Chap 15
Tôi là Thôi Tú Tinh không hiểu vì sao từ đó đến giờ tôi lại không thích lại gần bọn con trai nhưng càng thích chơi chơi con gái hơn từ cấp một đến cấp ba tôi chỉ toàn chới với con gái lâu lâu thì cũng có chơi với con trai nhưng chỉ noi chuyện qua loa , tôi thích mùi hương tóc trên người những cô gái chắc kỳ lạ lắm nhỉ có một lần tôi đi chơi cùng bạn thì gặp một cô gái lai Á ÂU có mái tóc đen mượt mà và đôi mắt nâu cuốn hút không hiểu sau tôi cứ bị cuốn hút vào đôi mắt ấy , giường như cô ấy biết tôi nhìn nên quay lại nhìn tôi rồi khẽ cười nâng ly rượu lên mời gọi , giây phút đó tôi như lâng lâng ở trên mây vậy đầu óc rối bời theo từng bước chân cô ấy đi lại như chỉ hai chúng tôi tồn tại, cô ấy bước lại rồi bước lại .
“ Xin chào là em nhìn tôi từ nãy tời giờ sao? “ cô ấy đưa ly rượu lên môi nhâm nhi rồi kề vào môi tôi, thoáng đỏ mặt vì sự hành động bất ngờ đo tôi tính nói gì đo thì cô ấy đã đưa ly rượu nghiêng lên rồi rót vào miệng tôi vị cay của rượu vì ngọt của son môi còn dính trên ly rượu làm tôi như mê say
“ Hihi nói tôi biết đi em tên gì” Cô ấy lại phà hơi thở của mình bên tai tôi
“ Hả à…ờ Thôi Tú Linh” Tôi đỏ mặt cầm ly rượu của mình lên rồi nốc cạn
“ Hắc hắc tên rất đẹp như người vậy” Cô ấy xoa xoa khuôn mặt tôi, lần đầu tiên tôi lại để người lạ tiếp xúc than mật như vậy điều đo làm tôi không khó chịu mà ngược lại càng thấy thích, tôi quay qua chị cô ấy “ Còn chị”
“ Em cứ gọi tôi là Jen đi “ bổng cô ấy choàng lấy eo tôi rồi hỏi “ chúng ta có nên hâm nóng tìm hiểu một chút không, tôi … Hình như thích em rồi”
Rồi chúng tôi ra khỏi quán Bar cô ấy bảo tôi hay ra đằng trước đợi cô ấy, tôi đứng một lúc thì cô ấy chạy chiếc Ferrari 488 GTB rồi tôi và cô ấy đi khắp nơi trong thành phố rồi lại ra biển tôi uống rất nhiều rượu trong một đêm say xỉn tôi và cô ấy đã phát sinh quan hệ trong cơn say tôi nghe tiếng cô ấy vọng bên tay “ Yêu em “
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong cơn đau đầu nhìn sang thì không thấy ai căn phòng chỉ còn mình tôi cơ thể thì không mảnh vãi che thân tôi cố đứng dậy bước đi tìm kiếm hính ảnh người kia trong khi cơ thể phía dưới đau như muốn xé nát ra nhưng chỉ thấy một mảnh giấy và một bữa sang “ Tôi có việc phải đi rồi bữa sang tôi đã kêu người bưng lên cho em ,sẽ có ngày chúng ta sẽ gắp lại nhau . JEN”
Là vậy đó trong những ngày tháng đó tôi không thể nào vơi đi những hình ảnh của cô ấy , giọng nói cái ôm và chuyện tối đêm đó nên tôi quyết định sẽ tìm được cô ấy tôi vận dụng hết mối quan hệ của mẹ mình để tìm đến một ngày cũng tra ra nhưng chỉ biết được là cô ấy tên thật là Đường Quân Yên 23 tuổi và hiện đã về VN còn những thứ khác điều là một ẩn số. Tôi quyết định về VN để tìm cô ấy cũng may ba và chị gái tôi ở bến đó nên mọi việc cũng thuận tiện hơn. Trùng hợp hơn nữa là người chủ nhiệm của lớp tôi không ai khác là Đường Quân Yên là cô ấy tôi đi giò hỏi khắp khối lớp được biết cô ấy là cháu của Hiệu Trưởng và mới về đây dạy được gần 1 năm.
“ Hắc hắc Jen cuối cùng em cũng tìm được chị đừng mong chạy trốn em được lần thứ hai “ Tôi vừa ngồi ngả nghiêng vừa cười chợt RẦM hụt chân nên té lân ra đất chân vướng trên ghế đầu dí xuống nền nhà nằm rên la “ ÂY UI chết tui rồi đau quá huhu CHỊ HAI ƠI QUA KÉO EM LÊN HUHU”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro