Chương 2: Xuyên rồi?
Một lần nữa, vẫn là hình bóng quen thuộc ấy. Lần này dường như Dạ muốn nói gì đó...Tôi từ từ bước đến và ngồi xuống cạnh hắn.
- "Anh có gì muốn nói gì à?"
Dạ giật mình quay sang nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt xen chút đau thương. Lúc ấy, tôi còn chưa biết tương lai mà mình sắp phải đối mặt khủng khiếp tới mức nào.....Dạ cuối cùng cũng mở miệng nói lời đầu tiên và cũng là lời cuối cùng với tôi.
- "Cô vẫn chưa đi à? Có vẻ chúng ta sẽ không được gặp nhau trong một thời gian dài đấy!"
Dạ cười với đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi thật kĩ rồi lại biến mất như mọi khi. Nhưng lần này, tôi bỗng cảm thấy có chút lưu luyến, nhớ nhung. Một ánh sáng bỗng lóe lên, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, đầu óc tôi dần trở nên mụ mị. Tôi giật mình, mở mắt ra thì thấy bản thân đang lơ lửng trên không trung. Tôi hoảng hốt, gào thét trong vô vọng vì ngay trước mặt tôi là cơ thể nằm im không động đậy đang nằm trên chiếc giường trắng, mặt tôi được phủ lên bằng một lớp vải trắng, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, gia đình đang nhìn cơ thể tôi với đôi mắt tuyệt vọng và giàn giụa nước mắt.
- "Ba! Mẹ! Em trai!...mọi người không nhìn thấy con à......." - Tôi nức nở như một đứa trẻ với giọng run run.
Một bóng đen bỗng lướt qua, xuất hiện ngay sau lưng tôi nhưng chẳng mấy chốc lại vụt lên ngay trước mặt tôi. Bóng đen ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể đã cứng đờ của tôi rồi lại quay sang nhìn tôi. Lúc đấy tôi còn nghĩ phải chăng đây là Tử Thần tới để đưa mình đi....nhưng tôi đã sai, đây là thứ đã đưa tôi đến nơi địa ngục ấy. Một lần nữa.....tôi lại ngất đi.....
- "Hu...hu..hu..hức...hức...hu..hu...." - Tiếng khóc nức nở giữa không gian tối mịt làm tôi thấy lạnh gáy.
- "A..ai ở đó vậy?!" - Tôi hỏi lớn trong sợ hãi.
Có một bóng người sáng nhàn nhạt hiện ra. Tôi sợ hãi bước lại gần lay nhẹ người đó. Người đó quay mặt lại phía tôi và chao ôi! "Gương mặt trắng hồng, đôi mắt vô hồn, mái tóc đen bồng bềnh, đôi môi mật đào,..." chẳng phải...đây là Diệp Mộng Dao sao?! Xung quanh không gian tối mịt bỗng xuất hiện một đốm lửa, nó bắt đầu lan rộng cho tới khi bao vây tôi trong một vòng tròn nhỏ. Khói lửa mịt mù khiến tôi dần dần thiếu dưỡng khí.....
- "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!" - Tôi hét lên trong sợ hãi.
Bỗng có tiếng người gọi tôi: "Nà...này! Cô không sao chứ? Tỉnh lại đi!" Trong cơn ác mộng xuất hiện một người thiếu niên lay tôi tỉnh lại....
- "Ah!" - Tôi giật mình tỉnh lại.
Tôi nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường gỗ đầy bụi bẩn có thể gãy bất cứ lúc nào trong một căn phòng cũ nát....giống như nhà kho, trước mắt là một bức chân dung một cô gái cỡ lớn được đóng khung cẩn thận...có lẽ đây là thứ nguyên vẹn nhất trong căn phòng này. Tôi từ từ bước xuống giường, lê cơ thể nặng nề đến chỗ bức chân dung ấy và thốt lên:
- "Cô ấy thật đẹp...."
Đầu tôi bỗng nhiên đau điếng, những kí ức kì lạ tràn vào đầu.......tôi thấy một cô gái nhỏ xuất hiện...đấy chẳng phải cô gái trên bức chân dung sao? Cô ấy ôm lấy tôi và nói: "Cô hãy sống tốt nhá, sống thay phần của tôi..." xong cô ấy tan biến.....mắt tôi lúc này bỗng thấy cay cay, từng giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má trắng bệch. Tôi bình tĩnh trở lại và nhìn về phía chiếc gương đã vỡ vài góc và hiểu ra.
Cô gái nhỏ mà tôi vừa nhìn thấy chính là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết <Bản giao ước Ác Ma của Công Chúa nhỏ>, cô ấy có lẽ đã trùng sinh nhưng vì không muốn trải qua cảm giác kia lần nữa nên đã nhường cơ thể cho tôi(một linh hồn mới nghẻo chưa lâu)
- "Nếu cô đã muốn tôi sống hạnh phúc thì cái đống ân oán kia tính sao đây...haizz" - Tôi bất lực thở dài.
*Hết chương 2*
Tác giả: Chiki Mei OwO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro