Ask - tôi và anh giờ chỉ đơn giản là người dưng
Ngày thứ hai tôi bước khỏi cuộc đời anh, vậy mà sáng nay tôi phải đi gặp anh, vì một lời hứa với người bạn, rằng tôi sẽ mượn máy anh để chụp hình cho bạn ấy, lời hứa này đã được hứa từ tuần trước - lúc ấy tôi và anh vẫn đang quen nhau, à không chắc chỉ tôi nghĩ vậy :)
Anh vẫn vậy, vẫn ân cần, vẫn dịu dàng với tôi
Chuyện tôi và anh chia tay, tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai, vì vậy mà nhỏ bạn tôi cứ ra sức chọc tôi và anh "Bắt con gái đợi là kì lắm có biết không?" lòng tôi nhói, muốn bịt miệng nó lại vì câu đùa giỡn của nó.... Có vẻ việc mạnh mẽ khiến tim đau quá nhỉ?
Trưa, tôi cố tình chở nhỏ bạn về trước rồi mới quay lại trả máy cho anh, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi muốn hỏi anh nếu như người đó quay về VN thì anh có mừng không... Cuối cùng tôi vẫn không hỏi được, vì tôi sợ câu trả lời là "có", tôi định quay đi thì anh lại dịu dàng lên tiếng
- Sáng nay chụp được nhiều không?
- Đầy thẻ luôn_ tôi nuốt nước bọt, có gì đó nó bị chặn ở cổ họng
- Vậy có chừa cho anh coi hình không?
- Không! Em chép qua máy em hết rồi... Tôi biết anh sẽ hỏi tôi câu này :) nên tôi đã cố tình chép hết hình qua máy... cả sự tiến bộ của tôi, tôi cũng không muốn anh biết.
Tôi về, về với căn phòng nhỏ của mình cùng với mây đứa bạn, và tiếp tục nghe tụi nó nhắc đến anh, tim tôi nhói lên mỗi khi nghe đến tên anh, tụi nó cứ cười nói, tôi thì cứ cười một cách gượng gạo.
Cảm giác, chẳng có nỗi một đứa bạn để chia sẻ... Như một thói quen, tôi lấy điện thoại ra lên fb, dạo này tôi có một niềm vui nhỏ với cái app Ask, nhấp vào nó với mong muốn là sẽ có người hỏi tôi gì đó... 1 câu hỏi xuất hiện "Txxxx có bạn trai chưa vậy?", tôi tl "vẫn ế :v", tl theo cái cách mà hàng ngày tôi vẫn cư xử với mọi người, lòng tôi đau vì câu trả lời đó :) tôi muốn tl rằng "Tôi đã có người yêu rồi" nhưng chẳng được :)
Câu trả lời đó như một câu khẳng định gián tiếp mối quan hệ của tôi và anh. Giờ, tôi và anh đơn giản chỉ là hai người dưng đi ngang qua nhau, chỉ là ngang qua thôi. :)
Tối, mẹ tôi điện thoại, dáng vẻ tôi trở nên yếu đuối khi nghe giọng mẹ, tôi muốn được xà ngay vào lòng mẹ mà khóc òa lên như một đứa trẻ "Mẹ ơi, con mệt mỏi quá!", mũi tôi nóng lên rồi nước mắt cứ ứa ra, tôi phải đưa tay gạt 2 3 lần.
MẸ ƠI, CON NHỚ MẸ QUÁ! CON NHỚ..... CẢ ANH ẤY NỮA!
Tự nhủ phải cố gắng, quên anh đi..... nhưng phải làm sao để tôi quên đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro