
9.Có thể
- Chỗ này không hiểu.
Park Dohyeon nói chuyện với gia sư , nhưng không một quy tắc hay lịch sự nào . Từ nhỏ hắn đã thế , lớn lên càng khó thay đổi . Vị gia sư tài giỏi kia cũng chỉ bất lực nâng kính , giảng lại chỗ mà hắn chỉ . Hắn luôn ngỗ nghịch , thích làm gì thì làm , nhưng lại vì một người mà chăm chỉ , ép buộc bản thân phải nỗ lực .
Hắn không ngừng viết viết , xóa xóa , thời gian rảnh lại bỏ ra đọc sách . Hắn không để bản thân buông thả , cũng không để cho bản thân rảnh rỗi . Vì lúc rảnh , hắn sẽ không ngừng tương tư đến em , sẽ luôn nhớ tới hình bóng của em mà đau lòng .
- Jeong Jihoon.
Hắn nằm gục xuống bàn , quyển sách nghiêng bị gấp ở mép . Cây bút bị ném sang bên cạnh . Hắn gọi tên người hắn thương , gọi tên lý do mà hắn cố gắng . Trong thời gian gần đây , hắn đã bỏ bê anh em không ít , còn tránh xa những vụ đánh nhau bạo lực , hay những hành động hành động chống đối . Tất nhiên là anh em , bạn bè hắn sẽ bất mãn , nhưng một tay Choi Hyeonjoon đã giải quyết xong rồi . Cậu ta cũng giải quyết luôn cả những tin đồn xung quanh . Tính ra bỏ tiền cũng không phí đâu . Hắn đã tập trung hết sức vào học tập , điện thoại hắn là hình nền của cậu . Chỉ cần mở điện thoại ra , là dẹp luôn khỏi mở . Hắn lần này thật sự quyết tâm , chưa từng có loại chuyện như vậy . Hắn làm việc đều làm qua loa , chưa từng để ý đến , nhưng lần này , Hắn quan tâm rất nhiều . Vị gia sư kia đã về từ lâu , chỉ có một mình Park Dohyeon ở trong phòng . Hắn không biết bản thân lại có thể vì yêu mà có thể làm cả những việc mình ghét . Tất cả thời gian hắn đều cho học tập . Hắn muốn nhanh chóng học tập , sau đó tới thành phố nơi có người hắn thương .
- Jeong Jihoon.
Hắn gọi tên em một lần nữa . Gia sư đã về , trong phòng chỉ có hắn đang làm bài , nhưng rồi lại nản bỏ bút xuống . Hiện tại , ở trong hắn chỉ có một nỗi nhớ thương cho người con trai đã rời bỏ hắn . Hắn tự hỏi bây giờ em đang làm gì , hắn tự hỏi em có giữ gìn sức khỏe tốt hay không . Bên cạnh bàn , bao nhiêu con số , bao nhiêu dòng chữ được viết lên các tờ giấy . Chúng xếp thành một chồng , bên cạnh còn các quyển vở xanh xanh đỏ đỏ . Mẹ hắn đã cùng bố đi ăn cũng nhau , nên không gian cực kỳ tĩnh mịch . Một khoảng thời gian nữa thôi , hắn sẽ được nhìn thấy em bằng da bằng thịt , chứ không phải là nhìn qua màn hình điện thoại . Hắn lại cảm thấy hối hận , dần vặt bản thân không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn . Hắn tự chê mình ngu ngốc , khiến em chịu khổ rất nhiều . Bây giờ thì hắn ở đây đau lòng , trong quá khứ em đã khổ thương thế nào chứ ? Hắn nghĩ tới người con trai bị hất đổ chai nước vẫn có thể mỉm cười . Hắn nghĩ tới chính bàn tay hắn đã vứt đi hộp cơm em dành cho hắn , nhưng em vẫn không từ bỏ theo đuổi hắn . Nét mặt ấy của em , hắn nhớ lại càng thêm đay nhói.
Đêm nay , sẽ là một đêm thật dài . Để ngày mai thức dậy , sẽ gần hơn ngày được gặp em .
----------------------
Buổi tối của em là một buổi tối đơn giản . Em đang ngồi học bài . Anh họ cùng anh rể đã sắp xếp cho em một căn phòng đơn giản , nhưng cực kỳ thoải mái . Ở đây , có mọi thứ mà em cần , em đã sắp xếp đồ đạc cực kỳ gọn gàng . Trong thời gian gần đây , em tuy là không làm quen được với nhiều bạn , nhưng đã có thể nói chuyện được với mọi chuyện . Thành phố này chỉ là một thành phố nhỏ , không ồn ào hay tấp nập hay như thành phố trước , nhưng em lại cảm thấy nơi này cực kì yên bình . Em đã từng anh hị các công việc của quán . Tất nhiên là không thể ngồi không hưởng thị được , em sẽ không nỡ như vậy . Đây là trả ơn . Son Siwoo khen em là một đứa trẻ ngoan , càng thêm yêu quý em . Chất lượng dạy học ở đây không thể so sánh với những nơi khác , nhưng giáo viên và học sinh rất thân thiện .
- Jihoonie.
- Dạ.
Anh họ gọi em í ới . Em ngó đầu ra trả lời.
- Ăn trái cây , Park Jaehyuk vừa gọt xong đó.
- A , chào anh Jaehyuk , anh tới đây từ bao giờ thế ?
- Anh vừa mới tới thôi , anh xử lý công việc xong liền tới đây .
- Cảm ơn anh nha Siwoo.
- Em đang học bài hả ?
- Vâng.
- Thế thì cầm luôn trái cây vào mà ăn , vừa ăn vừa học.
- Cảm ơn anh nhá.
Jeong Jihoon cười hì hì , nhận lấy đĩa trái cây của cặp tình nhân kia . Em vui vẻ mang vào phòng mà nhân nhi . Ở đây khiến em khôi phục được tâm trạng không ít . Lựa chọn đến đây quả là không sai lầm . Nhưng có một điều ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro