Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: ngày khai giảng

"Renggggggg"
Tiếng chuông kéo tôi rất khỏi giấc mộng đẹp. Giậc mình quơ tay tìm kiếm thứ âm thanh ồn ào đo. sau vài giây, căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng.Tôi tiếp tục cọ đầu vào gối ngủ thiếp đi

- 8h-
-" Băng à, dậy chưa con?"- mẹ tôi khẽ mở cửa nói với vào trong.
Tôi bỗng giậc mình, nhận ra mình đã ngủ quên,bật mạnh dậy, vung người ra khỏi giường, hối hả bấn loạn cả lên
-" chết rồi, trễ mất rồi, làm sao giờ, là ngày khai giảng đó!"- tôi nói như muốn khóc, chạy loạn cả lên.
-" thật hết nói nổi" Mệ cười hiền, lắc đầu đi ra.
-8h10-
Tiếng thở gấp vang lên tầng đợt hối hả trên con đường ven biển. Mái tóc xoăn như rối cả lên theo nhịp thở. chiếc xe đạp loạn choạn lướt đi, những tia nắng nóng như muốn thiêu đốt không khí trong buổi trời vừa vào thu.
Lao mình qua những nẻo đường trên chiếc xe đạp, những giọt mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. bỗng nhiên bánh trước chiếc xe trở nên loạn choạn, cảm giác như đã dẫm phải vật nhọn. Chiếc xe bỗng chốc mất lái, những vết xe ngoằn nghèo trên con dốc ngày một lớn. Tôi hoảng sợ hét lớn, không làm chủ được đôi tay nữa, chỉ thấy trước mắt là thứ ánh sáng chói loá, như có chút ảo giác, một vệt đỏ bỗng xoẹt ra ngay trước mũi xe .... "Rầm"- tiếng va chạm mạnh vang lên, tôi té nhào ra trước, lăn tròn mấy vòng và va mạnh vào hòn đá lớn ven đường. Đau buốt nhưng không thể cử động, như thân thể này không còn là của tôi nữa, màu đen bao trùm lấy không gian lúc ấy, một sự im lặng đáng sợ.....

" ding dong ...." - tiếng chuông vang lên. Dòng người hối hả nối đuôi nhau trên dãy hành lang dài. Tiếng bước chân, tiếng cười đùa hoà lẫn vào nhau náo nhiệt. Ánh nắng hắt vào qua những khung cửa kiếng lớn trong suốt, làm khung cảnh thêm ấm cúm, huyền ảo lạ thường. Lúc này đây, giữa cái không khí mang tông màu vàng vui tươi ngày khai giảng này, chỉ có một dáng người nhỏ nhắn như lạc tông hẳn đi, khuôn mặt không gợn tí cảm xúc, bình thản trên từng bước đi giữa dòng người hối hả. Gương mặt trắng nhợt như phấn , đôi mắt màu xanh lam trong veo, ẩn chứa sự ưu buồn nhưng có thể nhìn thấu tâm can người ta , mái tóc đen dài vắt sang hai bên tăng thêm phần bí ẩn, khắp người toả ra luồn khí lạnh khiến người phải rùng mình mà lẩn tránh. Chẳng ai khác là Bạch Tuệ Xuyến, học sinh ưu tú đứng đầu bảng vàng năm nay .
Nhịp chân vẫn cứ đều đều bước đi, mặc kệ sự nhộn nhịp xung quanh, như chỉ có mình trong thế giới. Cô dừng lại tại căn phòng cuối dãy, ngước nhìn bảng lớp với dòng chữ:" 10A11"- nắm nhẹ nấm cửa, đẩy vào trong. Sự im lặng bao trùm lên không gian lúc này, cô đảo mắt một lượt khắp lớp. Phòng rộng nhưng chỉ có 3 dãy bàn, mỗi dãy chỉ có 5 bàn. Nhanh chóng tìm ra cái bàn còn trống ngay cuối lớp! vị trí ưa thích của cô. Thản nhiên đưa người về trước, đi qua bao ánh mắt kinh ngạc của các cô cậu xung quanh. Cô vẫn điềm nhiên tiến về cái bàn đã định sẵn, thả người ngồi xuống. Sự bán tán ngày một lớn, mấy chốc không khí lớp như được hồi sinh từ băng cực dần ấm lên, vui tươi trở lại.
- " cậu tên ji thế? "- một bạn nữ đứng từ bảng đi xuống, xớn lớn bắt chuyện với cô.
Vẫn cái nhìn băng lạnh ấy, cô bỏ lơ câu nói giữa không trung, lôi cuốn sách trong cặp ra chuyên tâm đọc.
-" tao hỏi mày tên ji có nghe không?"- cô bạn kia gằn giọng, khuôn mặt biến sắc trở nên sắc bén hơn, đặt tay lên vai Tuệ Xuyến bóp nhẹ. Mọi ánh nhìn đều tập trung lên khuôn mặt trắng nhợt của cô, ái ngại có, thích thú có, tò mò có, sợ hãi có.... Riêng chỉ có cô vẫn không thay đổi sắc mặt, phũ đôi tay thô lỗ kia xuống rồi tiếo tục đọc sách.
- " Khánh Đài, cậu xem, nó cho cậu ăn bơ 2 lần rồi đấy, thật không biết sợ ai mà!" - một cô bạn dáng người mập mạp nói chen vào.
-" Hoa Thiên, cậu nói xem phải xử thế nào đây?" Khánh Đài kiêu ngạo biểu môi.
-" cho nó một bài học để biết mùi đi. để xem từ nay còn kiu hạnh thế nữa không! " - Hoa Thiên cười nữa vời chờ đợi trò vui.

-" này này, mới đầu năm mà, chắc là bạn gái này ngại nên không dám nói chuyện với cậu thôi. Đừng làm lớn chuyện, chúng ta còn học chung lâu dài mà" - tiếng một cậu nam chen vào hoà giải. Khánh Đài liếc nhìn cậu ta, sắc mặt trở nên hiền từ, đôi mắt long lanh như cún con gặp xương. Thân hình cao cân đối, mái tóc dài vuốt gọn một bên, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, toàn thân toát nên vẻ lịch lãm sáng ngời, mỹ nam ga lăng của năm là đây.
-" có ji đâu, tớ chỉ giỡn thôi mà, mọi chuyện vẫn ổn, cậu đừng lo." Khánh Đài nhanh chóng thay đổi, giọng điệu ngọt như mía lùi. -" mà cậu tên ji nhỉ?"-
- " Hải Nam"- cậu vui vẻ trả lời
Riêng Xuyến chỉ nhép miệng cười như đang chứng kiến một vở kịch hài bài bản từ đầu đến giờ. Nam bỗng hướng mắt nhìn về Xuyến, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó. Cảm nhận được cái nhìn ấy, cô khẽ rùng mình, tim đập loạn xạ nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm. Cậu cười nản quay về chỗ mình. Khánh Đài bỗng liếc nhìn cô, ánh mắt khó chịu, thiếu chút có thể xé nát cô thành trăm mảnh.
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ bước vào.
-" chào các em, cô là Cố Tây Yến, chủ nhiệm năm đầu tiên của các em. hãy cùng hợp tác vui vẻ nhé. " người phụ nữ cười hiền từ, sự nhiệt huyết trong cô như luồn khí lan toả xung quanh, tác động đến mọi người khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
-" nào, điểm danh nhé!" - cô Cố lôi cuốn sổ màu xanh ra. Những cái tên cứ thế được đọc lên. Ai cũng hăng hái " dạ có" khi nghe tên mình. Riêng cái tên " Hàm Ái Băng" là không có ai lên tiếng cả. Tuệ Xuyến khẽ ngước nhìn, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng mau chóng quay về cuốn sách đọc dỡ.

Ánh nắng chiều ngày càng êm dịu, không gắt gỏng như ban sáng. Những cơn gió lần lượt kéo về càng lớn. Chiếc xe hơi màu đỏ nhẹ buông mình trong ngày nắng tắt, lăn bánh trên con đường Hoa Lộ đầy thơ mộng. Ở cuối đường, là ngôi biệt thự sang trọng, cũng là khu nhà lớn nhất chốn ngoại ô này. Chiếc xe dừng hẳn, tiếng còi vang lên ra hiệu mở cửa. cánh cổng màu vàng bạc rung mình tự động mở ra. Chiếc xe tiến vào trên con đường dài lát gạch trắng tinh tế, dẫn đến ngôi biệt thự kia.
-" ông chủ Hà "- một bà lão mái tóc bạc trắng đon đả ra chào đón.
-" Chào bác Thu "- tiếng nói vọng lại từ chiếc xe. Một người đàn ông bước xuống. trông ông vô cùng lịch lãm mặc dù đã ở độ 40. áo vess đen, cà vạt đỏ, toát lên vẻ thanh lịch. Khuôn mặt đã hằn rõ nét nhăn nhưng lại rất hiền từ, mang nét nghiêm nghị khiến ai nhìn vào vũng phải kính nể.-" Quân Thần về chưa? "-
- " dạ cậu ấy đang ở trên lầu"
-" còn cô gái ấy?"
-" đến giờ vẫn chưa tĩnh, chúng ta có nên gọi bác sĩ lần nữa không ạ?"
- " Vậy phiền Bác"- Hà Cảnh Chính khẻ nhăn mày, vội đi vào trong.
- " tại sao chúng ta lại phải lo cho cái của nợ ấy? chẳng phải người ta tông vào bố hay sao?"- từ trên cao, một anh thanh niên dáng người cao to nói vọng xuống.
-" Quân Thần, cứu người là quan trọng nhất. Ta không tể để cô ta nằm bất tĩnh giữa đường như vậy được. Có gì thì chúng ta sẽ nói chuyện sau"- nói rồi ông vội vã tiến về căn phòn nằm dưới dãy cầu thang, đưa tay khẽ mở cửa như không muốn đánh thức người bên trong. Ánh đèn vàng dần hắt ra từ ăn phòng ấy. Lọt tỏm trên chiếc giường lớn là dáng hình mỏng manh của người thiếu nữ mới lớn. Cô như nàng công chúa đắm chiềm trong giấc mộng đẹp. Đôi gò má bầu bĩnh e ấp cái gối mềm mại, nhưng trông tái nhợt. Đôi môi cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Cảnh Chính khẽ thở dài chau mày, rồi đóng nhẹ cánh cửa.

Sau khi ngấc đi, Tôi chiềm vào thế giới màu đen, không chút cảm giác. Sợ hãi nhưng cơ thể bất động, đến la hét.,kêu cứu cũng không thể. Khi đã quá mệt mỏi, chán nản,tôi phó mặc cho số phận, ngừng khán cự. Ngay lúc đó, tôi như cảm nhận được một luồn khí ấm áp đang bao tủa lấy mình , cảm giác an toàn và sự bảo che khiến tôi hạnh phúc và bớt sợ hãi. Đôi mắt lờ mờ mở ra, chỉ thấy được cái cà vạt đỏ và bờ ngực rắn chắc, ấm áp , vòng tay lớn đang ôm lấy tôi . Cái cảm giác lúc ấy như khi còn có ba bên cạnh. Thật dễ chịu và an tâm! Sau đó tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, xung quang là một luồn sáng màu vàng ấm áp. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ấm, đắp chiếc chăn bằng lông thú trắng tinh khôi. trần nhà với những hoa văn sang trọng, tinh tế. Xung quanh là những đồ vật nội thất xa xỉ, sang trọng. Sự xa hoa nơi đây khiến tôi choáng ngợp và khó chịu. Lay hoay tìm cặp sách của mình, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lấy tay gõ gõ vào đầu, bỗng cảm nhận được sự đau nhói khắp cơ thể, tay chân chày xước đã được xử lí cẩn thận. Lúc này tô chợt nhớ lại tai nạn lúc sáng, chính tôi đã tông vào một chiếc xe hơi. -" mình vẫn còn sống. không những thế lại được người cứu, phải làm sao đây? làm sao để đền bù thiệt hại đây?"- Giọng nói run lên, bắt đầu sợ hãi, tôi khóc thành tiếng.
-" gì đây? người khóc phải là tôi chứ? sao cô được cứu rồi còn khóc nữa? thấy nhà giàu sang nên muốn ăn vạ à?"- từ cửa, một cậu con trai đứng dựa vào một bên tường, giọng nói mỉa mai. Dứng hình vài giây. Ánh mắt tôi mở to, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên. Thầm nghĩ :" ai đây? là người mình gây tai nạn sao? anh ta như thiên sứ vậy, đẹp trai quá"-
-" nhìn đủ chưa? hay cô đang tìm cách để trốn tội hả?
-" tôi.... tôi không có" ngại ngùng, tôi cúi mặt ấp úng trả lời.
Người con trai tiến dần vê phía tôi . Mỗi bước đi như làm nhịp tim Của Tôi tăng nhanh hơn. Khi chỉ còn cách vài cm, cậu cúi mình, áp sát mặt, nụ cừoi vô cùng quyến rũ
-" cô định bồi thường thế nào đây? hay ngủ với tôi 1 đêm nhé?"
Lời nói khiến tôi đỏ mặt, chợt nhận ra mình đang bị làm nhục. Những giọt nước mắt lăn dài ngày một nhiều.

- " con dỡn đủ chưa? mau xin lỗi người ta mau" - Hà Cảnh Chính nghiêm nghị bước tới. Ông khoanh tay, ánh mắt như đang ra lệnh cho cậu con trai của mình(" còn không mau xin lỗi")
Quân Thần lúc này bậc cười, đứng thẳng lên -" tôi chỉ đùa thôi"- nói rồi cậu quay người bỏ đi. Nhưng khi tới cửa, cậu khẽ quay lại nhìn, nụ cười hiện rõ trên mặt trông rất hắc tà.

lúc này còn chưa hoàn hồn, tôi ngây người ngước nhìn người đàn ông trước mặt
-" cháu không sao chứ? có thấy đau chỗ nào không?"
-" cháu.... Cháu ảm ơn vì bác đã cứu cháu ạ, và xin lỗi vì đã đâm vào xe của bác" - tôi vội đứng dậy cúi người, khấu đầu nhận tội
-" cháu sẽ làm mọi thứ để đền bù ạ"
-" này, đứng lên đi. Không ai bị thương nặng cả. Không sao đâu, cháu có cần khám lại lần nữa không?"
-" không cần đâu ạ! cháu ổn. Đã làm phiền bác ạ! đây là số điện thoại và địa chỉ nhà cháu, cần giúp gì bác cứ gọi, Cháu sẽ giúp hêt sức ạ"- Tôi vội lấy bút ghi lại thông tin rồi đưa hai tay cho ông ta.
-" đã làm phiền ạ, cháu vê trước đây ạ"- Nói rồi tôi bỏ chạy ra cửa
.
Cảnh Chính cầm lấy tờ giấy, mỉm cười nhìn theo Băng.

Tôi đâm xầm vào hắn ở lối đi. Cái thân hình cao to ấy che lấp cả dáng người tôi. Hắn nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc đó không còn suy nghĩ được ji, tôi chỉ mong mình mau thoát khỏi đây, lách khỏi hắn rồi bỏ chạy. Mặt tôi lại đỏ bừng lên, trong lòng tự trách bản thân không cẩn thận lại day vào cái giới thượng lưu kiêu ngạo này. Lúc rời khỏi đây, chợt giậc mình nhận ra đây là khu biệt thự cuối đường Hoa lộ, ngôi nhà mà tôi từng ao ướt được bước chân vào một lần. Không ngờ ước mơ ấy lại thành sự thật, hy vọng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối bước vào đây. Nghĩ đoạn, tôi dắt chiếc xe đạp rời khỏi khu này.

-" con đi đâu vậy? Sao về trễ thế?"- mẹ với vẻ mặt lo âu chạy ra.
-" con đi chơi với tụi Xuyến Xuyến, con xin lỗi vì đã không báo trước"-
- " Tiểu Ái ! con thật sự đã đi đâu? tại sao lại nói dối mẹ? Tuệ Xuyến lúc chiều đã ghé qua đây để hỏi thăm con."- lúc này mặt mẹ đã tái mét, tỏ ra rất lo sợ nhìn cô con gái. Tôi đành kể lại hết sự thật cho mẹ nghe. Bà nghe xong ôm chầm lấy tôi , ngoài ra không hỏi gì thêm nữa. Bao sợ hãi như được gỡ bỏ, tôi vùi vào ngực mẹ, khóc to. Ba đã bỏ đi khi tôi vào tiểu học. Còn lại mình mẹ nuôi nấng Tôi đến lớn. Dù có gặp gió to biển lớn thì hai mẹ con cùng dựa vào nhau mà sống. Chính bà là nguồn động lực duy nhất giúp tôi cô gắng và vượt lên mọi khó khăn đến được ngày hôm nay......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: