làm quen
quảng gia nghiên đầu giọng trầm suống anh là cậu bé hay đi theo mẹ em là học trò của bà ấy đã gặp nhưng chưa chào hỏi lần nào
vậy bây giờ em gọi anh là gì cho đúng đây ùm...
cứ gọi là ray anh cười một nụ cười nhìn là biết siêu giả tạo
không phải trong nguyên tác anh ta là người tốt chứ với biểu cảm ấy cứ như phản diện ý đáng sợ quá đi mà
vậy tiểu thư em đến phòng ăn đi nhịn ăn lâu vậy sức khoẻ không ổn đâu còn vài tháng là nhập học rồi đấy
a dạo này nhiều chuyện quá em quên mất cô cười một cách gượng gạo rồi gải đầu
thư từ trường gửi tới anh để trên bàn em đấy
ùm... cảm ơn nhé ray
không có gì nhiệm vụ của anh mà
cô vừa đi vừa nghĩ đm nhà gì rộng vậy rồi nhà ăn ở đâu còn phòng mình nữa lạc mịa nó rồi bây giờ mọi người thấy mình như vậy ắt hẳn nguy ngờ liền nếu mình nói mất trí nhớ cũng không được vừa nói chuyện vs quảng gia song
ánh mắt của cô va vào bình hoa bênh cạnh
chen... đùng.....
đúng vậy cô vừa gã và đập đầu vào bình hoa
cô hầu nghe tiếng liền chạy tới tiểu..tiểu.....tiểu thư...aaaa
hầu gái tay bịt miện giọng rung rẩy gọi..gọi thần y mau lênh
cảnh tượng trước mắt hầu gái là tiểu thư mình nằm trên vũng đầy máu mảnh vỡ thuỷ tinh văng tứ tung . Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh các thị nữ bàn với nhau tiểu thư thật tội nghiệp mẹ cô mất cô ấy không chịu ăn gì mới ngất xỉu tiểu thư chúng ta thật tội nghiệp cô hầu bênh cạch cũng thêm vào tiểu thư thật có hiếu bà chủ mà biết chắt xót con lắm
quảng gia ngồi ở cạnh đã nhận ra cô tỉnh dậy anh cất giọng tiểu thư chuyện này là sao vậy ?
cô nhìn xung quanh ngơ ngẩn hỏi đây là đâu mấy người là ai, tôi là ai ?
mấy cô hầu bắt đầu xì xào to nhỏ
thần y nói tiểu thư có vẻ bị ngất sau đó vì đập đầu mạnh còn bị mảnh thuỷ tinh làm bị thương có vẻ mất máu nhiều nên mất trí nhớ tôi chỉ mới sơ cứu khâu vết thương sau đầu nên chỉ có thể đoán vậy máu mất nhiều xém nữa là mất mạng rồi
quảng gia suy tư một chút rồi hỏi tiểu thư em còn nhớ được gì cố cảnh giác trả lời anh là ai
sao em phải trả lời anh ?
mọi người hầu đều nới giúp quảng gia tiểu thư chúng tôi đều là người của cô cô không cần cảnh giác đâu
cô trầm ngâm một lát rồi trả lời em chỉ nhớ đang đi vào hành lang thì đầu óc sây sẫm bụng rất đau sau đó đứng không vững ngã rất đâu còn lại không nhớ gì nữa
vị thần y kia cất giọng có vẻ tiểu thư mấy người ăn uốn không đầy đủ nên mới ngất đi mấy người mau cho tiểu thư ăn , nghe vậy cô thị nữ liền bưng bát cháo vào sau đó mọi người đi ra để cô bình tĩnh lại .
cô ôm gấu bông mà nói vậy là khỏi sợ bị nghi ngờ nữa bây giờ đơn giản hơn rồi công nhận mình diễn tốt thật nghĩ lại biểu cảm mình tốt thật không đi làm diễn viên thì uổng
( hồi còn là Uyên Thư cô đã học diễn xuất rất nhiều nói chung kĩ năng của cô rất tốt rất diễn rất thật đó là tài năng cô tự hào nhất của mình )
không ngờ là xém mất mạng không chơi dại nữa biết dậy ngã thôi ngã vào bình hoa xém chuyển sinh lần hai hai.....
đói quá cô đau khổ kêu lên từ khi vào đây chưa ăn gì cả huhu cô ngồi dậy ăn cháo rồi cảm tháng đồ ăn ở đâu sao dở vậy ta không có tí vị gì cả
cốc cốc cốc
vào đi cô nói vọng ra
tiểu thư tôi là thị nữ của cô tôi sẽ phổ biết tất tần tật chuyện của cô từ bé đến bây h
cô hỏi thị nữ sao cháo của em không có tí vị gì cả ?
sao tiểu thư chẳng phải thích ăn lạt không ăn mặn cay đắng ngọt.......
ùm em không rõ nhưng bây h em không thích ăn lạt nữa ,tôi nhớ rồi tiểu thư sau đó thị nữ khi kể hết mọi chuyện từ bé đến lớn cho tiểu thư rồi dẫn cô đi quanh nhà giới thiệu từng nơi từng người một rồi còn sơ lược về thành phố và rất rất nhiều ..........
sau một tuần thì thị nữ kia mới giới thiệu hết mọi thông tin quan trọng trong lúp đi dạo cô gặp được quảng gia đang đi về hướng cô
cô cuối người chào quãng gia sau đó gọi anh là quãng gia đúng chứ
anh cười đúng vậy em không cần chào tôi đâu tiểu thư
cô cười thật cảm ơn anh nhờ anh mà gia tộc có người quảng lí chứ đưa cho đứa mới mất trí nhớ như em thì không biết gia tột đi về đâu haha
cảm ơn tiểu thư đã khen em cứ gọi anh là ray
cô cười sau đó đưa anh bịch bánh quy có vẻ vệt gia tộc rất nhiều anh cũng rất bận ha em không giúp gì được nên hơi khó chịu nếu cần giúp gì anh ray cứ nhờ em
tiểu thư không cần bận tâm mấy thứ đó gia tộc chỉ khinh danh dụng cụ ma pháp với mấy cái ma pháp linh tinh chỉ cần kiểm tra sổ sách nên không nặng lắm đâu em mà làm anh đây sẽ buồn vì không có việt làm mất ( đa số dụng cụ ma pháp ở nước này đều nhập từ sưởng nhà cô )
anh cũng phải đến học viện mà không thể vừa học vừa làm được !
em không cần lo anh chỉ là chủ gia tột trên danh nghĩa thôi mọi việt anh đa số là do cậu em làm anh chỉ phụ một ít , anh được mẹ em nhờ để quảng lý em là chính khi anh đi học em cũng không ở nhà nên đừng lo
thì ra là vậy em dù gì cũng cảm ơn anh cô mỉm cười rồi chạy đi
mình cũng vô dụng phết nhỉ mình nắm được sơ lược rồi có vẻ mẹ của Rika đã tính toán rất kĩ bà ấy thực sự là người mẹ tốt
hai... thế giới này còn nhiều điều mình chưa biết vì trong tiểu thuyết chỉ kể về chuyện rắt rối ở học viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro