Chap 11
-Từ hôm nay mình sẽ thay đổi cách viết cho dễ đọc -
Lớp học dần trở nên sôi nổi khi mọi người đang bàn về sự kiện 20/11 sắp tới , quay qua nhìn Tú Nghiên cô ấy đang noi chuyện với Tú Anh về chuyện lựa bài hát nào thích hợp, còn cặp của Thái Nghiên thì thôi rồi lúc nào cũng màu hồng không nắm tay thì cũng liếc mắt đưa tình noi mấy câu sến muốn nổi cả da gà nghĩ lại mình hí haizz ( mình cũng đâu có tệ đẹp gái, co duyên, vậy mà vẫn Ế mối tình đầu thì đơn phương huhu )
"Nè cậu bị sao vậy sao nhìn mặt chán nản vậy" Tú Nghiên quay qua hỏi tôi khi thấy tôi thở dài
"Hở tui chỉ thương cho phận mình thôi " Vừa nói tôi vừa rầu rĩ
" Gì haha cậu tính làm Hồ Xuân Hương phiên bản đần ngốc sao " Tú Nghiên dứt lời rồi lăn ra ôm bụng cười
" Yaa cậu moi đần ngốc đó sao cứ móc tui quài thế "
"Hahahahaha" Vẫn ôm bụng cười. Tôi tức quá không biết làm gì đành nhào lại bịn miệng không cho cô ấy cười nữa, thế là chúng tôi ngồi giỡn cho đến tiếng trống vang lên báo hiệu ea về
"Nè cậu cho tôi co giang về nha" Tú Nghiên níu cổ áo tôi làm mặt đáng yêu
"Hửm được "
Tôi dắt con xe chở cô ấy về tới nhà toi tính noi gì đó thì từ trong nhà xuất hiện cô gái với khuôn mặt xinh đẹp ,nụ cười sáng chói ,mái tóc ngang vai dáng người cũng được đấy ( phải noi là chuẩn ba vòng moi đúng do ai kia không chịu thừa nhận thôi) bay lại ôm Tú Nghiên còn hôn cái chụt vào má . Tôi thấy chướng mắt qua nên vọt về không thèm chào tạm biệt Tú Nghiên
"Chị à em nhớ chị quá ,mà ai vậy ạ " Trịnh Tú Tinh cô em gái xinh đẹp không kém phần tinh ngịch của Tú Nghiên
"Là bạn chị ( sao hồi nãy cậu ấy lạ vậy),em về sao không báo chị biết để chị ra đón "
"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà " Vừa noi Tú Tinh ôm chầm lấy chị gái mình
" Cô đó về đây còn mẹ bên đó thì sao " Tú Nghiên nhéo nhẹ mũi Tú Tinh
" Chị không cần phải lo đâu mẹ ở bên đó sống rất tốt còn sắp có tình... À à mà thôi chị e đói quá" Tú Tinh sực nhớ mình lỡ miệng nên đánh trống lãng
" Được rồi chắc em mới về mệt lắm phải không lên phòng nghỉ đi khi nào có đồ ăn chị kêu em "
" À chị sẽ kêu quản gia làm thủ tục nhập học cho em "
" Vâng thương chị nhất "Tú Tinh lại hôn gió rồi chạy lên phòng .
Tôi về tới nhà voi tâm trạng buồn bực trong lòng co hàng chục câu hỏi ( cô gái đó là ai, sao lại thân mật như thế bla bla) càng nghĩ càng bực quăng balo rồi ngã người xuống giường một cách chán nản.
" Du Lợi xuống ăn cơm nè con " Tiếng mẹ tôi vọng lên
" Chưa ạ con chưa đói " Tôi nói xong rồi bật nhạc nằm nghe rồi ngủ quên khi nào không biết.
Hết Chap 10
Trịnh Tú Tinh 17 tuổi em gái Trịnh Tú Nghiên gương mặt xinh đẹp ,dáng người mảnh khảnh với ba vòng chuẩn từng milimet nước da trắng sáng. Tính cách tinh nghịch những trò chọc phá luôn co phần của cô. Đã co người thương
(À mình quên nói giới thiệu ban là ba me Tú Nghiên đã li dị và hai chị em họ sống với mẹ nhưng tới bây giờ hai người họ về nước sông cùng ba)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro