôi chỉ cảm nhận được một luồng sáng vàng chói. Sau vài giây chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ ấy, hắn quay lại, đôi môi mềm mại dần rời xa tôi. Không biết lúc đó tôi đã lú lẫn gì mà lại cảm thấy đôi chút tiêt nối.
-" Đây là Hàm Ái Băng, chúng cháu đang yêu nhau !" - cậu ta cứ thế mà hùng hồn tuyên bố với mọi người. Tiếp đó là sự bàn tàn của mọi người, nhiều quý cô đã ngất xỉu tại đó, người thì khóc nấc lên, người thì vẻ mặt dò xét,....
-" Cậu Hà, cho hỏi đây là tiểu thư nhà nào vậy ? "- một ông chú gầy gò lên tiếng.
-" Cô ta họ Hàm, là học sinh trường cấp 3 số 1, tương lai sẽ là hôn thê của tôi nên sẽ trở thành người nhà của gia tộc Hà Trần. Mọi người còn chưa rõ chỗ nào? " Cậu ta kéo tôi vào lòng, dáng người nghiêm nghị như đang rất sức bảo vệ vật quý giá nào đó.
Tất cả mọi người bỗng trở nên im lặng đưa ánh nhìn đến Ông Hà, người sau này tôi được biết là vị chủ tịch tối cao của tập đoàn Hà Trần. Ông ta vẫn lặng im, nét mặt mãi không thay đổi. Sau vài giây thì quay lưng bỏ đi không nói một lời. Lúc này tôi mới chợt tỉnh, những điều cậu ta tuyên bố lúc nãy cứ quay vòng trong đầu tôi. Quân Thần bỗng quay qa kéo tay tôi đi. Cậu ta khựng lại như phát hiện tay chân tôi đang mềm nhũng không đi nổi. Một lần nữa lại nhấc bỗng tôi lên, nhưng là bế cho tôi dựa vào lòng ngực rắn chắc ấy. Mùi hương bạc hà thơm thoảng quanh vòng tay ấy, nó khiến tôi như thêm chìm vào hư ảo.
Khoảng thời gian trên xe là một không gian yên ắng. Tôi như đứa mất hồn nhìn chăm chăm vào người con trai khế bên tôi. Người đã cướp đi nụ hôn đầu mà tôi ngày đêm mơ tới. nay nó đã trôi đi trong sự mờ ảo mà tôi không thể hình dung. hắn ta vẫn ung dung đeo phone nghe nhạc. Cái nét mặt hồn nhiên ấy càng khiến lòng tôi rối bời. Tất cả như chưa từng xảy ra. Không có lấy một chấn động nào khiến tôi tin đó là sự thật.......
Hoàng hôn dần buôn xuống, các dãy nhà như đỏ rực màu lửa. Đâu đó vang lên tiếng bước chân đều đặn.
-" Tuệ Xuyến... cậu chưa về à ?" - Hải Nam bước vào ngạc nhiên hỏi...
-" Tôi bận xếp lại xấp lại tài liệu cô giao "-
-" giỏi thật đấy, tôi cũng đang rãnh, đợi cậu về chung nhé "- Cậu cười hiền nhìn Tuệ Xuyến...
-" Tôi có người đợi rồi, không cần phiền cậu"- Cô ta vẫn lạnh lùng khong ngước nhìn Nam.. Cứ thế loay hoay với đống giấy trước mặt.
Tiếng bước chân nhanh nhẩu vang lên từ ngoài cửa, tiếp đó là dáng hình một người con gái bước vào. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, ánh mắt hướng về người thanh niên, Nhưng nhanh chóng tươi vui đi lại chào hỏi.
-" wao , không ngờ cậu cũng có phan ham mộ nè.. ghen tị quá "
-" Đừng nghịch nữa, đây là Hà Trần Hải Nam, lớp trưởng mình...."- Tuệ Xuyến ngước nhìn, trừng mắt với cô gái vừa bước vào....
-" Ayyya... thất lễ rồi... Mình là Tĩnh Kiều Nhiên, học lớp 10D1khoa toán ... chào cậu "- cô nở nụ cười hết sức tinh nghịch, khuôn mặt tràn trề sức sống...
-" tôi.... tôi về trước, chào cậu.."- Hải Nam lúng túng. Cậu cười ngượn rồi hối hả bỏ chạy.
Kiều Nhiên cười nhăn nhó nhìn theo dáng người ấy.. Một lúc thì quay lại chăm chọc Tuệ Xuyến..
-" Con người này kì lạ nhỉ? Khẩu vị của cậu cũng thú vị thật!! "
-" Cậu còn dám nói mình? người ta bị cậu doạ sợ chết khiếp kìa? "- Tuệ Xuyến liếc xéo Kiều Nhiên.. cái nhìn không khỏi làm người ta chột dạ..
-" Mình??"- Kiều Nhiên bỗng hiểu ra chuyện gì đó. Khuôn mặt ửng đỏ không thốt nên lời.
-" nào về thôi"...
-" Này.. đứng lại đó, cậu nói rõ hơn xem nào?"
-" Tiểu Kiều nhà ta cũng có ngày ngây ngô không hiểu điều gì à?"
-" cậu.... đứng lại đó!! chết với mình.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro