Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối tâm hồn tôi

Trời lúc này đã tối hẳn. Những con phố đã lên đèn. Những toà nhà giờ đây toả sáng với những bảng quãng cáo lấp lánh ánh đèn. Dòng xe cộ nối đuôi nhau thắp đỏ rực ở các nẻo đường, nô nức hoà với nhịp điệu nhộn nhiệp và sang trọng của tỉnh petromix. Đây là khu trung tâm thương mại kinh tế lớn nhất nước, nó góp phần làm thành Mazid thêm giàu mạnh và là điểm tập trung nhiều công ty, tập đoàn lớn nhất nhì nước. Người dân nhập cư nơi đây phải được xét chọn với những điều kiện bắt buộc về trình độ học vấn, gia thế dòng họ, điều kiện kinh tế để đảm bảo mức phát triển trung bình của nền kinh tế.

Bản thân tôi luôn cảm thấy lạc lỏng và cô đơn giữa những thứ quá đổi xa hoa ở đây. Kiều Nhiên luôn một mực cho rằng tôi rất may mắn, rằng tôi rất đặc biệt. Tôi may mắn trúng tuyển vào trường cấp 3 số 1, ngôi trường chuyên duy nhất được nhà nước xây ở vùng ngoại ô nhỏ ấy . Tôi may mắn khi dành được học bổng của trường đại học Quốc gia Mazid. Tôi may mắn nhận được công việc ở tập đoàn Hà Trần, nơi được công nhận là tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước. Tất cả đối với tôi chỉ là may mắn. Vậy thật sự tôi sẽ là ai khi không có được sự may mắn như thế?

Tôi cứ ngồi thẩn người như thế suốt buổi tại một quán cà phê nhỏ nào đó, ngấm nhìn mọi vật, suy nghĩ vẫn vơ về mọi thứ mà tôi đang có. cho đến khi chán nản, tôi mới đứng dậy quay về nhà.

Đặt chân lên nền gỗ quen thuộc, tôi lò mò tìm công tắt. Khi căn phòng đã được ánh sáng soi rõ, mọi thứ trở nên bề bộn vì đống giấy tờ còn chất chồng chờ tôi giải quyết. Chán nản quay về bàn và dự định là sẽ thức đến khi hoàn thành công việc. Ánh đèn nhỏ từ chiếc điện thoại chớp nháy liên thục, đã có gần 50 cuộc gọi nhỡ. Bật lại lịch sử, toàn số lạ nên tôi nhanh chóng quên đi và vùi mặt vào đống giấy đang " biểu tình" kia.

1 tiếng trôi qua, tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên. Khẽ chau mày, tôi nhấc vội lên khó chịu trả lời. từ đầu dây kia vang lại lời nói hết sức dịu dàng, mang chút e ngại:
-" Ái Băng ! Là tớ, Xuyến Xuyến đây!"
Tôi im lặng vài giây.... Bên kia vang lại tiếng cười nhẹ nhưng nghe rất ấm áp..
-" tớ và tiểu Kiều đang ở phố Tảo Lai, câu có rãnh không? Tụi tớ đợi nhé! quán cà phê Mazid nhé!"..
Tôi khẽ tắt máy. Thật chất ngay từ câu đầu tiên tôi đã muốn bật khóc rồi vui vẻ chào lại. nhưng có điều ji đấy làm cổ họng tôi nghẹn cứng, mọi thứ như trở thành xa vời. Trạng thái tôi giờ đây rất rối bời như hàng ngàn con sóng liên tục tấp vào mặt. Giậc mình, vội khoác cái áo ấm lông trắng lên, tôi nhanh chân rời khỏi nhà. từng bước chân như đá vào nhau, lộn nhịp cả lên. Nhiệt độ ngày càng lạnh, môi tôi như đã tê cứng lại bởi những cơn gió đêm, đôi tay ôm cứng chiếc áo khoác mỏng manh. Chốc lát tôi dừng lại khi tiến gần tới đầu phố, cảm giác trái ngược hoàn toàn, tôi như muốn quay đầu bỏ về, nhưng đôi chân cứ chậm bước về trước. Đấu tranh tư tưởng đôi ba phút đến khi tôi nhận thức được quán cà phê ấy đang ở ngay bên đường. Đến cũng đến rồi, đành phải vào thôi, nghĩ rồi tôi bước nhanh tới. người phục vụ lịch sự mở cánh cửa kiếng trong suốt, hướng dẫn tôi vị trí được đặt sẵn. Ánh mắt tôi nhanh chóng hướng về cửa sổ, nơi có 2 dáng người một thời thân thuộc ấy, một nhỏ nhắn một gầy gò. Như bắt gặp được ánh nhìn ấy, 2 cô gái đồng loạt quay qua đón nhận ánh nhìn của tôi. Tôi cố gắng giúp thân mình không run lên, tiến về nơi đấy.
-" cậu đã tới rồi!! cậu uống ji? "- Xuyến xuyến cười dịu dàng nhìn tôi. Cô nàng nay trở nên xinh đẹp hơn. Mái tóc dài thả ngang eo, diện bộ váy xuôn tới gối, trong cô vô cùng thanh lịch. Tôi nhẹ nhàng từ chối gọi nước, ánh mắt tập trung vào dáng người chỉ im lặng từ đầu buổi. Vẫn mái tóc ngắn đấy, cặp mắt kính trẻ trung, vẫn sơ mi và quần jean ngắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ vô cùng xinh xắn. Tôi bổng cảm thấy đã mắc một tội lớn khi bản thân đã thay đổi nhiều. Sự im lặng đè nặng lên không khí lúc này. Kiều Nhiên vẫn thanh thản ngồi chéo chân nhìn tôi. Cô nàng bình thản nhâm nhi ly rượu vang, vừa nhìn tôi không gợn chút cảm xúc.
-" 2 người lên đây khi nào"- tôi lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng này.
-" mới ngày hôm qua thôi. Chúng tớ liên lạc với Bác Lăng xin số điện thoại của cậu, những tới hôm nay mới gọi!"- Xuyến Xuyến vui vẻ bắt chuyện với tôi. Bỗng cô hạ giọng, e ngại ngước nhin tôi.
-" nghe nói hiện giờ cậu đang làm cho Hà Quân Thần! có thật như vậy không?"
Cái tên như mũi dao đâm thẳng qua tim tôi, cái tên tưởng chừng đã mãi ngủ yên trong kí ức. Tôi im lặng, nhưng thoáng chút ngạc nhiên.
-" vậy ra cậu chưa biết, Tập đoàn Hà Trần là của bác Triệu. tập đoàn lâu đời của dòng họ Hà. Quân Thần hiện đang là chủ tịch đương nhiệm năm ngoái. Cậu chưa từng nghe qua sao? "
-" cậu đang sống ở đâu?" Kiều Nhiên bỗng lên tiếng cắt ngang lời nói của Xuyến Xuyến.
-" Nhà tớ gần đây, đi bộ khoản 10 phút" Tôi lờ mờ trả lời, đầu óc tôi giờ đây trống rỗng bởi câu nói trước đó của Xuyến Xuyến. Tôi đang làm cho người con trai đó ư? Có chết tôi vẫn không tin mình đang làm chung một nơi với anh, chỉ cách anh có 1 tầng lầu . Bấy lâu nay vị chủ tịch bí ẩn ấy chính là anh. Tôi khẽ bậc cười, tiếng cười thoát chút đau thương.
-" ngày mai tụi tớ ghé thăm cậu nhé?"- Kiều Nhiên nhìn tôi
-" 2 người gặp tôi để làm ji? 2 người lên đây để làm ji?" tôi như người mất hồn, giọng nói run rẩy.
-" tớ đang làm cho một công ty xuất nhập khẩu, được chuyển công tác lên đây làm quản lí. Kiều Nhiên thì đang học tiến sĩ ở đây." Xuyến xuyến ung dung trả lời như đã dự đoán được câu hỏi của tôi.

Tôi đã lầm, họ đã thay đổi rất nhiều. Họ đang tìm cách mang tôi lại với họ. sau tất cả mọi chuyện, họ khiến tôi trở thành một kẻ tệ bạc. Tôi ôm lấy đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tiếng thúc thích ngày một to, mọi ánh nhìn đều vào tôi. Tôi cười nhẹ ngước nhìn 2 cô gái thành đạt ấy
- " lúc nào cũng được, tớ luôn rãnh". Nói câu tôi liền bật chạy khỏi ghế, buôn mình vào không gian.

Trời bắt đầu trở mưa. Những giọt mưa thay nhau rời mình xuống đất. không khí xông lên mùi ẩm của đất. đâu đó trong cơn mưa là nước mắt của tôi. Cứ thế mà chạy, cố tìm đường về nhà, thả nhẹ mình trên nền gỗ lạnh... ánh mắt nhìn xa vời lên trần nhà. Tôi thiếp đi, bóng tối bao trùm lấy tâm hồn tôi trong vô thức.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: