Anh - là sự yên bình
Anh, người tôi quen biết chưa được quá 50 ngày, nhưng tôi và anh đã có biết bao nhiêu kỉ niệm, khiến tôi cứ ảo tưởng rằng, anh chính là tình yêu cuối của tôi.
Hôm nay, anh đã nói với tôi rằng anh chỉ cảm nắng tôi thôi. linh cảm về việc này tôi đã nhận ra cũng được một thời gian rồi, nhưng cứ muốn níu kéo a, để được nhìn thấy anh, được ôm anh, và được ngửi mùi hương của anh.... tôi yêu mùi hương đó, nó giúp tôi cảm giác yên bình, nhưng giờ, nó không thuộc về tôi nữa... và có lẽ sau này cũng không phải dành riêng cho tôi.
Anh giống nước, giọt nước tĩnh lặng, yên bình nhưng lại cho người ta cảm giác tươi mát
Anh chính là người thứ hai nhỉ? Cho tôi cái cảm giác an toàn khi bên cạnh..
Anh rời xa tôi thật rồi? Việc nắm bàn tay ấy như một thói quen khi thấy anh,... mỗi khi không vui hay yếu đuối tôi lại chạy đến ôm anh. Giờ đây, phút tôi cảm thấy yếu đuối nhất, tôi lại không thể,...
Hình tượng mạnh mẽ, cá tính mà tôi tự tạo ra, làm bản thân đôi khi mệt mỏi. Mọi người đã quá quen với một LTT hay cười hay nói, nên giờ có muốn chia sẻ với ai cũng rất khó khăn. Mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt thương hại, ừ thì tôi bị bỏ, nhưng tôi không cần sự thương hại đó, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Có thể sau này sẽ có một người khác nắm tay tôi, dịu dàng hơn anh, ấm áp hơn anh,.. nhưng lúc đó người ấy sẽ giận tôi vì tôi sẽ nhớ đến anh đầu tiên.. Thật đấy! Vì anh sẽ là hình mẫu lí tưởng cho chồng tương lai của em :) Em sẽ đi tìm một bờ vai mà em có thể tựa vào một cách thoải mái nhất, giống, cái lưng của anh! :)
Từ này có vẻ em chưa kịp nói với anh, nhưng em khẳng định là điều này đúng "Em Yêu Anh" :) Muộn màng nhỉ?
Anh, cám ơn và tạm biệt! N.Đ.P.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro