Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10.


Tôi ngồi xuống, dùng mắt vẽ lên nền nhà mấy vòng tròn lung tung vô định nhưng tôi vẫn biết anh ta đang ăn từng miếng táo ấy. Tôi rất kiên nhẫn, khỏe một chút mới có sức nói cho hết chuyện. Ai dè, anh ta đưa đĩa sạch bong cho tôi, nói với tôi muốn ăn nữa.

Được, cái này gọi là làm phước thì làm cho trót. Tôi đặt cái đĩa lên đùi mình, im lặng chú tâm gọt táo.

- "Cô giáo..."

Chẳng biết là vì không quan tâm hay vì tôi đã quá chú tâm vào từng đường dao mà tôi không trả lời thành tiếng, chỉ nghe thấy tiếng "hửm" khe khẽ phát ra từ cổ họng. Tôi lại nghe:

- "Cô giáo..."

- "Cái chi?"

- "Cô giáo này."

Quá tam ba bận, anh ta đang bày trò gì thế? Tôi nổi cáu:

- "Cái chi? Răng mà gọi miết không thôi?"

Dường như sự nổi giận của con thỏ không thể thay đổi bản tính của mãnh hổ, cũng như đã là thỏ thì sẽ chẳng bao giờ dám giơ chân lên trước mặt con hổ. Trung tá Sa lần này phì cười khúc khích luôn. Tôi giận thật, đặt lại đĩa táo lên giường, tức giận đứng dậy. Trước khi kịp xoay người thì tôi nghe tiếng Trung tá âm trầm vang lên, như muốn thông báo:

- "Chiều mai tôi phải ra đảo lại."

Tôi nhất thời không biết trả lời gì, đứng bất động như tượng. Bàn tay của anh len lỏi vào bàn tay tôi rồi từ từ siết nhẹ. Anh nói:

- "Tôi muốn nói cho cô giáo biết là, quân nhân không có nhiều thời gian, những gì chúng tôi nói đều là thật. Chuyện tình cảm càng không thể là đùa..."

- "Không có thời gian lại cứ làm phiền tôi thế này, câu trả lời của tôi còn không đủ rõ ràng sao? Anh còn nói là không đùa?"

Đây là lần đầu tiên tôi dám ngắt lời anh. Tôi không chắc là mình muốn nói như thế, nhưng não và miệng đâu phải lúc nào cũng theo trình tự từ não rồi xuất ra thành lời đâu.

- "Chúng tôi, nếu không có cơ sở thì sẽ không làm."

- "Nhưng cơ sở nào phải lúc nào cũng đúng?"

Anh xoa tay tôi, dịu giọng bảo:

- "Tôi không còn trẻ, lại là lính, tôi có mẹ già, nhưng tôi đã sớm nhận Tổ quốc là người mẹ lớn hơn cả. Tôi thích cô giáo, tôi mong cô giáo có thể trở thành hậu phương của tôi, giúp tôi chăm sóc mẹ, giúp tôi vững tâm hơn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô giáo, cảm ơn cô giáo đã vì tôi mà đến."

Anh nâng nhẹ tay tôi lên rồi lại thả xuống, nhẹ nhàng đặt tay tôi song song với thân người. Anh mỉm cười nhìn tôi:

- "Không còn sớm nữa, cô giáo trở về đi. Xin lỗi đã làm phiền cô giáo thế này."

Tôi không nhìn anh ta thêm nữa, nhanh chóng xoay người, lặng lẽ bước về nhà. Tôi yêu lính là một sự thật không thể chối cãi được, nhưng tại sao tôi lại không thể chấp nhận đặt mối quan hệ yêu đương với một quân nhân chứ. Tôi ghét anh sao? Không đúng. Tôi phát hiện ra tôi đã vì anh mà lo lắng hai lần, không gặp anh tôi cũng đã nôn nao đến khó tả. Anh không phải muốn cố tình chọc tức tôi, đó chỉ là cách anh ấy thể hiện khao khát chân thành muốn được thường xuyên gặp tôi một cách chính đáng mà thôi.

Nhưng anh là lính, còn là hải quân. Tôi là giáo viên, trong những bài giảng về người lính, tôi thấy hình ảnh người phụ nữ hy sinh; trong những bài hát, tôi thấy họ bị chia cắt vì khói súng, bom đạn. Nếu anh Sa chỉ biến mất dưới làn nước ngay trước mắt tôi mười phút thôi, tôi đã như muốn phát điên, nghe tin anh nhập viện, tôi còn không tự chủ nổi mình, nếu như yêu anh rồi, một ngày nhận được tin anh mãi mãi xa tôi, liệu có đớn đau nào hơn thế?

Nhưng bước vào tình yêu với lính, tôi đâu cầu một người lính không chiến đấu hy sinh? Tôi cần một người lính dũng cảm, kiên cường. Dành tình yêu cho tôi nhưng không bỏ tình yêu cho Tổ quốc. Trách nhiệm với nhà, nhưng gánh cả non nước trên vai. Tôi chỉ biết người lính phải cầm súng hiên ngang, không phải người lính chỉ sớm tối chắp bút viết thư tình. Người đang trước mắt tôi, nhưng tôi không có đủ dũng cảm để đón nhận. Tôi sợ, sợ cảnh kéo rèm mong tin nhạn.

Tôi muốn anh biết rằng, hôm nay từ chối anh, tôi hoàn toàn không đau khổ ít hơn anh. Tôi cũng muốn nói anh nghe là tôi cũng đã thích anh rồi.

Hôm nay anh đi này, mặt trời trốn sau mây làm đỏ cả một vùng chân trời. Tôi đã có thể có đủ dũng cảm ngồi trước ban công ngóng sang ban công nhà bên. Chậu sơn trà nhà anh đã nở hoa trắng hoa hồng đẹp đẽ rồi, tôi mặc áo dài có hình cánh buồm, mặc cho gió thổi làm nó phất phơ. Tôi thấy anh mặc quân trang, trong tư thế nghiêm, anh hướng về phía tôi, ánh mắt đóng chặt vào tôi luôn. Tôi cũng nhìn anh, nhìn như cách chiêm ngưỡng một thứ ánh sáng gì diệu kỳ lắm.

Tiếng Quỳnh gọi chú nó vút lên, tôi bên này cũng có thể nghe rõ mồn một:

- "Chú ơi, xe tới rồi!"

Tôi vội vào nhà, nghe tiếng lòng mách bảo.

Rốt cuộc...

Chẳng nghe thấy gì. Lòng nào có thể mách với bảo chứ, não tôi lại ngưng hoạt động rồi à?

Tôi cứ ngồi lỳ như vậy, cho tới lúc mặt trời chiếu thẳng tia nắng gắt gao vào mặt, tôi chạy xuống cổng nhà, gấp gáp gọi một chiếc taxi. Tôi nói, cuộc đời không ai biết trước được điều gì, cơ hội vốn nằm ngay trước mắt, hạnh phúc vốn chỉ nằm trong tay. Sống chết có số, huống hồ chẳng phải đang là thời thế thái bình thịnh trị rồi sao? Nếu hôm nay tôi để anh đi, nhất định sau này sẽ không có đường quay lại. Tôi từng từ chối anh rồi, nhưng tôi sẽ có phúc phần từ chối ba lần vẫn có thể thành đôi như cặp đôi của "Hậu duệ mặt trời"?

Sân bay quân sự Đà Nẵng không đông người, nhưng tôi không thấy anh. Tôi chạy vào trong, cố quét ánh mắt qua tất cả những nơi có thể, rốt cuộc vẫn là không thấy anh. Lòng tôi bắt đầu nóng lên, trở nên vội vàng, nhưng tôi không biết anh ở đâu, cũng không thấy người nhà của anh ở chốn nào, ngay lúc tâm trạng tôi hỗn loạn nhất, tôi nghe tiếng người ta gọi tôi phía sau lưng. Hai lần, hai lần thanh âm trầm dịu gọi tôi:

- "Cô giáo Ngà..."

Tôi quay lại, lồng ngực nhấp nhổm, tim như muốn nhảy ra ngoài luôn. Anh đang đứng trước mặt tôi, nghiêm chỉnh trong tư thế nghiêm, rạng rỡ trong bộ quân trang. Tôi nhìn anh một lúc cho đến khi hô hấp bình thường tôi mới bước lại gần anh.

- "Trung tá Sa."

- "Cô giáo tìm tôi?"

- "Tôi..."

Tôi nhất thời cứng miệng, cũng không dám nhìn anh nữa. Hít thở sâu, tôi lấy hết can đảm bình sinh của mình để nhìn xoáy vào mắt anh, hình như anh cũng hơi giật mình, nhưng lại không để lộ biểu cảm ra ngoài.

- "Chuyện hôm qua anh nói, hôm nay còn được tính hay không?"

Anh mở mắt, nhướng mày, bộ dạng trong mắt là đang vui vẻ, hấp tấp nhưng hàng lông mày nhướng lên không chắc chắn. Đối với chuyện tình cảm, thì ra lính lại không thể đưa ra phán quyết cuối cùng.

- "Tôi muốn nói, tôi đồng ý làm hậu phương của anh."

Hình như là quá vui mừng, anh trở nên lắp bắp, tay chân luống cuống:

- "Hôm qua cô, cô...?"

- "Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi yêu lính, cũng không phải là thực sự không có cảm tình với anh. Nếu anh không ngại, tôi có thể thử, có thể cùng anh cố gắng."

Tôi ngắt lời anh. Tiếp tục thở ra, nói tiếp:

- "Những lời hôm qua nói ra là bởi vì còn một số chuyện còn nghĩ chưa thông."

- "Là chuyện gì?"

Giọng anh trầm ổn hỏi tôi. Khẽ cười, tôi trả lời:

- "Tôi không ngại chuyện xa mặt cách lòng, nếu chuyện đó xảy ra, chỉ có thể do chúng ta không có duyên nợ. Nhưng..."

- "Thì ra cô giáo cần một lời hứa..."

Anh chặn họng tôi, nhưng thế nào lại đúng. Tôi cần một lời hứa từ anh, không cần gì cả, chỉ mong anh có thể bình an trở về. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, dịu dàng nhìn tôi, dịu dàng nói:

- "Tôi có thể hứa với em, ngoài Tổ quốc, nhất định không có ai ngoài em."

Tôi biết, đương nhiên tôi biết. Nhưng không phải chuyện này:

- "Không, không phải..."

Tôi nhăn mặt phản bác, bao nhiêu hình ảnh đoan trang, thùy mị, chỉ một cái dậm chân của tôi là bay biến đi hết. Tôi giận dỗi nói:

- "Nhưng hai năm về một lần, có phải là nên xem lại không?"

Không ổn rồi, chưa gì đã tỏ thái độ thế này, có phải đời tôi sắp trở thành của người ta rồi không? Anh nhịn không được, phì cười một tiếng:

- "Thì ra cô giáo vội chạy đến đây là lo sau này sẽ không gặp lại tôi nữa."

Tôi muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng lời còn chưa thốt ra thì gương mặt đã bị ai đó tự ý vùi vào lồng ngực, ánh mặt trời bỗng chốc mất hút, ngộp chết được. Trên đầu có tiếng ù ù:

- "Nhiệm vụ của tôi không thể muốn đổi là đổi, trách nhiệm của tôi chỉ có tôi mới có thể gánh lấy. Kể cả cô giáo. Hôm nay cô giáo đã là hậu phương của tôi, tôi mong cô giáo hãy tin tôi. Từ giờ, cô giáo sẽ là Tổ quốc trong Tổ quốc mà tôi phải tuyệt đối bảo vệ. Từng giờ, từng phút, từng giây, lòng tôi dù có ngoài đảo xa cũng sẽ hướng về cô giáo. Xin đừng lo lắng về khoảng thời gian không có tôi mà nghĩ ngợi lung tung..."

- "Tôi không có nghĩ ngợi lung tung."

Ngộp quá! Cho dù trên người anh có hấp dẫn, có thu hút như thế nào thì càng lúc tôi càng không thể thở nổi. Lúc đẩy anh ra, da mặt tiếp xúc với không khí cảm thấy man mát, mới biết rằng những lời anh nói đều ảnh hưởng tới tôi, đến mức cảm động mà rơi nước mắt. Tôi vội lấy tay lau đi, không còn can đảm để ngước mắt lên nữa. Anh xoa hai bả vai tôi, khẽ nói:

- "Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro