Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35.

Chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua nhanh như gió thổi qua tay vậy. Mỗi ngày đều viết thư cho anh, mỗi chiều đều đắm mình dưới hoàng hôn Mỹ Khê...

"Ông xã, mình xa nhau đã hơn nửa năm rồi. Em sắp không còn nhớ được hơi thở, cả hình dáng anh khi ngủ bên cạnh em rồi. Ông xã, mang thai ở tháng thứ bảy thật mệt lắm, lưng em sắp uốn thành hình tròn được rồi, buổi tối còn khó ngủ nữa.Ông xã, mỗi ngày đều phải nhớ anh cũng mệt dữ lắm..."

"Ông xã, hôm nay em phải đi khám thai định kỳ, người người đều có chồng bên cạnh, thật ra anh có đi theo em hay không vậy? Vậy anh có thấy thằng bé rất hiếu động không? Phải rồi, là thằng bé đấy. Em nói này, sau này con lớn em nhất định không để nó làm quân nhân. Ông xã, em nhất định là chịu không nổi."

"Hôm nay gia đình chúng ta mừng sinh nhật Quỳnh, cũng là lúc nhận được thư báo, con bé đậu trường Kinh tế Quốc dân rồi anh à. Em thấy Thanh Mộc chắc phải chịu khổ nhiều rồi. Còn nữa, tháng sau thằng Bảo với cái Ngọc làm đám cưới rồi... Anh coi, bao nhiêu chuyện vui như vậy, sao anh còn chưa về...?"

Tôi đoán chắc Bảo vì sợ tôi quá ưu sầu cho nên mới muốn nhanh chóng tiến hành đám cưới. Thời gian qua tôi thật sự không còn tâm trạng để tâm đến chuyện của bọn nó. Vừa xuống ga tàu tôi đã được chào đón như minh tinh. Bảo nhìn thấy tôi liền chạy tới ôm lấy bụng tôi, cứ như là cha nó không bằng:

- "Thích thế thì cưới xong rồi làm ngay một đứa đi."

Bảo nhìn tôi trề môi:

- "Còn cần chị nhắc, bọn em xong rồi."

Tôi nghe xong liền há hốc, bọn này thật là... Thảo nào... Thì ra không phải vì tôi.

Hôm tôi cưới bọn nó đã vì tôi mà lo lắng hết tất cả, hôm nay tới lượt chúng thì người chị như tôi lại biến thành người vô dụng thế này. Bầu tám tháng vượt mặt, tôi động vào cái gì cũng không hay, đành bất đắc dĩ trờ thành khách.

Ba mẹ tôi hôm nay được một lần nữa lộng lẫy, miệng cười mãi không thôi. Tôi bất chợt nghĩ, liệu thằng Bảo có được ba mẹ cái Ngọc quý như chồng tôi không, liệu ba mẹ tôi sẽ hết lòng hướng dẫn cái Ngọc làm dâu chứ? Anh à, em lại không kìm được nước mắt rồi...

Đi cùng tôi còn có cả gia đình chồng, nhìn thấy mọi người hòa thuận cùng nhau tôi thật sự lấy đó làm hạnh phúc. Nhưng hôm sau tôi phải quay về ngay, vì Bộ Chỉ huy nói đã tra ra được nguyên nhân của vụ đắm thuyền rồi.

"Anh à, đã tra ra được người hãm hại anh rồi, anh đoán thử xem là ai vậy? Em thật sự là đau lòng quá. Liệu trên đời này còn có chuyện gì không thể xảy ra được không?"

Mỹ Khê trời xanh, biển xanh, nắng vàng, cát vàng, lòng người lại bạc màu. Chị Trúc đứng đó, im lặng trong sự sợ hãi tột cùng. Tôi không biết liệu chị có cảm thấy hổ thẹn như tôi của ngày đó không, và liệu tôi có thể tuyệt tình như chị được hay không? Trên đời này thật sự là không có chuyện gì có thể lường trước được. Hôm trước là chị em thân thiết, hôm nay đã ngoảnh mặt quay lưng. Tôi những nghĩ chỉ có anh Thông chồng chị mới làm được những chuyện không đáng mặt đàn ông, không xứng danh quân nhân như thế thôi, đâu ngờ rằng một giáo viên mẫu mực như chị cũng bạc nhược đến vậy. Chỉ là chồng tôi anh ấy đã đi rồi...

- "Chị xem, chồng em mất rồi, con em sẽ không thể gặp được ba nó, mẹ chồng em đã mất con trai, ba mẹ em không còn con rể. Nếu như cái hàm Trung tá đó quan trọng như vậy... Nếu như còn được quay trở lại, em không cần gặp anh ấy cũng được. Em đau lòng lắm chị ơi..."

Chị Trúc nức nở nhìn tôi, nói:

- "Xin Ngà tha thứ cho chị. Chị cũng đâu thể đứng nhìn chồng mình thân bại danh liệt, không thể chịu được hình tượng người cha mẫu mực sụp đổ trước mắt thằng Tùng. Nỗi đau đó cũng lớn như việc mất đi vậy..."

- "Vậy với tình hình hiện tại chồng chị sẽ không thân bại danh liệt sao, sự tôn trọng đối với người cha yêu quý của Tùng sẽ còn tồn tại sao? Chị có biết những việc chị đang làm đều là đang dẫn gia đình chị vào ngõ cụt không?"

Tôi ôm bụng nói những câu cuối cùng trước khi quay người đi:

- "Em không trách chị bởi vì nếu em là chị, chưa biết chừng em còn làm ra chuyện khủng khiếp hơn. Nhưng nếu chị là em thì chị hãy nghĩ xem liệu có thể cho qua chuyện này không? Mọi sự hãy để tòa án tối cao phân xử."

Có lẽ mọi chuyện đã vượt quá sự chịu đựng cho phép của tôi. Tôi có thể không tính tới chuyện anh Thông bỏ thuốc khiến chồng tôi phải nhập viện lần trước, chính là bởi vì tôi nghĩ anh ấy chỉ là nhất thời, còn mẹ con chị Trúc vẫn là những người đáng thương. Anh Sa đã vì tôi mà bỏ qua chuyện cũ, cho anh Thông cơ hội để làm lại, tôi đâu ngờ lại vẽ đường cho hươu chạy... Ánh trăng sáng vằng vặc, sớm mai phải lên tòa rồi. Ông xã, nói cho em biết em nên làm thế nào? Giở kỷ vật của anh sau hơn nửa năm không dám nhìn đến, bây giờ nhìn lại như nhìn thấy xá lợi, lòng tôi hóa đá, tình yêu anh mãi mãi không thay đổi.

"Cô giáo thương mến của anh,

Đêm nay trên biển anh nhớ em vô cùng, bầu trời đen đặc như lòng anh lúc này. Biển dậy sóng cũng là lúc tim anh cồn cào, anh không sợ gió bão ôn thần tấn công lại sợ nước cuốn đi tình yêu anh đi xa em mãi. Bà xã, khi em đang đọc những dòng này là khi ông xã em đang quật cường chiến đầu trên sóng biển khơi xa. Khi em đang đọc những dòng này là lúc anh đã không thể giữ lời hứa với em, anh không thể trở về, dù cố gắng cãi lời Tổ quốc nhưng anh vẫn không thể trở về. Bà xã, khi nước tràn vào boong thuyền, anh biết sau này anh chỉ có thể tan vào Mỹ Khê xanh mát để bên cạnh em. Giữa trùng khơi nơi đầu sóng ngọn gió, cái chết bây giờ đều không đáng sợ bằng nỗi đau của em lúc này, và nỗi đau của anh sẽ không quan trọng bằng cảm giác tội lỗi khi để lại cho em tổn thương quá lớn. Với tất cả tình yêu, anh xin em hãy chăm sóc mình thật tốt, dù rất không nỡ nhưng hãy hạnh phúc nhất có thể em nhé. Tình yêu gửi từ Trường Sa, tình yêu từ Trung tá yêu em nhất."

Lá thư viết vội gửi lại cho người đồng đội sống sót trở về, từ lúc đó sinh mạng của anh sớm đã mỏng manh như bọt biển rồi. Anh có khóc không anh, hay giữa dòng nước mặn anh vừa viết vừa cười bằng nét tinh nghịch đến yêu đời của anh? Biển đưa anh về đâu rồi, cho dù đọc những dòng này của anh em vẫn đau như dao xé, chuyện không đau lòng vì anh cũng khó như việc anh không thể cãi lời Tổ quốc vậy, em cũng không thể cãi lại trái tim em.

"...Bị cáo nhiều lần tính toán hãm hại cấp trên bằng thuốc gây mê, sau đó dùng vũ lực khống chế không cho nạn nhân thoát hiểm trong lúc thực hiện kế hoạch cứu trợ trong bão. Tội cố ý gây thương tích, cản trở người thi hành công vụ thành lập.

Bị cáo lên kế hoạch tác động tiêu cực đến thuyền cứu trợ gây ra tổn thất lớn về của cũng như gây ra cái chết cho đồng chí Trung tá Võ Trường Sa cho đến nay vẫn chưa tìm ra thi thể. Với động cơ ghen ghét chức quyền, bị cáo đã làm ra những hành vi vi phạm pháp luật, trái với nhân đạo, luân thường đạo lý, tội danh giết người thành lập. Theo điều 123, Bộ luật Hình sự, với tội danh giết người đang thi hành công vụ có tổ chức, tòa phán bị cáo bị tước quân hàm, thi hành án ba mươi năm tù giam."

Nghe tòa phán xử xong xuôi, tôi liền rơi nước mắt. Không đáng. Tôi tiếc cho một quân nhân triển vọng, hoàn toàn có thể thăng tiến bằng thực lực, tôi thương cho một gia đình chuẩn mực đã từng hạnh phúc... Chúng tôi chào tòa ra về, vừa ra khỏi cửa chị Trúc đã mặt mày tái nhợt khóc lóc nắm lấy tay tôi:

- "Ngà, Ngà, em thương chị, ba mươi năm lâu quá, em hãy xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh Thông với. Chị xin em... Em là nguyên đơn, chắc chắn tòa sẽ chấp thuận mà..."

Tôi nhìn chị cay đắng:

- "Em mất chồng đến muôn đời, ai sẽ làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho em đây...?"

Gia đình tôi khóc, mẹ chồng nắm tay tôi dìu đi. Nửa năm qua rồi, liệu ai sẽ giảm đau cho gia đình tôi?

Nhìn mấy chậu sơn trà vẫn từng ngày lớn lên, vẫn đều đặn ra hoa, hoa trước là phân xanh cho nụ sau, cuộc đời dẫu bão táp phong ba vẫn phải tiếp tục sống tiếp, thậm chí là phải sống cho thật tốt. Qua một đêm suy nghĩ, nhìn mẹ chồng mỉm cười bên di ảnh của chồng và con trai mẹ, tôi quyết định làm đơn giảm án cho anh Thông. Không phải tôi không giận, là tôi không nỡ cho nước mắt Tùng đã rơi xuống nhưng lương tâm và chí khí của nó không cho phép nó cầu xin tôi. Hy vọng mười lăm năm sẽ đủ để đánh thức tâm can một con người quay về đường đúng, hy vọng mười lăm năm sẽ nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành hơn, chín chắn hơn phiên bản quân nhân của cha nó. Nhưng liệu mười lăm năm có đủ khâu lành vết thương của mẹ con tôi không...?

- "Ngà, mi sắp sinh hè?"

Vợ chồng thằng Bảo gọi điện vào cho ba mẹ nói chuyện với tôi. Mẹ vừa hỏi tôi đã bật cười:

- "Mẹ không cần phải vào đâu, mẹ cũng chẳng sắp có cháu nội còn gì."

Thằng Bảo đột nhiên chen vào:

- "Mẹ hỏi thế thôi chứ đương nhiên mẹ phải chăm vợ em rồi, chị đừng có mà tưởng bở."

- "Cái thằng này, có vợ rồi còn tranh mẹ với chị?"

- "Tranh hai mươi mấy năm rồi còn tranh? Ai bảo vợ em mang thai đôi, em đâu biết đâu chứ!"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên cũng hết sức vui mừng. Thôi vậy, dù sao ba mẹ lớn tuổi rồi đi đi lại lại cũng vất vả:

- "Được rồi, thế vài hôm chị dẫn cháu về thăm được không? Hai đứa sẽ không tranh bà ngoại chứ?"

Vừa ngắt máy mẹ chồng đã mang ra cho tôi một ly sữa đầy, mẹ ngồi dựa đầu vào tôi mà nói:

- "Có con thật là phúc của thằng Sa cũng là phúc phần của gia đình ta. Cảm ơn con dâu của mẹ."

Tôi uống một hơi sữa rồi cười:

- "Người làm việc cho nước thì cũng nên có được phần thưởng chứ ạ."

"Anh à, có lẽ đây cũng là phúc phần của chúng ta, ở lại Mỹ Khê với em nhé, ngày chúng ta chào đón thiên thần bé nhỏ không còn xa nữa đâu. Tình yêu của anh sẽ ở mãi trong tim em, còn tình yêu của em Mỹ Khê sẽ gửi đến anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro