#18.
Đà Nẵng hôm nay đã nhuốm màu nước mắt của tôi. Bước chân tôi loạng choạng như sắp ngã, ngồi dưới nền nhà lâu như vậy, đồ cũng chưa chịu thay, gương mặt chắc như cái xác không hồn rồi.
Mệt quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nghĩ về một người, thật sự là rất mệt. Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Dây chuyền cũng đã trả lại rồi thì còn gì để vương vấn nữa. Vậy mà nước mắt vẫn muốn chảy, đầu vẫn không ngừng nghĩ về anh.
"Là em đây, là cô giáo của anh đây. Chắc là anh phải bận lắm nên mới không nhận điện thoại của em nhỉ? Em đã biết chuyện rồi, em đã muốn hỏi anh rồi lại chuyển thành chờ đợi anh nói với em, chờ đợi anh nói cho em hiểu, lý do anh làm vậy. Em có nên tin anh làm vậy là có lý do hay không? Em không hiểu lắm, có lẽ nào môi trường quân đội phải khắt khe như vậy không? Em cần anh nói rõ với em nhưng tại sao lại lảng tránh em?
Anh nghe đây, em yêu anh nhiều lắm, Trường Sa. Nhưng em không thể nào đối mặt với chị Trúc và Tùng được, em không thể chịu được cảnh họ ngày càng tránh xa em chỉ vì em là người yêu của anh. Nhưng anh cũng biết là em khó chịu đến thế nào khi phải nói điều này với anh mà, phải không?
Em sẽ chuyển công tác về Khánh Hòa trong vài ngày tới đây, em đã muốn nói với anh từ sớm nhưng không ngờ bây giờ lại dùng cách này để báo tin. Em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa cùng anh cố gắng, xin lỗi vì đã để anh lỡ mất thời gian để đi tìm một hậu phương xứng đáng để anh gửi gắm gia đình hơn em. Sợi dây chuyền này, anh hãy giữ lại để gửi cho người con gái đó. Tuy rằng rất khó nhưng anh Sa này, chúng ta kết thúc thôi nhé."
Nước mắt lăn dài, viết cũng đã viết rồi, gửi cũng đã gửi rồi, hỏi thì cũng hỏi rồi, tất cả đều là chuyện đã rồi nhưng sao giọng anh vẫn còn ở đây gọi tên tôi?
- "Cô giáo, tỉnh dậy đi em, dậy ăn chút cháo đi."
Em chẳng phải rất tỉnh hay sao, anh việc gì phải gọi?
Có ai lắc lư người tôi, đầu tôi như chứa đầy đá bên trong vậy, đau đến mức nhăn mặt.
- "Ngà, răng mà thành ra như ri?"
Còn cả tiếng mẹ anh sốt ruột ngay bên nữa. Anh điềm tĩnh trấn an:
- "Mẹ à, không sao đâu. Con sẽ ở lại chăm sóc cô giáo, mẹ về nhà trước đi."
Tôi nghe rõ lắm, không thể nào chỉ là ảo giác được. Tôi cố mở mắt ra nhìn lên trần nhà, cảm giác người mình nặng trịch đến nỗi lười biếng động đậy. Tôi đang ở dưới nhà mà làm sao lại có thể lên phòng được? Miệng khát khô, tôi muốn lại bàn rót chút nước nhưng người tôi đã không còn sức rồi. Xung quanh chẳng có ai cả, lẽ nào là tôi tưởng tượng ra thật sao?
Giở chăn gượng ngồi dậy, hình ảnh trước mắt nhòe ra lúc mờ lúc tỏ, tôi thật sự là quá mệt rồi, chân không tự chủ mà nhũn ra, khuỵu xuống.
- "Ngà."
Tôi lại nghe giọng anh nữa, ngay sát bên tai luôn, khuôn mặt còn hiện ra ngay trước mắt nữa. Tôi đưa tay muốn chạm vào mặt anh thì anh gạt tay tôi ra:
- "Sờ sờ cái gì, em tưởng sẽ giống trong phim hả?"
Tôi như người nửa tỉnh nửa mê được anh bế lên giường, sau đó anh đem nước đến cho tôi uống. Thoải mái hơn nhiều rồi tôi mới nhìn thấy người trước mặt thật sự là anh, người cho đến hôm qua đã không còn là người yêu của tôi nữa.
- "Răng anh ở đây?"
Anh vừa thổi cháo vừa trả lời:
- "Anh không phải người thấy chết không cứu."
- "Em không chết đâu, anh về đi."
Dịu dàng đưa thìa cháo lên đến ngay miệng tôi, anh nói mà thản nhiên như không:
- "Ừ, thì tí anh về."
Thấy tôi không chịu mở miệng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh đặt chén cháo lên bàn rồi đứng dậy:
- "Vậy anh về, Thanh Mộc sẽ đến chăm sóc em. Đừng có nói là không cần, em chỉ không cần anh thôi."
Như đã sắp xếp sẵn vậy, Thanh Mộc từ ngoài bước vào phòng chào tôi. Tôi không còn sức để phản kháng, chỉ có thể tạm chấp nhận để anh đừng đến nữa. Thanh Mộc đỡ tôi dựa vào giường, giúp tôi ăn hết bát cháo. Tôi thực sự không muốn nói gì, lẳng lặng nằm xuống trùm chăn rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Thanh Mộc vừa từ dưới nhà đi vào phòng tôi, nó ngồi cạnh giường cất giọng điềm tĩnh:
- "Em biết giữa thầy cô đang xảy ra hiểu lầm."
Tôi nghe thấy nhưng không đáp, tôi muốn xem xem anh ta muốn mượn Thanh Mộc nói cái gì với tôi.
- "Em nói cho cô biết nhé, thầy ấy thương cô nhiều lắm đấy! Cô có biết là vừa đọc được thư của cô là bay về liền không?"
"Không". Tôi nằm trong chăn chớp chớp mắt. Mộc nói tiếp:
- "Mặc dù thầy ấy là Trung tá nhưng cũng không thể nói muốn về là về được, mà từ đó đến nay ba lần thầy ấy bay về đất liền thì đã có tới hai lần ngoài kế hoạch rồi. Kỷ luật rất nghiêm nhé, kỳ này về thì lao động công ích cả tháng chứ không ít."
Mặc. Tôi cũng đâu bắt anh ta phải về.
- "Cô thật sự không quan tâm tới sao?"
Tôi vẫn cứ im lặng. Mộc thở dài:
- "Em biết quân nhân như thầy ấy hay như em sớm muộn đều sẽ làm khổ những người phụ nữ bên cạnh mình thôi. Nhưng thương rồi thì biết làm sao giờ hả cô? Cứ như Quỳnh đấy, em thương em ấy lắm nhưng thật sự em cũng không biết có nên ở bên cạnh em ấy không. Nhưng cô này, chẳng lẽ cô lại chẳng thương thầy ấy ạ?"
Tôi trong chăn nói vọng ra:
- "Em về đi."
- "Em còn chưa nói hết. Cô nghĩ để lên đến bậc hàm Trung tá là dễ sao ạ? Thầy Sa tuyệt đối là một quân nhân chuẩn mực, có đức, có tài. Cô nghĩ lại xem, nếu như thật sự ganh ghét Trung úy Thông và sợ Trung úy Thông đến thế thì việc gì thầy lại công tác tận ngoài đảo xa như thế ạ? Thầy ấy không rỗi đến nỗi về đất liền chỉ để kiếm chuyện với một Trung úy đâu ạ."
Tôi dần bình tâm trở lại, hô hấp đều đặn chăm chú nghe những lời Thanh Mộc nói.
- "Lần trước thầy Sa phải nhập viện vì uống nhầm thuốc, cô nghĩ điều này có khả năng xảy ra ạ?"
Phải, lúc đó vừa nghe cô y tá nói là anh ấy uống nhầm thuốc gây sốc phản vệ tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi mở chăn ra, nước mắt lại tự nhiên lăn dài.
- "Thầy Sa khỏe mạnh như thế có thể phải điều trị bệnh gì đây ạ? Mà nếu có, thầy ấy cũng không bất cẩn đến mức không kiểm soát được thuốc của mình. Là có người đã hòa thuốc vào nước của thầy ấy lúc dự Hội nghị. Người đó là Trung úy Thông."
Tôi xoay người nhìn Mộc:
- "Anh ấy bảo em nói như thế?"
- "Em không cần phải làm như thế để tự mình chuốc thêm rắc rối. Lúc ấy thầy Sa đã gặp Trung úy Thông nói chuyện, nhưng không có kết quả, vừa rồi Trung úy còn bị điều tra hối lộ, thầy Sa đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa chuyện này lên Hội đồng. Hình phạt này là đã giảm nhẹ lắm rồi."
Tôi quệt nước mắt, bật dậy:
- "Thế sao lại không chịu nói với cô?"
- "Thì chẳng phải về để nói với cô sao, cô chưa nghe gì thì đã làm mọi chuyện đến thế này..."
- "Thế sao lúc cô gọi điện, em lại không giải thích?"
- "Thầy ấy muốn tự mình nói với cô. Nhưng vì lúc ấy việc quân bận rộn nên dặn em không được làm gì cả. Bây giờ thì về rồi, cô lại không chịu gặp mặt thầy ấy, em chỉ là nhiều chuyện thôi."
Tôi lườm Thanh Mộc một cái. Chiều hôm đó tôi bảo Thanh Mộc về, tôi đã khỏe hơn, có thể tự chăm sóc mình được. Là tôi đã hiểu lầm anh rồi nhưng còn biết làm thế nào được nữa.
Chỉ còn tầm ba tuần nữa là đến Tết, trước khi về nhà tôi sẽ gặp anh để xin lỗi và coi như chúng tôi không đủ duyên phận vậy.
Tôi không đi gặp chị Trúc, chị có lẽ đã biết, cũng có lẽ vẫn chưa. Nhưng dù sao anh Thông cũng là chồng chị, dù sự thật thế nào thì chị cũng không thể bỏ chồng mà bênh vực tôi trước mặt anh ấy được. Tôi cũng không muốn làm cho chị khó xử, cả Tùng nữa. Đó là người bố mà nó luôn tôn sùng, nó cần được biết sự thật nhưng không phải lúc này.
Tôi vì suy nghĩ quá nhiều mà trở nên suy nhược, cả tuần lễ chẳng đi đâu cả, cũng chẳng sang nhà anh nữa. Ngồi nhìn đám hoa cỏ trước nhà tôi thầm tiếc rẻ, chuẩn bị về lại Khánh Hòa rồi, không biết ai sẽ chăm sóc chúng, tôi nghĩ nên tìm người sang lại vậy. Tôi đi ra ngoài ban công, vốn định sẽ gọi điện cho người bạn nào đó nhưng vừa quay mặt sang phía có ánh nắng chiều, tôi nhìn thấy anh. Cái dáng đứng y như lần đầu tôi vừa mới thấy vậy. Anh nhìn tôi, nhưng tôi lại chẳng dám nhìn anh nữa, tôi vội ngắt điện thoại lập tức đi vào trong nhà.
Vé tàu đã đặt rồi, ngày mốt sẽ đi. Tôi nghĩ nên sang nói với mẹ anh một tiếng, dù sao bà cũng đã giúp đỡ tôi ngay từ khi tôi bước chân đến đây, tình cảm không khác gì người thân trong nhà. Tôi không muốn mình trở thành một người vô ơn như thế.
Đợt này đúng là kỳ phép dài hạn của anh, lâu như vậy rồi cũng chưa ra ngoài đảo lại. Lúc tôi sang nhà, anh đứng trước cổng, tay cầm vòi nước tưới cây, miệng thì như vô tình hỏi:
- "Cô giáo sang chơi đấy à?"
Tôi hơi lúng túng "ờ" một tiếng. Mẹ anh hình như nghe được tiếng của tôi nên vui vẻ đi ra, lo lắng hỏi tôi:
- "Cô giáo đã khỏe chưa, tôi đang nấu chè sen, định kêu thằng Sa mang sang cho cô."
Tôi lắc lắc đầu, nắm lấy tay bà mà nói:
- "Không cần đâu ạ. Ngày mốt con sẽ về lại Khánh Hòa nên qua nói với dì một tiếng thôi ạ."
Ai đó đứng bên cạnh tôi hình như chẳng ngạc nhiên, dòng nước vẫn chảy mạnh đều vào những gốc cây cảnh. Tôi thầm an tâm, anh như vậy cũng tốt.
- "Về ăn Tết hỉ?"
Giọng tôi hơi nghẹn:
- "Con về luôn ạ. Con đã chuyển công tác về đó rồi... Thời gian qua cảm ơn dì, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ con."
Lần này bà thật sự sửng sốt:
- "Thế còn...còn..."
Tôi biết bà muốn hỏi điều gì, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy bóng lưng vững chãi của anh vẫn chẳng có chút gì nhúc nhích. Tôi cũng chưa biết phải trả lời ra làm sao thì cái Quỳnh từ đâu ra chạy đến ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa gọi:
- "Cô Ngà, cô thật sự phải đi sao ạ?"
Tôi vỗ vỗ lưng nó, nhỏ giọng:
- "Ừ. Vé tàu cũng đã đặt rồi..."
Tôi đẩy Quỳnh ra, muốn nhân tiện xin lỗi anh nhưng tôi chỉ mới vừa nhìn anh thôi, anh đã tắt vòi nước nói với mẹ:
- "Con có chuyện phải lên Tỉnh ủy một chút, cô giáo cứ nói chuyện với mẹ nhé. Tôi đi đây."
Anh không nhìn tôi, hình như cũng không có ý muốn nói chuyện với tôi. Cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi, lòng tôi tự nhiên nhói lên một hồi. Sau đó tôi cũng về. Lúc về tôi nhìn thấy ánh mắt buồn rười rượi của mẹ anh, nước mắt của Quỳnh và sự bất lực của Thanh Mộc, tôi thực ra cũng buồn nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro